Tô Dịch Thần bất lực nhìn cô coi Tô Tiểu Bảo như một món đồ chơi, làm đủ mọi kiểu mặt buồn cười.
Từ lâu Tô Tiểu Bảo đã quen với những trận nghịch ngợm táy máy tay chân của chị Thanh Nhi, vậy nên bé để mặt cô quấy phá mà ăn từ tồn, cô ôm mặt rồi hôn bé con, thậm chí còn chụp ảnh.
"Đúng rồi, thằng bé Lạc Ly thế nào rồi? Gần đây không thấy nhóc ấy tới phong tranh nữa?" Viên Thanh Nhi nói.
Tô Dịch Thần không biết chi tiết, nhưng thằng bé kia đã được Lạc Thiếu Kiệt đưa về ngay trong ngày hôm đó.
"Đứa bé kia cũng thật đáng thương, có một bà mẹ bị điên như vậy, không phải nói hổ mẹ không ăn thịt con, vậy mà cô ta dám cho con trai uống thuốc ngủ, làm sao có thể..."
Tô Dịch Thần ngồi nghe những lời oán trách này của cô, nhưng cũng không nói nhiều.
-
Trước lúc Lạc Thiếu Kiệt đến công ty, hắn đã nghe một cuộc điện thoại ngay sau đó liền quay trở lại nhà cũ của Lạc gia.
Nghe thấy tiếng động cơ, quản gia đi ra đón: "Thiếu gia, đại tiểu thư đã trở lại."
Lạc Thiếu Kiệt bước xuống xe, đạp vào mắt là người phụ nữ xinh đẹp đang đi ra khỏi cổng, không mấy ai có thể nhận ra bà ấy đã ngoài năm mươi tuổi, bà ăn mặc rất đẹp, tóc búi gọn sau đầu, khuôn mặt sắc nét, t khí chất điềm tĩnh và uy nghiêm luôn toát ra từ người bà.
Vừa nhìn thấy Lạc Thiếu Kiệt, bà ấy nheo mắt lại và khiển trách: "Thiếu Kiệt, lần này cháu đã đi quá xa."
Lạc Thiếu Kiệt chỉnh sửa lại bộ vest của mình rồi bước tới, người phụ nữ ấy rất cao, đứng bên cạnh Lạc Thiếu Kiệt, bà gần như cao bằng hắn.
Lạc Thiếu Kiệt chậm rãi bước vào, trà đen đang được pha trên bàn, Lạc Ly đang ngồi trên ghế sô pha ăn một chút điểm tâm nhẹ.
Nhìn thấy cha mình, thằng bé lập tức đứng dậy: "Cha."
“Hắn không phải cha của nhóc.” Mỹ nữ liếc thằng bé một cái, vươn tay giúp Lạc Ly chỉnh lại cổ áo.
"Mẹ của nhóc là một tên ngốc, nhóc cũng là một kẻ ngu xuẩn. Ngay cả cha của mình là ai cũng không phân biệt được. Cha của nhóc vẫn đang ở trong tù, ta hy vọng nó có thể đoàn tụ với mẹ nhóc ở trong tù. Chú ba của nhóc đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho chúng cũng không phải vô ích đâu."
Lạc Thiếu Kiệt vờ như không nghe thấy những lời chế giễu này, hắn ngồi xuống ghế sô pha: "Sao dì lai có thời gian quay về vậy?"
Lạc Bích Hà quét mắt qua nhìn hắn ta: "Nếu ta không quay lại, gia đình này hẳn là sẽ bị cháu hủy hoại hoàn toàn!"
Bà khoanh chân, nhìn chằm chằm Lạc Thiếu Kiệt, hỏi: "Thiếu Kiệt, Lạc Ly là con trai Văn Tài phải không?"
Lạc Thiếu Kiệt nhướng mi nhìn bà một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha: "Thì ra dì không biết?”
“Thật sao?!” Lạc Bích Hà ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, Lạc Ly có chút sợ hãi trước những móng tay đỏ thẫm mà bà ấy chạm vào mặt nhóc.
"Đúng là, thật giống, ta đoán không sai." Lúc trước bà còn hoài nghi Lạc Thiếu Kiệt xem thường Nhân Nhân như vậy, Lạc Ly không thể nào là hài tử của hắn.