Translator: Y Na Thố Thố
"Tại sao chúng ta đều bị tiêu chảy sau khi ăn?"
Anh năm Kha một tay ôm bụng, một tay đỡ sau lưng, bụng đau quằn quại khiến cả người anh ấy đổ mồ hôi ướt sũng.
Bà cụ cũng khó hiểu, tỏ vẻ đau khổ trả lời: "Trong bếp chỉ có bấy nhiêu thứ, buổi trưa mới lấy nước, đường đỏ vừa khui ra, mấy người nhà họ Khương cũng nếm qua, có bị sao đâu, trứng vịt hoang này cũng tươi mới."
"Không phải chứ!"
"Bà nội, á ui." Anh bốn Kha đau đến mức kêu í ới: "Nếu bà nấu cơm mệt quá thì gọi cháu tới giúp, sau này tuyệt đối không được để em gái cháu lại gần bếp lò nữa!"
Những người còn lại liên tục gật đầu đồng ý.
Kha Mỹ Ngu suy nghĩ một lúc rồi xấu hổ lẻn về phòng, nếu cô đoán không lầm thì chính là do nước suối linh tuyền gây ra.
Mọi người trong nhà quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm việc đồng áng nặng nhọc triền miên, cho dù già hay trẻ cũng để lại nhiều di chứng về thể chất.
Nước suối có thể từng chút một chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, đồng thời giải độc và làm đẹp da.
Vấn đề là nồng độ của nước suối linh tuyền rất cao, cho dù Kha Mỹ Ngu có pha loãng ra nhiều thì cũng sẽ là liều thuốc cực mạnh cho những ai vừa mới chạm vào nước suối!
Tại sao tình huống này không xảy ra trong không gian linh tuyền của nữ chính?
Xem ra sau này cô nhất định phải nghiên cứu không gian của mình thật kỹ, trước khi nghiên cứu kỹ càng, cũng không thể tùy tiện lấy ra sử dụng nữa!
Nhưng mà Kha Mỹ Ngu lại đột nhiên đứng dậy, biểu hiện trên mặt kỳ quái, nửa tuyệt vọng nửa hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
Chén trà gừng đường đỏ của trùm phản diện Tần Nguyên Cửu nấu chung một nồi với ông bà bọn họ, như vậy có nghĩa là đêm nay trùm phản diện cũng sẽ ngủ trong nhà vệ sinh sao?
Mặc dù điều này cũng có nghĩa là Tần Nguyên Cửu có hệ số bị công lược cao hơn, nhưng…
Ha ha, tâm trạng chán nản cả ngày cuối cùng cũng êm ả!
Chuyện này để sau hẵng nói.
"Ting ting, giá trị hận thù của trùm phản diện đối với kí chủ là 30!" Lời nói đột ngột của Tiểu Vấn đã dội một gáo nước lạnh lên đầu Kha Mỹ Ngu.
"Tiểu Vấn, đừng có như vậy, xin hãy đợi đến lúc tôi vui vẻ xong, nghỉ ngơi thật tốt, lấy hết can đảm rồi hẵng thông báo."
Nụ cười đột ngột tắt lịm, Kha Mỹ Ngu nghiêm mặt nói.
"Kí chủ, chết sớm sớm siêu sinh, ngài phải sửa lại thái độ cho tử tế, trốn tránh là biện pháp ngu xuẩn nhất."
"Tiểu Vấn, cậu được lắm!"
Giữa những âm thanh hài hoà và thức ăn ngon, Kha Mỹ Ngu không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Ý thức của cô lẻn vào trong không gian, phát hiện linh thảo trồng sáng nay đã mọc ra một tầng xanh mướt, có chút khả quan.
Sau khi kiểm tra một vòng, Kha Mỹ Ngu đi vào phòng làm việc.
Diện tích của phòng làm việc rất lớn, không chỉ có bốn bức tường chất đầy ngọc giản, mà sáu cái giá sách cũng chất đầy các loại đồ có một không ai mà những người chủ không gian trước đây thu thập được.
Do trong phòng làm việc có thiết kế trận pháp cấm chỉ, nên mọi người chỉ được mang đồ vào, không được phép mang đồ ra.
Làm giàu thư phòng từng chút một bằng ngọc giản và sách vở.
Mặc dù dị năng của Kha Mỹ Ngu cũng theo tới, nhưng chỉ có 10% so với ban đầu, tương đương với thực lực của tầng thứ ba hoặc thứ tư ngày trước khi tu sĩ dẫn khí nhập thể.
Cũng may việc xem ngọc giản cần có thần thức mạnh mẽ, không giống linh khí như như túi càn khôn, cần phải rót linh lực vào mới được.
Sau khi cô lấy ra một bản ghi tu chân dán lên trán thì cẩn thận đưa thần thức của mình vào đó.
Cuộn tranh to lớn mở ra, hàng loạt các ký hiệu huyền ảo ùa vào tâm trí cô, tạo thành các chữ từ lại vỡ thành các bức hoạ.
Trong này giới thiệu sơ lược về lẽ thường của tu chân, chẳng hạn như trình độ tu luyện, các loại phụ tu…
Kha Mỹ Ngu đọc một cách say sưa ngon lành.