Translator: Y Na Thố Thố
Kha Mỹ Ngu một tay đưa chén trà, một tay đưa trứng luộc, gần như dùng giọng điệu tức giận nói: "Đồng chí Tần, bà nội tôi nói, cứu người cứu đến cùng, sợ anh bị cảm nên mới cố ý nấu trà gừng đường đỏ cho anh."
"Không cần." Tần Nguyên Cửu lạnh lùng nói.
Á à, Kha Mỹ Ngu trừng mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô cố gắng lấy lòng một người như vậy, nhưng lại bị từ chối không thương tiếc.
Cô nổi giận, tính tình ngang ngược kia cũng nổi lên: "Có phải tôi đã cứu anh không?"
"Ừm." Tần Nguyên Cửu gật đầu, không đợi Kha Mỹ Ngu đắc ý, đã nói tiếp: "Tôi không cầu xin cô."
"A ha?" Kha Mỹ Ngu nghiến răng: "Tôi chẳng quan tâm anh có cầu xin tôi hay không, dù sao tôi cũng cứu anh rồi."
"Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, tôi không đòi gì cả, anh uống chén trà gừng đường đỏ này, ăn quả trứng luộc này, coi như chúng ta giải quyết xong!"
"Xong xuôi tôi cũng trở về báo cáo với bà."
"Chắc anh cũng không muốn tôi dùng cái mác ân nhân cứu mạng đe dọa đâu nhỉ?"
Tần Nguyên Cửu sắc mặt âm trầm bưng chén lên, ừng ực một hơi uống cạn, sau đó cầm quả trứng lên rồi đóng sầm cửa lại!
Kha Mỹ Ngu hít sâu một hơi, kéo khóe môi: "Tiểu Vấn, trùm phản diện này không đổi được sao?"
"Anh ta chính là hòn đá trong hầm cầu, vừa hôi vừa cứng!"
"Kí chủ, nếu trùm phản diện dễ dàng bị công lược, thì đại đạo sẽ không đưa ra giá trị hòa bình phong phú như vậy để cung cấp cho kí chủ trọng sinh đến đây đâu."
Tiểu Vấn không biết học chỉnh âm ở đâu, nói ra một câu hay như hát…
"Cách cải tạo như thế nào, cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ!"
Kha Mỹ Ngu hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có linh cảm chẳng lành, lo lắng hỏi.
"Rất đơn giản nha, lấy anh ta, hãm hại anh ta, để cho anh ta cảm nhận được tình yêu, bị nhiều người chơi đùa nhưng trong lòng chỉ có cô, không rảnh đi gây sự!"
Tông giọng của Tiểu Vấn rất cao, thể hiện cảm xúc không rõ ràng của mình một cách kỳ lạ.
Kha Mỹ Ngu sửng sốt: "Lấy chồng?!"
"Đây cũng là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không thể từ chối?"
"Nếu tôi đã là cố vấn nhiệm vụ cải tạo trùm phản diện, biến kí chủ thành hiền thê lương mẫu, thì đương nhiên lấy chồng là nhiệm vụ chính của kí chủ.
"Ý tứ rõ ràng, cộng với trí thông minh của kí chủ, cũng không khó để hiểu đúng không?"
Quả nhiên trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí!
Kha Mỹ Ngu nghĩ đến những gì mình vừa nói với người ta, thực sự muốn nhét hết lại trong miệng, cái gì vậy trời!
Nếu là người khác thì không sao, nhưng đây là trùm phản diện của thế giới này, ngay cả ông trời cũng khϊếp sợ, vậy anh ta phải cứng rắn biết bao!
Giống như anh cả, trong mắt chỉ có một mình mình, cho dù có là tuyệt thế mỹ nữ, ngàn năm tiên tử, vạn năm trà xanh, cũng chưa từng lọt vào mắt anh ấy?
Kha Mỹ Ngu không nghĩ mình là bánh trái thơm ngon, có mị lực đánh đâu thắng đó!
Ngược lại cô chỉ là một người hời hợt, nông cạn lười nhác như vậy, ngoại trừ đại lão có vấn đề về thẩm mỹ ra, chắc chẳng có nhân vật quyền lực nào coi cô như bạn đời đâu?
Chắc chắn là hệ thống đã chọn sai kí chủ!
Kha Mỹ Ngu đang định mở miệng nói thì cảm giác ngứa ran quen thuộc kia lại lan ra từ bụng dưới.
"Đừng, tôi lấy, tôi lấy được chưa…"
Cô đau khổ nói trong nước mắt.
"Vậy chúc kí chủ mau chóng chinh phục nhân vật phản diện, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu được phần thưởng phong phú!"
Kha Mỹ Ngu cay đắng lê từng bước chân về nhà.
Còn chưa kịp bước vào sân, cô đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, mùi này phát ra từ nhà vệ sinh trong nhà!
Đối với một người có ngũ quan linh mẫn, đây chắc chắn là một quả bom độc.
Kha Mỹ Ngu nhanh chóng bịt mũi miệng lại, đồng thời mở rộng thần thức để điều tra.
Đây là một cảnh tượng đáng xem, từ ông bà đến năm anh trai, đều đang sắc mặt trắng bệch ôm bụng xếp hàng bên ngoài nhà vệ sinh.
"Bà nội, bà dạy em gái nấu trà gừng đường đỏ với trứng vịt luộc kiểu gì vậy?"