Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bên kia vang lên: "Tới nói chuyện sao? Lạc Ly có gϊếŧ người không? Chỉ cần không có chết người thì đừng có làm ầm ĩ. Anh cho rằng gia đình tôi cũng nhàn rỗi giống loại người như mấy cậu sao?"
Tô Dịch Thần liếc nhìn điện thoại của mình, anh thực sự không ngờ mẹ của Lạc Ly lại nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy.
"Là như thế này, tôi cảm thấy cha mẹ dù bận rộn công việc đến đâu, chuyện của con cái cũng nên quan tâm hơn chút. Vậy nên, đành mời cô tới đây một chuyến!"
"Tôi không có thời gian! Nếu như anh đã nhất định muốn nói chuyện, vậy tan học cùng mang Lạc Ly về nhà, chúng ta nói chuyện!" Nói xong, đối phương lập tức cúp điện thoại.
Tô Dịch Thần sững sờ một lúc lâu, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Nguyên Thanh Nhi mở rèm cửa và thò đầu vào, cô nàng nói với vẻ đã hiểu mọi chuyện: "Cậu có mệt không? Tôi đã nói với cậu rồi cứ để yên cho thằng nhóc ấy đi. Gia đình của Lạc Ly, từ đứa bé đến cha mẹ, đều điên hơn người khác. "
Dù biết vậy, Tô Dịch Thần vẫn định đến nhà của Lạc Ly và nói chuyện với cha mẹ của thằng bé.
Trước khi tan học, anh giao nhiệm vụ đón Tô Tiểu Bảo cho Nguyên Thanh Nhi.
Nguyên Thanh Nhi đồng ý rồi bất đắc dĩ nói: "Cho dù cậu có mất trí nhớ, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu vẫn thích chĩa mũi vào việc của người khác."
Tô Dịch Thần mỉm cười mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào.
Mãi cho đến khi đưa tên nhóc mặt lạnh Lạc Ly đến cửa nhà nhóc, Tô Dịch Thần mới phát hiện nhà đối phương vô cùng giàu có. Biệt thự lớn như trong truyện cổ tích, sân vườn thậm chí có thể so sánh với công viên.
Tô Dịch Thần mặc một chiếc áo len trắng và quần jean, trông có vẻ hơi lạc quẻ với hoàn cảnh xung quanh, anh có chút ngượng ngùng giải thích tình hình với quản gia, sau đó ngồi trên ghế sô pha xoa xoa tay chờ đợi. Một rồi lại hai giờ qua đi, trời gần tối, cuối cùng trên lầu cũng có tiếng động.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị với mái tóc uốn gợn sóng mang dáng vẻ uể oải đi xuống cầu thang, ngáp một cái nói: "Có chuyện gì vậy? Người đã đi chưa? Đúng là lãng phí thời gian..."
"Xin chào, chắc cô là mẹ của Lạc Ly, tôi hôm nay đến đây là muốn trao đổi về tình hình của Lạc Ly với cô." Tô Dịch Thần nín thở rồi đứng dậy, thân sĩ đưa tay ra.
Người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng, lướt điện thoại cũng không thèm nhìn anh một cái, huống chi là đưa tay ra.
“Nói cho tôi biết, đến cùng là có chuyện gì.” Cô đi đến ngồi lên ghế sô pha, nhướng mắt khẽ liếc: “Nếu như cậu muốn mất tiền, tôi hiện tại…” Thế nhưng, lời còn chưa nói hết , đôi mắt hờ hững kia bất cẩn mở to con ngươi tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc: "Anh... anh, Tô... Tô..."
Bỗng nhiên Tô Dịch Thần cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lúc này, cửa đại sảnh chợt mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, quản gia quen thuộc mà cầm lấy áo khoác của người đàn ông.