Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Chương 19: Bắt cóc giấu đi

Còn Thiên Ý bây giờ lại đang đau khổ cực độ, cảm giác khi sắp được thoát khỏi ngôi trường chết tiệt này và bắt đầu một cuộc sống mới tuyệt vời hơn thì "bùng" tự nhiên bọn này kéo đến còn đề nghị ra giá để bán mình đi nữa. Cứ tưởng là nói chơi ai ghờ đâu ngủ một giấc đến sáng mà trong tài khoản xuất hiện rất nhiều tiền đủ cho 3 tháng sinh hoạt dư dã, chưa tính mới sáng sớm mà đã có xe hơi đến tận cửa đón.

Cậu mệt mỏi quá rồi thà để cậu quay về cuộc sống tẻ nhạt xưa còn hay hơn phải sống như gái bán thân. Hôm nay giáo viên vào lớp, có thay đổi chỗ ngồi của một số bạn nhưng đến phút cuối ….Cậu lại phải ngồi chính giữa hai anh em Lý Phong và Lý Duật.

Đùa nhau đấy à!!!! Ông ta để một omega ngồi giữa 2 alpha mà còn là cậu với hai tên này?!

Đến khi Thiên Ý có ý kiến hỏi thì ông thầy bảo

" Vì học lực của em khá yếu nên ta xếp cho em ngồi kế bên hai em học lực giỏi để kèm"

Bài kiểm tra mới đây của cậu đều được đạt điểm tối đa vậy học sinh khá yếu hồi nào. Đúng là kiếm cớ mà.Cậu nhìn thì cũng biết kế hoạch này của ai bèn liếc nhìn hai kẻ đáng ghét cạnh bên.Hai kẻ độc ác phì cười thầm nhìn cậu quằn quại bị ép chính giữa vùng vẫy mà tìm lối thoát.Thiên Ý sắp không xong rồi, nếu ngồi như vậy không phải sẽ càng nguy hiểm đến trinh tiết của cậu sao, càng giống tự dâng thân mình lên miệng cọp.

Mùi phenomenon thơm phức thoang thoảng trong bầu không khí của ba người, cảm thấy cơ thể từ từ nóng lên, mồ hôi trên trán bắt đầu nhiễu nhại bàn tay của hai người bất giác rục rịch mà vương đến chiếc eo nhỏ nhắn và cặp đùi thon dài của cậu. Đôi tay vòng qua chiếc eo nhỏ mà nhéo nhéo, cặp đùi bị sờ soạng mà bỗng run rẩy, Thiên Ý trợn mắt liền đưa tay kéo hai bàn tay ra cậu gồng hết sức mà kéo lấy kéo để.

Ăn gì mà mạnh thế này?!

" Hai người mau…buông ra hự buông ra lẹ lên!!"

" Yên nào mèo nhỏ cho bọn anh sờ một chút đi"

" Mèo gầy quá cần vỗ béo"

" Vỗ cái đầu nhà anh đi ra không cần hai người lo "

Như thế mà cả ba người cứ xôn xao trong giờ học khiến giáo viên cũng phải bó tay còn cả lớp thì- ngậm một họng máu tức đến đỏ mặt.

Bên này thì rất tình tứ và vui vẻ còn bên lớp của ba tên còn lại thì không như vậy, kẻ thì than chán mà mong chờ đến lúc được gặp cậu, kẻ thì chơi game cả buổi học bơ luôn tiếng chửi của thầy cô, còn người còn lại thì đương nhiên biệt tâm biệt tích mà đi gây sự đánh lộn cho đỡ ngứa tay.

Đến lúc ra về dòng người ùa về đông đúc, từng chiếc xe hơi sang trọng xếp hàng dài chờ đón, nhưng Thiên Ý là được đặc cách nhất một lần có tận đến bốn chiếc xe đến đón,cậu đứng nhìn mà trầm cảm chẳng biết nói gì bên này thì hàng loạt những vệ sĩ áo đen mời cậu lên xe còn bên kìa thì bốn thằng chồng đang tranh nhau chở cậu về. Nản quá rồi cứ cái đà này thì cậu chắc khỏi về luôn quá, mọi người thì ùa vào xem drama mà mấy tên này diễn đến lúc tranh cãi không nổi nữa thì họ lại chuyển sang phương án đánh nhau. Nhìn không khác gì trẻ nhỏ giành kẹo, tận dụng cơ hội thằng em đang tranh cãi với bọn kia một cách vô tri Lý Phong liền đi đến lịch sự mà mời cậu lên xe ngồi, còn bản thân đương nhiên giành chỗ kế bên cậu mặc kệ thằng em ra rìa.

Đám đông nghe họ chửi lộn với nhau sắp điếc tai tới nơi, đây là lần đầu tiên họ thấy các công tử mặt lạnh cao quý đi chửi nhau vì một tên nghèo nàn, bỗng có người xung phong la lên:

"Thôi bọn bây dừng lại đi"

" Hỏi thử ý kiến của Hà Ly là biết em ấy muốn đi về với ai liền mà!"

Cả bốn tên thiểu năng bỗng nhiên dừng lại mà nhìn nhau đồng thanh

" Ờ ha sao nãy giờ tụi mình không nghĩ ra"

" Mèo nhỏ em chọn đi muốn về với anh hay bọn thiểu năng này"

Dịu Hưng dõng dạc hùng hổ lên tiếng, mấy thằng còn lại bị đυ.ng chạm tới lòng tự trọng mà tức giận, họ quay lại nhìn tiểu bảo bối của bản thân mà chẳng thấy đâu

nhìn nhau một hồi rồi mới nhớ ra

BỊ MẮC LỪA RỒI!!

Mặt tên nào tên nấy cũng đen như cái nồi than, họ vượt qua đám đông leo lên xe kêu tài xế chở thẳng đến nhà của Hà Ly xử đẹp tên chó chết này.

Lý Phong rất ung dung ngồi trên xe một tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Thiên Ý một tay cầm ly rượu thưởng thức vị ngon của nó hoà hợp với hương thơm trên người của bảo bối. Trong lòng Lý Phong thoả mãn làm sao thì bị tiếng nói của Thiên Ý cắt đứt:

"Bộ anh không sợ bọn họ đánh anh te tua à?"

" Bé lo cho anh à?"

Lý Phong quay qua nhìn Thiên Ý một cách trìu mến xen lẫn có chút du͙© vọиɠ, cậu chẳng nói mà quay mặt đi chỗ khác vì dù gì cậu cũng chẳng còn là Thiên Ý của trước kia rồi, bây giờ cậu là Hà Ly và mãi mãi vẫn là Hà Ly. Thấy bé mèo có chút buồn phiền hắn liền nâng cằm của cậu hôn lên môi.Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn bị chiếm lấy khiến hắn giật mình bối rối, đứa nhóc mà hắn đã nuôi nấng từ nhỏ giờ đây lại đi cưỡng hôn. Lý Phong dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, đảo qua một vòng rồi quấn lấy lưỡi của đối phương nút say đắm.

Thiên Ý như bị hút hết sức lực cùng với hơi thở bèn đẩy mạnh người của hắn ra như chẳng hề nhằm nhò gì mà càng làm đối phương thêm thích thú mạnh bạo lấn át hơn, sau một hồi vui đùa thấy đối phương sắp không chịu nổi nữa nên đã buông ra mà cười vui vẻ.

"Ha..ha đê tiện!"

Cảm nhận lại được không khí cậu liền hít một hơi thật mạnh rồi thở phào một phen liếc mắt hung dữ như một lời cảnh cáo, cậu nhích mông ra xa và chẳng thèm nhìn hắn nữa.

"Haha"

Lý Phong cười nhẹ trước hành động này cảm thấy tại sao bé mèo có thể đáng yêu như thế chứ, rồi lặng thầm suy nghĩ một hồi mới quyết định

Đem mèo giấu đi không cho ai nhìn

Rồi thì thầm kêu tài xế chở đến chỗ đó.Thiên Ý bỗng cảm thấy kì lạ, hình như nhà cậu đâu đi hướng này,mà hướng này không phải là chỗ đó sao!!