Bởi vì không ngừng bị quản gia và nhân viên khác trong biệt thự làm phiền nên không thể tiếp tục giả vờ làm người thực vật nữa, cậu cả Quý thấy chưa hài lòng, đề nghị lần sau làm tiếp.
Tuy ngoài miệng Ninh Tuy nói chuyện này quá kỳ lạ, nhưng nhớ tới khuôn mặt đẹp đẽ lúc động tình của Quý Úc Trình, vẫn âm thầm mong đợi tới lần sau.
Nhưng lần sau nhất định phải chọn một nơi chỉ có hai người.
Rất nhanh lại trôi qua mấy ngày, Ninh Tuy đi kiểm tra sức khỏe lần cuối cùng với Quý Úc Trình.
Lần kiểm tra này tình trạng sức khỏe vô cùng khỏe mạnh, di chứng sau tai nạn xe hai năm rưỡi trước đã không còn nữa, ngoài việc trong nửa năm cần chú ý cố gắng không để bị bệnh, kẻo sức đề kháng giảm xuống xuất hiện biến chứng nào đó, thì tất cả những thứ khác đều không khác gì người bình thường.
Chắc chắn vấn đề sức khỏe của Quý Úc Trình là điều mà cả người họ Quý lẫn không phải họ Quý đều theo dõi. Ban đầu Quý Vân và Quý Dật còn hy vọng sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại sẽ có vấn đề gì đó, cho dù tiếp quản nhà họ Quý thì tuổi thọ cũng không dài, nhưng không ngờ cơ thể anh lại có thể khôi phục hoàn toàn, chỉ đành tạm thời từ bỏ suy nghĩ nhen nhóm này, không lộ ra ngoài mặt.
Hai ngày sau, sắp hết năm, ông cụ trở về.
Ông cụ và Quý Úc Trình, Ninh Tuy cùng ăn một bữa cơm ở nhà.
Xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Quý Úc Trình xong, cuối cùng ông cụ cũng yên tâm hẳn.
Sau khi ăn xong bữa tối, nhân lúc Quý Úc Trình đi tắm, ông cụ gọi Ninh Tuy vào phòng sách.
Biệt thự rất lớn, chỉ tầng một thôi đã có hai phòng sách rồi, một là của ông cụ, một là để giải lao.
Bình thường Ninh Tuy chơi game đều chơi ở một phòng sách khác, đây vẫn là lần đầu tiên cậu vào phòng sách của ông cụ.
Cậu chỉ biết bình thường chỗ này mở cửa, vừa nhìn vào tất cả đều là sách, cả nhà chỉ có trợ lý Chu được vào sắp xếp. Đương nhiên Quý Úc Trình cũng được vào, nhưng Quý Úc Trình không hề hứng thú với những thứ trong phòng sách của ông cụ.
Ông cụ ngồi xuống bàn, nói: “Lần này vất vả cho cháu phải chăm sóc Úc Trình rồi.”
“Không sao ạ, chúng cháu vốn đã kết hôn rồi, anh ấy cũng chăm sóc cháu mà.” Ninh Tuy nói.
Ông cụ lại thấy thổn thức: “Người có thể sống chung với nó không nhiều, Ninh Tuy, cháu coi như là người đầu tiên đấy. Đến cả ông, tuy có tình cảm ông cháu với nó, nhưng cháu cũng nhìn thấy đấy, nó cũng không thân thiết với ông.”
“Ba mẹ Úc Trình thì sao ạ?” Ninh Tuy không nhịn được hỏi.
Lúc Quý Úc Trình đang hôn mê thì thôi không nói làm gì, bọn họ có tới thăm hay không thì Quý Úc Trình cũng không tỉnh lại.
Nhưng bây giờ Quý Úc Trình đã tỉnh lại lâu vậy rồi, vậy mà bọn họ cũng chẳng có một cuộc gọi hỏi thăm nào...
Đến cả Quý Vân và Quý Dật cũng ra vẻ trong thời gian Quý Úc Trình vừa tỉnh lại đang nằm viện mà tặng một giỏ trái cây.
Rõ ràng ông cụ không muốn nhắc tới chuyện này lắm: “Họ bận lắm.”
Lúc đi vào phòng sách của ông cụ, cậu nhìn thấy vài khung ảnh được đặt trên giá sách.
Có Quý Úc Trình và ông cụ, cũng có Quý Chi Lâm và ba mẹ, ông cụ, thậm chí còn có ảnh hai anh em Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm cùng chơi bóng hồi thiếu niên.
Nhưng... Hoàn toàn không có bức ảnh chung nào giữa Quý Úc Trình và ba mẹ anh.
Đúng là kỳ lạ.
Trước đây Quý Úc Trình còn chưa tỉnh lại, lúc ở bệnh viện quản gia đã nói quan hệ của nhà họ Quý với Ninh Tuy, từng nhắc quan hệ giữa Quý Úc Trình và ba mẹ anh không tốt.
Nhưng cụ thể tại sao lại không tốt, sau khi Quý Úc Trình mười lăm mười sáu tuổi quản gia mới vào nhà họ Quý nên cũng không rõ lắm.
Ninh Tuy cũng từng hỏi Quý Úc Trình, Quý Úc Trình cũng chỉ nói quan hệ của anh với ba mẹ khá lạnh nhạt.
Nhưng quan hệ có lạnh nhạt tới cỡ nào đi chăng nữa, cũng không đến mức một tấm ảnh chụp chung cũng không có chứ!
Cho dù là tình huống như cậu, sau khi vào nhà họ Ninh thì cũng từng chụp ảnh với mẹ Ninh và Ninh Thâm.
Ninh Tuy không kìm được hỏi ông cụ: “Hình như không nhìn thấy ảnh chụp chung của Úc Trình với ba mẹ anh ấy.”
Vẻ mặt ông cụ Quý hơi mất tự nhiên, nói: “Bọn họ... từ đó tới giờ bọn họ khá thích Chi Lâm, không thích Úc Trình lắm. Cháu cũng biết đấy, Chi Lâm và Úc Trình có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ba mẹ thiên vị cũng rất bình thường. Hơn nữa ông chọn bỏ qua đời con, trực tiếp để Úc Trình là đời cháu tiếp quản nhà họ Quý, trong lòng con trai cả này của ông hẳn cũng có oán hận.”
Lời giải thích ngày nghe còn tạm được.
Ninh Tuy lại nói: “Thời gian trước bọn cháu từng tới sơn trang một chuyến, ông chủ nói năm mười lăm tuổi Quý Úc Trình điều dưỡng ở đây, khi đó bị bệnh gì vậy ạ?”
Ông cụ vô cùng kinh ngạc: “Nó đưa cháu đến đấy á?”
Ninh Tuy thấy hơi ngại, gãi đầu: “Chúng cháu cãi nhau, tự cháu đi tìm anh ấy.”
“Nhưng nó cũng không đuổi cháu đi.” Ông cụ hỏi.
Ninh Tuy lắc đầu: “Không ạ.”
“Lão già như ông cảm thấy... Úc Trình thực sự rất để ý cháu đấy.” Ông cụ nhìn Ninh Tuy, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau bỗng nói: “Cháu còn nhớ trước đây khi Úc Trình chưa tỉnh, ông nói gửi gắm nó cho cháu, cháu đã đồng ý chứ.”
Ninh Tuy sững sờ, nói: “Nhớ ạ.”
Chỉ là khi đó thấy hơi buồn cười, cậu còn nói đùa với Quý Úc Trình đang trong trạng thái người thực vật.
Bây giờ lại nhắc tới chuyện này, tâm trạng khác đi, hình như đã trở nên nghiêm túc hơn.
“Nếu cháu đã đồng ý...” Ông cụ bỗng nói: “Mấy ngày nữa ba mẹ nó sẽ về nước, cháu đi với nó đi, đừng để nó đối mặt một mình, có cháu ở đó... cho dù sau này ông xuôi tay cũng có thể yên tâm.”
Ninh Tuy không hiểu những lời ông cụ nói lắm.
Đối mặt? Ba mẹ của Quý Úc Trình hung dữ lắm sao?
Ninh Tuy ra khỏi phòng sách của ông cụ, đi lên tầng, Quý Úc Trình vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, bảo Ninh Tuy sấy tóc giúp anh.
Tuy tối mấy hôm trước Ninh Tuy nói rằng sẽ suy nghĩ, cho anh một câu trả lời, nhưng Quý Úc Trình cứ như được hồi sinh, bắt đầu bám dính lấy Ninh Tuy, ngoài việc không làm những chuyện cưỡng ép trên giường với Ninh Tuy ra thì vẫn nhiệt tình tiếp xúc tay chân với Ninh Tuy.
Ninh Tuy có thể cảm nhận được Quý Úc Trình thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần có thể thỏa mãn anh thì cậu đều cố gắng thỏa mãn.
Ninh Tuy đứng trước người Quý Úc Trình, lúc cầm máy sấy đảo tóc của anh, Quý Úc Trình không nhịn được ôm eo Ninh Tuy vào lòng.
Hai cánh tay anh quấn lấy eo Ninh Tuy, tựa trán vào lòng Ninh Tuy.
Khi hoàn toàn chiếm được người trước mặt như thế này, anh mới cảm nhận được Ninh Tuy sẽ không rời xa anh.
Tuy rất nhiều kinh nghiệm yêu đương của anh đều học được lúc ở cùng Ninh Tuy khi là người thực vậy, nhưng Quý Úc Trình cũng dần nhận ra rằng... cho dù Ninh Tuy không làm mấy hành động đó thì thực ra anh cũng không được bình thường cho lắm.
Giống như bây giờ vậy, rõ ràng nhận ra hành động quá cố chấp trước đó của mình không phải chuyện người bình thường sẽ làm, nhưng lúc này trong lòng anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện một vài suy nghĩ chiếm hữu mãnh liệt đáng kinh ngạc tới mức bất ổn.
Muốn hoàn toàn có được Ninh Tuy, muốn cậu chỉ có thể nhìn mình, muốn cả đời này đều trói cậu bên cạnh.
Nếu có một ngày Ninh Tuy vẫn muốn chạy... anh cũng không biết mình phải làm sao nữa.
Anh muốn xác nhận hết lần này đến lần khác với Ninh Tuy, nhưng bây giờ hai người vẫn chưa phải quan hệ chính thức ở bên nhau, anh sợ ép quá chặt thì lại xuất hiện tình trạng như trước kia.
Ninh Tuy vặn nhỏ máy sấy lại rồi nói: “Ông cụ nói mấy ngày nữa ba mẹ anh về nước, sẽ ăn bữa cơm giao thừa trong nước, bảo em đi cùng với anh.”
Quý Úc Trình im lặng một lúc, nói: “Đến chính anh còn chẳng muốn đi, càng không muốn em đi.”
“Sao thế?” Ninh Tuy hỏi.
Quý Úc Trình nói: “Quan hệ của bọn anh... rất tệ.”
Thực tế có khi không chỉ là tệ thôi đâu. Quý Úc Trình nhớ tới ánh mắt Quý Dược và Cung Bội Trân nhìn mình, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt bọn họ nhìn anh, thỉnh thoảng sẽ giống như Quý Chi Lâm nhìn anh vậy, lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí... là ánh mắt như nhìn quái vật.
Quý Úc Trình là một người kiêu ngạo tự cao, vì thái độ bọn họ như vậy nên bắt đầu từ khi còn là thiếu niên, anh đã đối xử với bọn họ bằng thái độ như họ đối với anh.
Kết quả khiến cho quan hệ càng ngày càng xa cách.
Nhưng vốn dĩ cả năm không gặp được mấy lần, huống hồ anh còn học tập và rèn luyện theo sự sắp xếp của ông cụ, càng không có lòng dạ nào làm dịu mối quan hệ kia.
Trực giác Quý Úc Trình mách bảo thời niên thiếu anh đã làm chuyện gì đó khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, nhưng anh hoàn toàn không có ký ức liên quan.
Trước khi tai nạn xe xảy ra hai năm trước, anh đã vốn định điều tra rồi, nhưng sau đó xảy ra tai nạn trở thành người thực vật, chuyện này cứ thế bị gác lại.
Bây giờ đã có Ninh Tuy, anh bỗng nhiên không muốn truy cứu tại sao ba mẹ lại thiên vị Quý Chi Lâm như thế, nhưng lại phớt lờ anh đến vậy.
Nói đúng ra thì có ba tháng Ninh Tuy ở bên, anh đã không còn để ý tới những người khác nữa.
Ninh Tuy vẫn cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao quan hệ lại không tốt? Thường thì trong một gia đình, chẳng phải ba mẹ sẽ thiên vị đứa con thông minh và xinh đẹp hơn sao?”
Quý Úc Trình bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy sáng rực: “Em thấy anh đẹp hơn à?”
Thông minh thì không cần phải nói rồi, IQ của thằng em đần thế nào, ai tinh mắt đều có thể nhìn ra được.
Nhưng vẻ bề ngoài... hóa ra cậu vợ nhỏ thích kiểu như anh hơn à?
Ninh Tuy bị anh nhìn chằm chằm, nhìn tới mức hoảng hốt: “Chuyện, chuyện này rõ ràng lắm mà?”
“Bề ngoài Quý Chi Lâm trông cũng được, nghe nói là hot boy trường các em.” Quý Úc Trình cố ý nói.
Tuy Quý Chi Lâm và Quý Úc Trình đều mang họ Quý, nhưng có tính cách và vẻ bề ngoài hoàn toàn khác nhau.
Về tính cách, Quý Chi Lâm khá lạc quan tươi sáng, đầu óc có thể nói là đơn giản. Còn Quý Úc Trình thì tính tình khó đoán, tuổi còn trẻ đã thừa kế gia nghiệp.
Về vẻ bề ngoài... nếu nhất định phải hình dung thì ngũ quan của Quý Chi Lâm tuấn tú đứng đắn, là kiểu khôi ngô tuấn tú, còn cậu cả Quý lại hoàn toàn có thể hình dung bằng từ tinh tế xinh đẹp, mắt đen như mực, khuôn mặt như bạch ngọc, nói là diễm lệ toát ra từ bá đạo cũng không quá.
Tuy đúng là mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng không tính tới tính cách thì khi hai anh em đứng cạnh nhau, chắc chắn 90% mọi người sẽ cảm thấy giá trị nhan sắc của Quý Úc Trình áp đảo Quý Chi Lâm hoàn toàn.
Ninh Tuy nói: “Nếu anh mà ở trường em thì đã chẳng đến lượt anh ta.” Đây không phải hạ bệ, mà là sự thật.
Quý Úc Trình còn chưa kịp cong môi thì Ninh Tuy lại trách: “Nhưng chắc anh đi nhà vệ sinh thôi cũng bị cả đám người vây xem, khiến anh không cởi nổi quần luôn.”
Quý Úc Trình: “...”
Ninh Tuy nói: “Vậy... để em đi cùng anh có được không? Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu thân thế và tình hình trong nhà em rồi, nhưng em lại chẳng biết gì về quá khứ của anh cả, như vậy không công bằng.”
Cậu cả Quý lại tiếp tục thành công bắt đúng trọng điểm: “Em muốn hiểu về anh à?”
Ninh Tuy cụp mắt nhìn anh, gật đầu: “Ừm.”
Yết hầu Quý Úc Trình cuộn lên xuống, trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ thầm kín. Anh thực sự cảm nhận được sự thay đổi của cậu vợ nhỏ, Ninh Tuy trước đây không hề có hứng thú gì với quá khứ của anh, bây giờ lại...
Chính vì điều này mà anh cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của Ninh Tuy, dẫn Ninh Tuy về bên kia một chuyến.
Tuy bình thường sẽ giả vờ bệnh, giả vờ ngất xỉu để lấy lòng Ninh Tuy, nhưng về bản chất cậu cả Quý không phải một người muốn để Ninh Tuy nhìn thấy mình thực sự chật vật.
Có lẽ trước khi quay về phải đánh tiếng trước với bọn họ, bảo bọn họ cư xử bình thường một chút... Quý Úc Trình tiếp tục ôm eo, đôi mắt đen láy nặng trĩu suy nghĩ.
Cuối tuần, xe lái tới một căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Ninh Tuy xuống xe cùng Quý Úc Trình, đi vào nhà.
So với bên ông cụ, thậm chí biệt thự bên này còn lớn hơn, đên pho tượng ở đài phun nước bên ngoài cũng rất xa hoa.
Nhưng so với cách trang trí bên kia, bên này đậm chất châu Âu hơn... cũng lạnh lẽo hơn.
Người hầu đều rất nghiêm túc quy củ, hai người vào nhà xong thì nhanh chóng cởϊ áσ khoác của hai người ra treo lên.
Lúc này Ninh Tuy mới phát hiện hóa ra bên ông cụ đã coi như có cảm giác gia đình rồi, người hầu cũng khá ít, về cơ bản chỉ có ba người là quản gia, dì Châu và trợ lý Chu.
Còn bên này chẳng có chút không khí gia đình gì cả.
Quý Dược và Quý Úc Trình tới phòng sách nói chuyện.
Mẹ Quý thì ở bên ngoài tiếp đón Ninh Tuy.
Quý Chi Lâm tới khá muộn, sau khi tới thì ngồi một bên chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn Ninh Tuy, nhưng đã không dám có suy nghĩ níu kéo Ninh Tuy như trước khi Quý Úc Trình tỉnh lại nữa.
Trong tiệc cưới, Ninh Tuy không tiếp xúc nhiều với mẹ Quý. Bà và Quý Dược làm chứng theo yêu cầu của ông cụ rồi vội vàng bay ra nước ngoài.
Lúc này bà cho người đi rửa hoa quả, đặt trước mặt Ninh Tuy, nói chuyện với Ninh Tuy.
Cuộc nói chuyện toàn là mấy lời khách sáo bên ngoài, vẻ mặt mang nét kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng... cũng không đến mức khiến người khác khó chịu.
Nhưng nhìn ra được, bà là một người mẹ khá cưng chiều Quý Chi Lâm, tuy không hay về nước sống cùng Quý Chi Lâm, nhưng Quý Chi Lâm vẹo sang một bên chơi game, bà cũng nhắc nhở Quý Chi Lâm, bảo anh ta đừng ngồi như vậy, sẽ tổn thương cột sống.
Ninh Tuy cảm thấy kỳ lạ, nếu như vậy thì cũng chẳng phải người mẹ nghiêm khắc tới mức nào, sao lại có quan hệ không tốt với Quý Úc Trình được.
Nhân lúc nói chuyện, cậu lặng lẽ nhìn mẹ Quý vài lần.
Bỗng phát hiện ngũ quan của mẹ Quý và Quý Chi Lâm khá giống nhau, nhưng lại hoàn toàn không giống Quý Úc Trình một chút nào.
Lẽ nào Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm không cùng một mẹ sao?
Nhưng sao trước đây chưa nghe nói bao giờ?
Đang nghĩ như vậy thì Quý Úc Trình đi ra.
Anh liếc nhìn Quý Chi Lâm đang ngồi đối diện Ninh Tuy với vẻ mặt vô cảm.
Anh còn chưa nói gì thì Quý Chi Lâm đã dựng tóc gáy, vội vàng bật dậy, ngồi sang phía bàn ăn, không ở cùng một bầu không khí với Ninh Tuy ở phòng khách nữa.
Ninh Tuy: “...”
Vẻ mặt mẹ Quý cứng đờ, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nói: “Bữa tối nấu xong rồi, mọi người tới phòng ăn ngồi đi.”
Bà không nhìn Quý Úc Trình, dường như còn có hơi sợ hãi, cứ thế quay người đi về phía phòng ăn.
Bữa tối sau đó dài lê thê, chỉ có tiếng dao nĩa trên bàn ăn, không hề có tiếng nói chuyện.
Thỉnh thoảng Quý Úc Trình sẽ đưa bít tết đã cắt xong tới cho Ninh Tuy.
Ninh Tuy không biết ba của Quý Úc Trình có hỏi thăm tới sức khỏe của Quý Úc Trình lúc ở trong phòng sách không, nhưng ít nhất sau khi ra khỏi phòng sách, ông chưa từng quan tâm.
Quý Dược ngồi ở ghế đầu, vô cùng lạnh nhạt, như một bản sao của Quý Úc Trình trước mặt người ngoài, có khí thế khiến người khác chùn chân.
Khí thế người sống chớ gần trên người Quý Úc Trình âm thầm chống lại áp lực này, rõ ràng phòng ăn đã mở máy sưởi, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy như trong hầm băng.
Trong suốt bữa ăn, mẹ Quý và Quý Úc Trình đều không nói chuyện gì cả.
Ninh Tuy nhìn bức ảnh đóng khung treo trên tường phòng ăn.
Có ảnh kết hôn của ba Quý mẹ Quý, cũng có ảnh gia đình của ba Quý mẹ Quý và Quý Chi Lâm, nhưng chỉ không có của Quý Úc Trình... như hoàn toàn xóa Quý Úc Trình đi vậy.
Dường như cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn thực sự gượng gạo, mẹ Quý bỗng nhìn sang: “Không biết con từ nước ngoài thừa kế của ai...”
Còn chưa nói hết, Quý Úc Trình đã nhìn bà, ánh mắt hơi lạnh: “Không phải chuyện của bà.”
Mẹ Quý lập tức không nói tiếng nào nữa.
Ninh Tuy: “...”
Cuối cùng, bữa cơm này cứ kết thúc như thế.
Mặc dù đi theo Quý Úc Trình về nhà ba mẹ anh, nhưng Ninh Tuy vẫn thấy mông lung, không biết tại sao quan hệ trong nhà anh lại trở nên như vậy.
Ông cụ coi trọng Quý Úc Trình, không thích Quý Chi Lâm lắm, mà ba Quý mẹ Quý với Quý Chi Lâm là quan hệ ba mẹ con cái bình thường, còn quan hệ với Quý Úc Trình thì lại hơi bất ổn.
...
Trợ lý Chu đưa Quý Úc Trình và Ninh Tuy về nhà, bên ông cụ bỗng gọi điện bảo Quý Úc Trình tới công ty để họp.
Quý Úc Trình đã tỉnh lại gần một tháng rồi, đã đến lúc dần dần quay trở lại Quý Thị. Trong khoảng thời gian này đã cuộc họp cổ đông mấy lần, nếu còn không về, e là lòng người sẽ không yên.
Quý Úc Trình vẫn còn đang suy nghĩ về việc Ninh Tuy sẽ nói đáp án cho anh. Trước khi Ninh Tuy xuống xe đi vào biệt thự, anh kéo tay Ninh Tuy, hơi bất an, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ninh Tuy nhìn xuống cổ tay anh, phát hiện anh vẫn luôn đeo sợi dây màu đỏ đơn giản mà mình đeo cho anh khi anh là người thực vật, không nhịn được hỏi: “Đeo cái này tới công ty không bị cười nhạo đấy chứ?”
Dù gì cũng là thứ chỉ mười tệ.
Quý Úc Trình nói: “Ai dám cười anh?”
Ninh Tuy không nhịn được cười: “Cũng phải.”
Ninh Tuy đóng cửa xe, nhìn trợ lý Chu chở Quý Úc Trình rời đi, lúc này mới quay người về biệt thự.
Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là một số lạ, Ninh Tuy nghe máy, kết quả đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Quý Chi Lâm: “Ninh Tuy, anh muốn nói chuyện với em.”
Ninh Tuy: “... Sao anh lại gọi bằng số lạ?” Đúng là không kịp đề phòng.
Quý Chi Lâm bị nghẹn lại, giận dữ nói: “Chẳng phải em đã chặn số điện thoại của anh rồi sao?”
Ninh Tuy: “...” À đúng rồi, suýt nữa cậu quên mất.
“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?” Ninh Tuy hỏi.
Ban nãy lúc ở chỗ ba mẹ Quý Úc Trình, bởi vì bầu không khí quá nặng nề nên cậu cũng ăn không no, bây giờ chỉ muốn mau chóng về biệt thự bảo chú quản gia nấu chút gì đó ngon ngon cho mình.
Hơn nữa Quý Úc Trình để ý tới tên tình địch Quý Chi Lâm này muốn chết, lát nữa ghen thì khó dỗ lắm.
Quý Chi Lâm nói: “Vài chuyện về anh trai anh năm mười lăm tuổi. Anh cảm thấy chúng ta từng yêu nhau, vẫn nên nói với em thì hơn, nếu không lương tâm anh sẽ thấy bất an. Không tiện nói qua điện thoại.”
Ninh Tuy: “...” Ai từng yêu đương với anh.
Tuy trong lòng mắng như vậy, nhưng Ninh Tuy vẫn không nhịn được mà gọi xe tới đó.
Cậu cũng muốn biết rốt cuộc tại sao Quý Chi Lâm lại sợ Quý Úc Trình như th. Dù thế nào, là anh em, Quý Úc Trình cũng không thể gϊếŧ anh ta được.
Quý Chi Lâm bao cả quán cà phê trước đây, Ninh Tuy đi tới, ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta.
Quý Chi Lâm nhìn Ninh Tuy, tuy Ninh Tuy vẫn là Ninh Tuy bốn tháng trước, ngồi cùng một vị trí, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì, thậm chí quần áo cũng hơi giống hôm đó, là áo khoác lông vũ cùng tông màu, nhưng hai người đã hoàn toàn thành người xa lạ…
Quý Chi Lâm đột nhiên cười khổ.
Ninh Tuy: “...”
Quý Chi Lâm nói: “Khi đó anh...”
Ninh Tuy thực sự không muốn nghe anh ta tự biện minh rằng khi đó anh ta coi Ninh Viễn Minh là người bạn quan trọng chơi cùng từ nhỏ đến lớn, cho nên mới lựa chọn vứt bỏ mình, vội vàng ngắt lời anh ta: “Mau vào chủ đề chính đi.”
Quý Chi Lâm nghẹn lời thêm lần nữa, lại cười khổ: “Xem ra em thực sự thích anh trai anh rồi. Trước đây anh muốn nói chuyện với em tới mức nào thì em cũng không chịu nghe anh nói, bây giờ vừa nhắc tới anh ta là em đã tới ngay.”
Đến chính Ninh Tuy cũng sững sờ, cậu không ngờ có thể chứng minh cậu thích Quý Úc Trình từ phương diện này.
Quý Chi Lâm nói: “Nhưng... anh ta thực sự rất đáng sợ... nếu em và anh ta ở bên nhau, anh rất lo cho em.”
Ninh Tuy nhíu mày hỏi: “Là sao?”
Đúng là có lúc tính cách Quý Úc Trình hơi cố chấp, nhưng lúc Quý Chi Lâm nhắc tới anh mình lại như nói tới quái vật gì đó vậy.
Điều này khiến cậu hơi khó chịu.
Quý Chi Lâm nói: “Thực ra anh với anh ta không cùng một mẹ.”
Ninh Tuy không hề cảm thấy bất ngờ.
“Người bên ngoài không biết điều này, đến cả chú anh và cô anh cũng không biết.” Quý Chi Lâm nhớ lại: “Anh chỉ gặp mẹ anh ta hai ba lần, trong ký ức của anh, bà ấy rất đẹp, là tình đầu của ba anh, chắc có thể coi là Hoa Kiều có một phần tám huyết thống châu Âu. Khi đó ba bất chấp sự ngăn cản của ông nội để cưới bà ấy, cũng coi như là mất hồn mất vía, nhưng sau khi anh cả ra đời, người phụ nữ kia bị bệnh, không biết là trầm cảm sau sinh hay vốn đã có khuynh hướng đó, tóm lại là trở nên điên rồ... tình hình cụ thể thì anh cũng không biết nhiều.”
“Ba anh không thể để nhà họ Quý mất mặt được, dù gì bà Quý cũng thường xuyên phải xuất hiện ở một số dịp, chỉ đành ly hôn rồi đưa người phụ nữ đó ra nước ngoài chăm sóc, tới năm thứ hai thì lại cưới cô chủ nhà họ Cung, cũng chính là mẹ anh.”
Hào môn ít nhiều gì đều sẽ có chút bí mật, Ninh Tuy nghe đến đây cũng không bất ngờ mấy, chỉ nhíu mày hỏi: “Quý Úc Trình có biết mẹ anh không phải mẹ ruột anh ấy không?”
Quý Chi Lâm nói: “Trước năm mười lăm thì không biết. Bởi vì lúc ba anh và người phụ nữ kia ly hôn rồi đưa bà ấy ra nước ngoài thì anh ta mới tám chín tháng, không có ký ức. Hơn nữa ông cụ và ba anh cũng không để bên ngoài nói lung tung, sau khi mẹ anh gả vào thì liền coi anh ta là đứa con mà mẹ anh và ba anh sinh khi chưa kết hôn, xóa sạch dấu vết tồn tại của người phụ nữ kia... Nhưng sau năm anh ta mười lăm tuổi, thì anh không rõ nữa.”
Ninh Tuy không hiểu: “Là sao?”
“Năm mười lăm tuổi Quý Úc Trình từng bị bắt cóc, người phụ nữ kia từ nước ngoài trở về, muốn đưa anh ta đi.” Quý Chi Lâm nói: “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ, nhưng vào đêm năm mười hai tuổi anh nghe ông nội và ba nói chuyện trong phòng sách, nghe được một chút. Lúc nãy anh cũng đã nói rồi, người phụ nữ đó hơi điên, không thể trách bà ấy được, nhưng khi đó bà ấy đã nhốt anh cả trong một nhà kho bỏ hoang...”
“Khoảng thời gian đó không ai biết anh cả mười lăm tuổi đối mặt với một người phụ nữ điên như thế nào, người nhà họ Quý đi tìm anh ta, nhưng khi đó Quý Vân và Quý Dật đã cản đường, khiến ông nội anh và ba anh tìm muộn một chút.”
“Cuối cùng, cuối cùng anh ta tự trốn thoát, rồi báo cảnh sát, lúc xuất hiện ở bệnh viện hai cổ tay đều bị rạch, máu chảy rất nhiều, nội tạng cũng tổn thương ở mức độ nhất định.”
Nghe đến đây Ninh Tuy liền hoảng sợ giật mình, gần như không thể suy nghĩ bình thường được nữa, cổ họng nghẹt lại khó thở, nhưng cùng lúc đó cậu cũng có một thắc mắc.
Ít nhất nghe tới bây giờ thì thấy ba Quý vẫn quan tâm tới Quý Úc Trình, phát hiện con trai mất tích vẫn sẽ nóng lòng.
Cậu hỏi nghi hoặc: “Vậy sao quan hệ ba con bây giờ lại...”
Quý Chi Lâm nói với vẻ mặt phức tạp: “Bởi vì hình như trên đường tới nhà tù người phụ nữ kia đã tỉnh táo lại, nhận ra mình đã làm gì, nên nhảy xe tự sát.”
Ninh Tuy: “...”
Thế là tất cả trở nên bế tắc.
Quý Chi Lâm nói: “Lúc ở bệnh viện, anh cả mới biết đó là mẹ ruột anh ta, còn anh ta thì lại báo cảnh sát, gián tiếp gây ra cái chết của bà ta.”
“Vì anh ta mất máu quá nhiều, nội tạng bị tổn thương, còn chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cho nên sau khi làm phẫu thuật xong tỉnh lại đã mất ký ức về việc bị bắt cóc trong một thời gian ngắn. Bác sĩ nói là di chứng sau chấn thương. Sau này tính tình anh ta liền trở nên rất kỳ quặc...”
“Đương nhiên, trước đó cũng chẳng bình thường mấy...” Quý Chi Lâm không nhịn được mà móc mỉa.
Từ nhỏ tới lớn mỗi lần anh ta nhìn thấy Quý Úc Trình đều thấy hơi sợ hãi.
Tim Ninh Tuy đập thình thịch.
Cho nên, đây chính là chuyện đã xảy ra vào năm Quý Úc Trình mười lăm tuổi.
Quý Chi Lâm nói: “Anh trai lạc mất trong tay ông cụ, vốn dĩ lúc nhỏ bên cạnh anh và anh trai đều có vệ sĩ, nhưng hôm đó ông cụ muốn đi câu cá mùa đông nên đã giải tán vệ sĩ, dẫn anh cả đi cùng, không ngờ lại lạc mất anh ta ở đó.”
“Ông cụ rất áy náy, cho nên sau này vẫn luôn đối xử tốt với anh cả, không thèm để ý tới anh...”
Giọng điệu Quý Chi Lâm không kìm được mà lộ chút oán giận: “Nhưng có thể cũng vì cảm thấy anh cả gắng gượng được trong lần bắt cóc đó, tố chất tâm lý khác người thường, cho nên sau khi anh cả điều trị khôi phục là bắt đầu nuôi anh ta bên cạnh, bồi dưỡng hoàn toàn như người thừa kế.”
“Ba thấy anh ta sẽ nhớ ra người phụ nữ kia thì cũng lo anh ta có gen bị điên như người phụ nữ kia không, hơn nữa trong lòng cũng hơi oán giận anh ta đã gây ra cái chết của bà ta, đương nhiên không thể thân thiết với anh ta nữa.”
“Còn về mẹ anh, mẹ anh đã đóng vai người mẹ của anh ta hết trách nhiệm rồi.”
Quý Chi Lâm cầm cốc trà sữa, nói: “Nhưng dù gì mẹ anh cũng lớn lên trong gia đình bình thường, từng thấy người anh ta bê bết máu xuất hiện ở bệnh viện, sao có thể không sợ anh ta được.”
Ninh Tuy hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó chuyện này bị ông cụ xóa sạch, bởi vì người thừa kế của Quý Thị không thể có một người mẹ như vậy, cũng không thể có một vết nhơ như thế. Người giúp việc bị đổi toàn bộ, tất cả những người bên ngoài chỉ nghĩ đó là một cuộc bắt cóc bình thường, bao gồm cả Quý Vân và Quý Dật... Trong nhà chắc chỉ có ba mẹ anh với ông cụ biết, bọn họ cảm thấy anh khi đó chỉ mười hai tuổi, không nhớ gì, nhưng anh đâu có ngốc...”
Có lúc Quý Chi Lâm cảm thấy mình lấy chuyện này ra, chắc sẽ có thể đối đầu với Quý Úc Trình.
Nhưng mỗi lần anh ta nghĩ như vậy, can đảm của anh ta đều thất bại trước sự nhát gan.
Năm mười mấy tuổi đó anh ta cũng nghĩ như vậy, kết quả bị Quý Úc Trình dọa một cái đã tè ra quần.
So với việc tranh giành thứ gì đó với loại người như Quý Úc Trình, anh ta cảm thấy mình vẫn hợp làm cậu hai nhà họ Quý nằm không cũng không thiếu tiền hơn.
Nghe xong những lời Quý Chi Lâm nói, trái tim Ninh Tuy run rẩy, cảm xúc hoàn toàn không bình tĩnh lại được.
Vì bảo vệ Quý Úc Trình, ông cụ đã sai càng thêm sai, không để Quý Úc Trình tra ra được những chuyện này.
Bởi vì cái chết của người yêu mà ba Quý xa lánh con trai.
Mẹ của Quý Chi Lâm vì sợ hãi, càng vì vốn dĩ không có tình cảm gì với Quý Úc Trình, nên luôn giữ quan hệ bên ngoài với Quý Úc Trình.
Nhưng đối với Quý Úc Trình, anh không biết gì cả... Chỉ cảm thấy em trai sợ anh, từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều vô cùng lạnh nhạt với anh, có lúc còn nhìn anh như nhìn quái vật.
Cho nên, trước đây cậu cũng sợ anh, là chuyện mà anh sợ hãi nhất.
Anh không nói nỗi sợ của mình ra, nhưng đúng là anh đang sợ hãi.
Vành mắt Ninh Tuy ẩm ướt, trong lòng bỗng như có một bàn tay siết lại, theo thời gian, cậu cảm nhận được nỗi đau của cậu thiếu niên Quý Úc Trình.