“Sao lại nói cho tôi?” Ninh Tuy hỏi.
Quý Chi Lâm nhìn cậu: “Có lẽ ôm một tia hy vọng, hy vọng sau khi em nghe được, sẽ rời khỏi anh ta.”
Tuy nhiên... Cái mà Quý Chi Lâm nhìn thấy lại là vành mắt đỏ bừng của Ninh Tuy, bàn tay đang cầm trà sữa cũng run nhẹ.
Là đau lòng sao...?
Trước kia anh ta chưa từng nhìn thấy loại cảm xúc này trên mặt Ninh Tuy.
Quý Chi Lâm thầm chua xót nghĩ, có lẽ mình thua thật rồi.
Thật ra anh ta vẫn luôn không tin việc ba năm trước Ninh Tuy đã thích Quý Úc Trình, cứ cảm thấy đó là cậu nói dối để trốn tránh.
Nhưng bây giờ, Ninh Tuy cho anh ta một loại ảo giác, loại ảo giác rằng giữa bọn họ, anh ta mới là người ngoài cuộc.
Không biết Quý Chi Lâm rời đi khi nào, Ninh Tuy thì vẫn ngồi ngây người ở đó.
Sắc trời dần tối xuống.
001 đăm chiêu nói: “Nếu vậy thì nghi vấn cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Vì sao sau khi anh ta xảy ra tai nạn xe vẫn có thể khác hẳn với người thường mà giấu một hệ thống trong người. Có thể sống sót từ loại tra tấn này, vốn dĩ tinh thần của anh ta đã vượt xa người thường rồi.”
Giờ phút này, những điều lúc trước Ninh Tuy không hiểu cũng trở nên sáng tỏ.
Quý Úc Trình là người chưa bao giờ có được cảm giác an toàn từ bất cứ ai, hai mươi mấy năm trước của cuộc đời anh như lữ khách cô độc trong sa mạc, không có quá nhiều thứ đặc biệt muốn có, cho nên mấy tháng anh nằm trên giường, mình hết lần này đến lần khác nói với người khác là thích anh, hiểu lầm chồng chất, đã định hai người dây dưa với nhau.
Cậu cho rằng anh cố chấp tính chiếm hữu mạnh, nhưng có thể đến chính anh cũng không cảm giác được, bởi vì anh làm vậy giống như đang cầu cứu cậu hơn.
Nhưng thực tế, bản thân anh là người thiếu thốn tình cảm đến đáng thương mà vẫn dùng hết mọi sức lực để yêu cậu. Thật ra anh là một người... kiên định và dũng cảm, chỉ là lúc trước bị che giấu dưới lớp vỏ điên cuồng mà cậu vẫn chưa nhìn đến.
Lòng Ninh Tuy bỗng dưng quặn thắt.
Cậu đứng dậy ra cửa gọi xe, sốt sắng muốn gặp Quý Úc Trình ngay bây giờ.
Ninh Tuy không ngừng giục tài xế lái nhanh, may mà lúc này đã qua giờ cao điểm vào buổi chiều.
Nửa tiếng sau, cậu đến nhà tổ.
Ngó vào sân, thấy xe mà trợ lý Chu lái đi đã trở lại, xem ra Quý Úc Trình đã họp xong về nhà.
Ở tầng một không gặp được anh, Ninh Tuy vội vàng đổi giày, lên tầng.
Cậu mở cửa phòng, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh trăng len qua khe hở bức màn hắt vào.
Bóng người cao lớn đang ngồi lẳng lặng trên mép giường, đưa lưng về phía cậu, toát lên vẻ cô đơn.
“Sao không bật đèn?” Ninh Tuy điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để giọng mình bình thường.
Cậu đi đến bên cạnh Quý Úc Trình, vòng lấy ôm lấy cổ anh: “Công ty xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì.” Quý Úc Trình cứng đờ người, dường như không ngờ Ninh Tuy lại chủ động ôm mình.
Chờ tới khi phản ứng lại, anh cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, nói giọng khàn khàn: “Em đi gặp Quý Chi Lâm à?”
Ninh Tuy hơi sững người.
Quý Úc Trình lập tức giải thích: “Anh không theo dõi em, sau này anh đã không làm chuyện như vậy nữa rồi. Là trên đường trở về, trợ lý Chu đi ngang qua bên kia nhìn thấy.”
Có lẽ vì lúc trước mình trốn tránh anh ấy, cho nên lúc này anh ấy trở nên càng thêm dè dặt.
Ninh Tuy đau lòng, vuốt ve mặt người đàn ông trong lòng, nói: “Đúng vậy, em cũng vừa định nói với anh đây, chúng ta trò chuyện đi, nhưng đây là lần cuối đấy.”
Quý Úc Trình dán mặt trên eo Ninh Tuy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp dưới lớp áo lông, mím môi hỏi: “Hai người nói chuyện gì?”
Ninh Tuy nói: “Em hỏi thăm anh ta chuyện lúc anh còn nhỏ, rất nhiều người theo đuổi anh đấy cậu cả Quý ạ.”
Quý Úc Trình không tin lắm: “Sau đó thì sao, em lại bắt đầu ghét bỏ anh sao?”
“Em ghét bỏ anh khi nào.” Lòng Ninh Tuy thắt lại, cậu cúi xuống ôm mặt người kia lên, hôn lên đó, nghiêm túc nói: “Còn lâu em mới ghét bỏ anh, em chưa từng ghét bỏ anh.”
Ninh Tuy chủ động... hôn lên mặt anh.
Cuối cùng mây mù và sợ hãi trong lòng Quý Úc Trình cũng tan đi đôi phần.
Anh không nhịn được đứng lên, ôm chầm Ninh Tuy, khóa cậu trong lòng, bao trùm thân hình cao gầy của cậu, mặt và cằm cọ vào tóc Ninh Tuy.
Ninh Tuy bỗng hỏi: “Ăn cơm chiều no chưa? Chưa no thì chúng ta đi xuống ăn thêm nhé?”
Quý Úc Trình rầu rĩ nói: “Mấy hôm trước anh diễn người thực vật, chẳng phải em còn bảo anh béo...”
Ninh Tuy: “...” Thù dai đến thế à?
Quý Úc Trình nói: “Nhưng anh ăn no rồi.”
Ninh Tuy nói: “Vậy đi với em đến một nơi?”
Quý Úc Trình: “Nơi nào.”
Ninh Tuy chui ra khỏi lòng anh, kéo tay anh: “Đi rồi sẽ biết thôi.”
Trợ lý Chu lái xe, Ninh Tuy dẫn Quý Úc Trình đến một viện mồ côi.
Lúc này đang là bảy tám giờ tối, bọn trẻ đã ăn cơm chiều xong, đang chơi đùa trong sân dưới sự chăm sóc của nhân viên ở viện mồ côi.
Có vài đứa hồn nhiên vô tư chơi hăng say, giống như tất cả bọn chúng đều cùng tuổi hết vậy, gương mặt hưng phấn đỏ bừng, nhưng cũng có vài đứa cô đơn ngồi trên ghế nhỏ ở xa xa, có chút mờ mịt không hòa hợp.
Ninh Tuy và Quý Úc Trình xuống xe, đứng ở bên kia hàng rào bên ngoài sân.
“Viện mồ côi mà em ở khi còn nhỏ không ở thành phố này, mà ở rất xa, nhưng viện mồ côi này có hàng rào rất giống chỗ em ở, cho nên em đã quyên một khoản cho bọn họ.” Ninh Tuy nói.
Cậu đã biết chuyện khi Quý Úc Trình còn nhỏ, dù bây giờ bận tâm đến bệnh tình của anh, không thể nói với anh, nhưng để trao đổi, cậu cũng sẽ bày quá khứ của mình ra cho anh thấy.
Đây là... lần đầu cậu kể những chuyện này với người khác.
“Khi em còn nhỏ học toán rất giỏi, viện trưởng sẽ cho em phụ giúp làm vài việc thống kê cơ bản, ví dụ như mùa đông được quyên bao nhiêu quần áo, bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái có thể mặc, bao nhiêu đã rách nhiều. Em làm rất tốt. Qua một thời gian, ông ấy rất tin tưởng em, tiền cơm thu từ chỗ các thầy cô cũng giao cho em.”
“Nhưng có một lần thiếu mất mười tệ, em ở ngoài cửa văn phòng nghe thấy bọn họ tranh cãi thiếu mười tệ, hoảng loạn đến mức không dám bước vào, tuy rằng không phải là em lấy, nhưng hôm đó chỉ có em và vài thầy cô đi vào. Có vài thầy cô hỏi viện trưởng có thể là do Tiểu Tuy lấy đi mua kẹo ăn hay không, viện trưởng nói Tiểu Tuy không phải người như vậy, nhưng mà... Em biết bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Chính lần đó, Tiểu Vũ bỗng nhiên chạy vào ra mặt cho em, nói không phải là em, hai người bọn em mới trở thành bạn tốt...”
Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, bỗng nhiên siết chặt.
“Học xong tiểu học, bọn em được viện mồ côi giúp đỡ vào học một trường cấp 2 bình thường.” Ninh Tuy nói: “Em rất sợ bị biết xuất thân từ viện mồ côi, sẽ bị bắt nạt và thương hại, nhưng làm sao tránh khỏi cho được, bởi vì em và Tiểu Vũ, Lâm Mãn đều rất nghèo, quần áo hoặc là quá rộng hoặc là quá nhỏ, giày hoặc là bung keo hoặc là lỗi thời, mỗi lần họp phụ huynh chỉ có phụ huynh nhà em không tới, mỗi lần trời đổ mưa to cũng chỉ có em không ai tới đón... Kiểu bạn học kỳ lạ như vậy, người xung quanh vừa nhìn đã biết là chuyện gì...”
“Tiểu Vũ nói với em, nếu có tiền thì chúng ta có thể thuê hai người diễn ba mẹ của hai đứa, cậu ấy nghe nói bên ngoài mướn một lần như vậy mất hai trăm tệ. Nhưng hai đứa bọn em đưa tay vào túi cũng chỉ có mấy xu. Đó là lần đầu tiên em nảy sinh ham muốn kiếm tiền, em nghĩ, có tiền thật tốt, ngay cả ba mẹ cũng mua được...”
Quý Úc Trình đưa ngón cái lau khóe mắt Ninh Tuy, dù cậu nói rất bình tĩnh, thậm chí giống như đang kể chuyện của ai đó không liên quan đến mình.
“Em và Tiểu Vũ bắt đầu dành dụm tiền, bởi vì còn nhỏ nên không có chỗ nào chịu nhận vào làm công, cho nên tích cóp vô cùng gian nan, đại khái tốn mấy tháng mới được đủ hai trăm tệ. Kế hoạch của em và cậu ấy là họp phụ huynh học kỳ sau cuối cùng cũng có thể có ba mẹ rồi... Nhưng, có lẽ anh đã biết chuyện sau đó rồi, cậu ấy bị bệnh, hai trăm tệ đó còn không đủ thuốc men một ngày. Viện trưởng là người tốt, còn đứng ra vay tiền cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn...”
Quý Úc Trình không nhịn được nữa mà ôm Ninh Tuy vào lòng.
Từng việc, từng việc, Ninh Tuy không hề muốn nhắc lại.
Khi Ninh Tuy còn nhỏ, mỗi một ngày đều sống trong dày vò, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã nhận định tiền có thể giải quyết tất cả mọi khó khăn, bắt đầu cố chấp theo đuổi nó.
Ninh Tuy nép người trong lòng anh, nói: “Bây giờ anh đã biết rồi đấy, em cũng không phải người tốt lành gì.”
Quý Úc Trình: “Ừm, chẳng lẽ em thấy anh là người tốt?”
Ninh Tuy do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Bề ngoài có vẻ em đối xử với mọi người rất tốt, nhưng lại không trả giá quá nhiều tình cảm vì bọn họ. Không phải người rất tốt với mình thì em sẽ không dây dưa, mà sẽ vứt bỏ không chút do dự. Em tham lam, còn rất ích kỷ, có thể còn có rất nhiều ý đồ riêng vì bản thân mà anh không biết...”
Nếu sau này có một ngày, Quý Úc Trình biết động cơ ban đầu của cậu khi tiếp cận anh, thậm chí còn không phải là vì cơ thể anh như lúc trước đã nói, mà chỉ tục tằng là vì tiền... cậu tiếp cận Quý Chi Lâm và tiếp cận anh đều là cùng một mục đích.
Quý Úc Trình sẽ thế nào với cậu đây.
Ban đầu Ninh Tuy cảm thấy mình không quan tâm, một khi Quý Úc Trình phát hiện, cậu sẽ chạy trốn.
Nhưng cậu nhận ra, lúc mình bắt đầu để ý Quý Úc Trình thì cậu cũng sẽ bắt đầu để ý đến cái nhìn của anh về mình.
Thậm chí, bắt đầu sợ hãi bị phát hiện.
001 ở trong đầu cậu thở dài: “Tình yêu đúng là thứ phiền phức, làm người ta gò bó tay chân...”
Quý Úc Trình lại nói: “Ban đầu thích em, anh chưa từng cho rằng em là người tốt.”
Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy.
Anh từng thấy Ninh Tuy hù dọa người.
Thấy lúc Ninh Tuy đối mặt với mẹ Ninh vứt bỏ đoạn tình cảm kia mà không chút do dự.
Cũng từng thấy Ninh Tuy đánh trả lại Ninh Viễn Minh, làm đối phương tức điên... Tóm lại cậu không phải một người mềm yếu.
Chẳng lẽ bởi vì Ninh Tuy là một người lương thiện chính trực, không có bất kỳ khuyết điểm nào nên anh mới thích ư? Không hề.
Ninh Tuy giật mình, bỗng vùi đầu vào vai Quý Úc Trình, nở nụ cười.
Đúng vậy, ba tháng làm người thực vật chứng kiến mọi chuyện, có thể Quý Úc Trình còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu.
Nội tâm vẩn đυ.c, dáng vẻ khϊếp đảm, những lúc xấu hổ, tình cảnh không xong, ý đồ không chân thành, có thứ nào mà cậu cả nhà họ Quý chưa từng thấy?
Lúc cậu cả nhà họ Quý nói yêu cậu, trong mắt anh, cậu vốn dĩ đã không phải một người theo quy chuẩn, mà là một hình thù kỳ quái, thậm chí còn có chút biếи ŧɦái, có ham mê đặc biệt...
Nếu vậy thì cậu đã biết đáp án rồi.
“Em muốn nói với anh câu trả lời của em, anh trở về với em đi.”
Ninh Tuy kéo Quý Úc Trình lên xe.
Lần này đến phiên Quý Úc Trình căng thẳng.
Ninh Tuy hạ cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, đèn nê ông hai bên đường lướt nhanh qua.
Tiếc quá, trời trong vắt, không có tuyết.
Nếu không cậu có thể đắp người tuyết cho anh rồi lãng mạn một hồi, sau đó đứng dưới trời đầy tuyết nói với người kia: “Lần đầu tiên đắp người tuyết, anh là 008, lần thứ hai đắp người tuyết, anh vẫn là Quý Úc Trình mà em chưa yêu, lần thứ ba em đắp người tuyết cho anh, anh đã là Quý Úc Trình mà em muốn bảo vệ.”
Chỉ tiếc, ông trời dị ứng với lãng mạn, không cho cậu cơ hội đó.
Ninh Tuy thở dài, kéo cửa sổ xe lên.
Quý Úc Trình không biết Ninh Tuy đang suy nghĩ gì, từ đầu đến cuối vẫn luôn căng thẳng.
Sao cậu vợ nhỏ lại thở dài? Chắc không phải cảm thấy vừa rồi mình trả lời không tốt, định ly hôn đấy chứ.
Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy chặt hơn, gần như siết tay cậu đến trắng bệch.
Anh không nhịn được hỏi: “Cần phải về nhà mới nói được à, không thể nói ngay bây giờ sao?”
Ninh Tuy quơ quơ tay anh: “Không thể.”
Quý Úc Trình nhìn sắc mặt Ninh Tuy, tiếp tục bồn chồn chờ đợi.
Tốt nhất là đáp án mà anh muốn nghe, nếu không... cho dù cậu muốn rời khỏi thì anh cũng không cho phép.
Vất vả lắm xe mới đến biệt thự, Quý Úc Trình mở cửa, dùng tốc độ gấp không chờ nổi nhanh chóng kéo Ninh Tuy lên lầu.
Quản gia đứng đó chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua, lập tức ngẩn người, diễn cưới trước yêu sau xong rồi, giờ đến đoạn nhà giàu cướp dâu à?
“Giờ thì nói được rồi chứ.” Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy đến trước giường.
Trong phòng vẫn không bật đèn, ánh trăng màn len lỏi vào trong từ khe hở bức rèm, vừa đủ nhìn thấy biểu cảm trong mắt đối phương.
Kịch bản mà Ninh Tuy đã chuẩn bị sẵn vì ông trời không phối hợp nên đã lở dở rồi, bây giờ đành phải suy nghĩ lại.
Cậu buồn rầu thấp thỏm suy nghĩ.
Quý Úc Trình càng lúc càng gấp, đáy mắt như đang kiềm chế một con dã thú, tràn ngập du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Ninh Tuy quyết định vẫn nên thẳng thắn một chút thôi: “... Em thừa nhận em thích anh, nhưng có thể là thời gian quá ngắn, tình cảm của em rất nông, không sâu đậm như anh. Nhưng em sẽ cố gắng, cho đến một ngày tình yêu nhiều bằng anh mới thôi... Có thể cho em một cơ hội không?”
Cậu cn chưa nói dứt lời đã bị cậu cả Quý đã ôm chầm vào lòng, nụ hôn che trời lấp đất trút xuống, mang theo khát vọng và ngang ngược kiềm chế bấy lâu, môi lưỡi nóng rực cạy mở môi cậu, bóp cằm cậu, nảy sinh ác độc ngậm lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi ngang ngược khuấy đảo trong khoang miệng.
Quý Úc Trình bước về phía trước một bước, mắt đỏ bừng đẩy Ninh Tuy xuống giường, đỡ lấy gáy cậu.
Dù là ở tư thế cùng nhau ngã xuống giường, môi hai người vẫn không tách ra, Quý Úc Trình đè lên người Ninh Tuy, cảnh tượng anh đã mơ ước một vạn lần, không ngờ đã thật sự trở thành sự thật.
Bầu không khí nhanh chóng tràn ngập mùi tìиɧ ɖu͙© nồng đậm.
Quý Úc Trình vuốt ve vành tai Ninh Tuy, làm người cậu như có dòng điện chạy qua, Ninh Tuy khó chịu ưỡn nửa thân trên, cảm giác đầu lưỡi mình đã hoàn toàn trở thành đồ chơi của Quý Úc Trình.
Đây là lý do cậu không nói đáp án cho Quý Úc Trình lúc ở trên xe.
Cậu biết ngay là sẽ như vậy mà...
Quý Úc Trình vẫn hôn không biết ngừng, mặt cậu, mắt cậu, mũi cậu, cổ cậu, cuối cùng lại về tới lưỡi.
Nhưng giường mềm quá, anh gần như không ôm trọn được Ninh Tuy.
Quý Úc Trình bỗng nhiên đứng dậy, nâng đầu gối và eo Ninh Tuy, bế cậu lên, vừa đi vừa hôn.
Cuối cùng thở hổn hển đặt cậu lên bồn rửa tay, đè lên trên gương, lại tiếp tục vuốt ve hôn cậu không ngừng.
Giây phút rời môi, anh thở dồn dập cảm nhận Ninh Tuy cũng như mình, hơi thở của hai người quấn quít bên nhau, trán tựa trán, mũi chạm mũi, hai cơ thể như hòa làm một.
Quý Úc Trình đỏ mắt, tính chiếm hữu kinh người, giống như muốn nuốt Ninh Tuy vào bụng.
Ngốc thật, cậu đã thừa nhận hơi hơi thích anh rồi thì đừng hòng anh buông tay.
Quý Úc Trình chưa kịp ngừng hai giây để thở đã cuồng nhiệt hôn lên không biết mỏi mệt, không màng tất cả.
Ninh Tuy ôm lấy cổ Quý Úc Trình, không kiềm chế được tiếng thở dốc, chỉ cảm thấy trong phòng tắm giống như cái l*иg hấp làm người ta nóng hầm hập, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng chính thức kết hôn rồi.