Mẫn Lang

Chương 1

Lục Triển Đình vốn ngủ rất sâu, ban ngày vừa đọc sách vừa luyện võ, thể lực cạn kiệt, bình thường cậu đều ngủ một mạch đến tận sáng. Nhưng giờ thời tiết nóng bức, cậu không giăng màn, mấy con muỗi cứ lởn vởn quanh mặt, cắn đến độ cậu tỉnh giấc.

Dãy nhà Lục Triển Đình ở là nơi tồi tàn nhất trong phủ tướng quân, trên bàn chỉ có đèn dầu, đến một ngọn nến cũng không có. Sau khi cậu tỉnh liền mơ màng đi ra ngoài, muốn tìm cữu cữu.

Lục Triển Đình là con trai thứ ba của Lục Phi Hoàn, chủ nhân của phủ tướng quân, là con vợ lẽ, mẫu thân của Lục Triển Đình qua đời khi cậu mới 7 tuổi. Sau đó, Lục Triển Đình liều bị vứt lại trong dãy nhà này, chỉ có một người hầu câm chăm sóc. Cữu cữu của Lục Triển Đình là Thành Mẫn biết được tin liền xin Lục Phi Hoàn đến đây chăm sóc cậu. Cứ thế đã qua 5 năm, Lục Triển Đình cũng theo cữu cữu 5 năm.

Tuy cậu đã 12 tuổi, nhưng do thể chất suy yếu, vóc dáng không cao bằng bạn bè cùng trang lứa. Trong phủ đừng nói đến hai ca ca cùng cha khác mẹ của cậu, ngay cả con trai của người hầu cũng có thể bắt nạt cậu. Có lúc còn đẩy ngã khiến cậu bị thương, sau khi bị chảy máu cữu cữu luôn dùng cao dược để bôi cho cậu, nên lúc này trên mặt Lục Triển Đình ngứa ngáy, cậu liền nhớ đến cao dược cữu cữu hay bôi cho mình.

Trong dãy nhà này chỉ có bốn phòng, phòng ngủ của cậu là lớn nhất, với một thư phòng, còn cữu cữu ngủ ở nơi xa nhất, cạnh nhà bếp, bên cạnh dãy nhà là một nhà xí nhỏ.

Lục Triển Đình quen đường quen lối đi tới phòng của cữu cữu, nhưng còn chưa đến nơi đã nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Cậu nghi hoặc nhìn bầu trời, giờ đã gần sáng, sao cữu cữu vẫn chưa ngủ? Lẽ nào lại thức cả đêm may quần áo cho cậu?

Trong phủ tướng quân, mỗi chủ tử đều được hưởng chế độ riêng, vốn Lục Triển Đình cũng không ngoại lệ, nhưng Lục phu nhân coi thường cậu, luôn mách cậu là dã chủng, tiện nhân. Ban đầu Lục Triển Đình còn tức giận, thỉnh thoảng vẫn đi cáo trạng với phụ thân, nhưng Lục Phi Hoàn chỉ lộ ra nụ cười chế giễu, lúc đó, Lục Triển Đình mới hiểu, chính phụ thân cũng không thích cậu.

Lục phu nhân thấy thái độ này của Lục Phi Hoàn đương nhiên càng gay gắt với Lục Triển Đình. Mỗi năm chỉ gửi cho cậu vài cọc vải thô may quần áo, hoặc chọn vải thừa, thậm chí đến đồ ăn cũng là thứ nguội lạnh ôi thiu, Lục Triển Đình thực sự không nuốt được. Hiện tại, cữu cữu Thành Mẫn đích thân xuống bếp nấu ăn cho cậu, mỗi tháng chỉ có thể nhận được chút gạo và ngũ cốc thô.

Cậu ngày càng lớn lên, quần áo không đủ mặc hoặc không vừa nữa, Thành Mẫn sẽ tranh thủ buổi tối may quần áo cho cậu. Lục Triển Đình tưởng tối nay cũng vậy, nên bước đi thoải mái hơn, chậm rãi lại gần, muốn nhìn một chút.

Cậu bò lên cửa sổ, phòng Thành Mẫn rất nhỏ, nhìn thoáng qua có thể bao quát cả căn phòng, nên khi nhìn thấy bên trong còn có người khác, cậu suýt nữa sợ hãi mà kêu lên.

Cậu vội vàng che miệng, hai chân mềm nhũn ngồi xổm xuống tim đập thình thịch, sau đó rất nhanh lại nghi hoặc?

Muộn như vậy rồi còn ai ở trong phòng cữu cữu?

Cậu lại đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, sau khi nhìn rõ thì trợn tròn hai mắt.

Trong phòng đích thực còn một người nữa, chỉ là khuôn mặt và nửa người hắn đều bị tấm màn che khuất, cữu cữu hình như đang ngồi trên đùi người đó, ngay cả da thịt vốn luôn được bọc kín khi hạ đến của cữu cữu cũng bị lộ ra, dưới ánh nến, làn da gần như đang phát sáng. Y ngẩng đầu, cắn môi, đau đớn rêи ɾỉ, đôi mắt hơi nhắm lại, hàng mi dài ẩn chứa vệt nước, bộ ngực hư ảo kia bị đôi bàn tay to lớn nắm lấy, giống như nhào nặn thứ gì đó.

Đôi bàn tay ấy rất lớn, động tác nhào nặn dùng sức, bởi vì bị bóp, tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng cữu cữu càng rõ ràng hơn, khuôn mặt cũng đỏ bừng, giống như vô cùng đau đớn.

“Thoải mái không?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, trầm thấp hữu lực, lọt vào tai Lục Triển Đình như sét đánh giữa trời, lỗ tai như muốn nứt ra.

Sao có thể?

Cánh môi cữu cữu cắn hơi nới lỏng, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Thoải mái...”

Giọng nói đó lại vang lên, cố ý hạ thấp mang theo chút vui mừng, “Thoải mái sao không rên lên?”

Lục Triển Đình kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lần thứ hai nghe người này nói chuyện, cậu hoàn toàn xác định được người này chính là phụ thân của mình, Lục Phi Hoàn. Chỉ là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng cữu cữu... cữu cữu làm chuyện thân mật như vậy?

Vành mắt Thành Mẫn đỏ hoe, thì thào nói: “Đánh thức Đình Nhi thì phải làm sao... A, nhẹ chút...” Tuy y nói như vậy, nhưng Lục Triển Đình thấy y không còn cắn môi nữa, tiếng rêи ɾỉ cũng to hơn, vừa ngọt ngào, vừa êm dịu.

Lục Phi Hoàn cười nhạt, “Ngươi còn nhớ đến tiểu tử đó, nó ngủ say như chết, sao có thể tỉnh được? Chỉ sợ ngươi có kêu dâʍ đãиɠ hơn nữa, nó cũng không tỉnh lại.” Lục Phi Hoàn hình như cảm thấy tấm màn kia quá vướng víu liền giơ tay buộc chúng lại, hành động này giúp Lục Triển Đình có thể nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Cữu cữu đích thực đang ngồi trên đùi phụ thân cậu, phụ thân rất cao, do luyện võ nhiều năm nên cơ ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, còn trẻ đã được phong là Kiêu Dũng Tướng Quân. Bình thường Lục Triển Đình cả tháng cũng chẳng gặp hắn một lần, cậu cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày gặp hắn ở đây.

Hơn nữa còn làm động tác thân mật với cữu cữu.

Thành Mẫn không đồng ý với hành động này của hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên, “Như vậy... như vậy sẽ có muỗi...”

Lục Phi Hoàn giống như nghe được chuyện cười nào đó liền bật cười, giọng của hắn vốn vang vọng, hắn cười như vậy lại có thứ gì đó khó diễn tả được. Ánh mắt sắc bén như ưng của hắn nhìn chằm chằm Thành Mẫn, giọng nói có chút lười biếng, “Cởϊ qυầи áo ra.”

Thành Mẫn do dự một chút, chậm rãi đưa tay cởϊ qυầи áo của mình, ở phủ tướng quân y mặc cũng không đẹp, chất liệu quần áo còn tệ hơn cả của Lục Triển Đình, sờ lên rất thô ráp, nhưng cơ thể được bọc trong đó lại trắng nõn đến chói mắt.

Lục Triển Đình theo cữu cữu 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cữu cữu. Tim cậu dập dữ dội, không biết tại sao khi ánh mắt dừng trên ngực của cữu cữu thì hô hấp đột nhiên gấp gáp.

Ngực cữu cữu không bằng phẳng như những nam nhân khác, trên đó mọc một cặρ √υ' trắng như thỏ, tròn trịa, nhìn giống núi tuyết, bên trên núi tuyết được điểm xuyết bằng trái anh đào đỏ thẫm, đẹp đến nỗi Lục Triển Đình không thể rời mắt.

Sao có thể? Cữu cữu không phải nam nhân sao?

Lục Triển Đình tuy mới 12 tuổi nhưng đọc rất nhiều sách, cậu biết bầu ngực là thứ chỉ nữ nhi mới có, một số nam nhân béo cũng nhô lên một chút, như cữu cữu gầy như vậy, làm sao lại có bầu ngực lớn như thế?

Cậu còn chưa kịp định thần, cặρ √υ' đã bị hai bàn tay to lớn nắm lấy, trông nó mềm mại đàn hồi, tay của nam nhân hơi dùng sức, ngón tay nhấn xuống, bầu ngực từ kẽ ngón tay tràn ra ngoài, nhìn cực kỳ quyến rũ.

“Ưmm...” Cữu cữu lại phát ra thanh âm rêи ɾỉ đau đớn, nam nhân cảm thấy thích thú càng xoa mạnh hơn, không ngừng vẽ vòng trên đó, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ kép đầu nhũ hoa, thấp giọng hỏi: “Thoải mái không?”

Thành Mẫn khẽ gật đầu.

Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm y, “Bị ta bóp thoải mái hay mυ'ŧ thoải mái hơn?”

“... Mυ'ŧ thoải mái.”

“Vậy sao còn chưa cầu xin ta?”

Lục Triển Đình trợn tròn mắt nhìn cữu cữu ôm lấy bầu ngực đầy đặn của mình, rụt rè đưa đến cạnh môi phụ thân, sau đó thấp giọng cầu xin, “Xin ngươi... mυ'ŧ cho ta...”

Lục Phi Hoàn thấy đầu nhũ đỏ tươi được đưa tới nhưng không lập tức ngậm lấy mà còn nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: “Ngươi xem ngươi đi, dâʍ đãиɠ như vậy, làm sao rời xa được nam nhân?”

Thành Mẫn rên lên một tiếng, quầng mắt càng đỏ hơn, mặt đỏ bừng, tựa hồ không đồng ý với lời nói của hắn, nhưng không dám phản bác, cuối cùng đau lòng đưa núʍ ѵú qua, “Tướng quân, hãy mυ'ŧ cho ta...”

Lần này, sắc mặt Lục Phi Hoàn trở nên lạnh lùng, trên đó như phảng phất một tầng băng, ngữ khí cũng lạnh lẽo, “Ngươi gọi ta là gì?”

Lục Triển Đình đứng xa như vậy cũng cảm thấy sợ hãi, cữu cữu cách hắn gần như thế chắc cũng giống cậu. Lục Triển Đình không nỡ nhìn thấy cữu cữu bị ức hϊếp, cho dù đối phương là phụ thân của mình cũng không ngoại lệ, cậu đang muốn lên tiếng thì nghe thấy cữu cữu nói ra hai chữ: “Tướng công...”

Lục Triển Đình trợn to hai mắt, lửa giận trong lòng sôi sục, bụng dưới lại nóng lên, một loại cảm giác kỳ dị ập tới, khiến cậu dừng lại xúc động vừa rồi.

Thành Mẫn ôm lấy ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được, “Tướng công, hãy giúp ta mυ'ŧ đi...”

Thái độ và lời nói của y dường như khiến Lục Phi Hoàn hài lòng, sắc mặt hắn dịu đi, giọng điệu cố ý châm chọc, “Cũng chẳng có sữa, mυ'ŧ xong cũng không có mùi vị gì. Xem ra phải đi tìm Lưu thần y xin ít thuốc cho ngươi, để ngươi bắn ra sữa.” Tuy hắn nói vậy, nhưng động tác lại giống như không chờ được nữa, một tay xoa nắn, một tay giữ lấy đầṳ ѵú, há miệng ngậm lấy liếʍ láp.

“A...”

Lục Triển Đình chưa từng nghe cữu cữu kêu như vậy, vừa quấn quýt, vừa câu dẫn, khuôn mặt hơi cau lại, cuối cùng Lục Triển Đình cũng có thể nhìn rõ biểu cảm của y.

Cữu cữu không phải đau, mà là rất sướиɠ.

Bởi vì bị nam nhân mυ'ŧ đầṳ ѵú mà sướиɠ đến rêи ɾỉ.

Sau khi xác định chuyện này, trong lòng Lục Triển Đình cũng không biết có tư vị gì, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trong phòng, chiếc lưỡi to dài của phụ thân liếʍ lấy đầu nhũ, sau đó mυ'ŧ mát. Mỗi lần liếʍ đều lưu lại nước bọt trên làn da trắng nõn của cữu cữu. Mái tóc đen của cữu cữu xõa xuống vai, vì sung sướиɠ mà há miệng ra, thần sắc cũng háo hức hơn, “Giúp ta mυ'ŧ đầṳ ѵú... ngứa quá... a...”

Lục Phi Hoàn liếc y một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý, sau đó há miệng ngậm lấy đầu nhũ hấp dẫn kia. Hắn dùng sức mυ'ŧ mạnh, hai má đều hóp vào, Thành Mẫn cũng sướиɠ rên, đầu khẽ lắc, cơ thể thèm thuồng tiến lại gần nam nhân hơn, muốn hắn mυ'ŧ sâu hơn, mạnh hơn.

Lục Triển Đình trợn tròn mắt, nhìn cữu cữu mà dươиɠ ѵậŧ dưới dũng quần cũng ngóc đầu lên.