Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 2: Mình có đứa con trai? (Phần 2)

Nguyên Thanh Nhi đột nhiên có ý thức mà tặc lưỡi một cái, ho một tiếng: "Dù sao thì cũng đừng chọc giận đứa trẻ đó, gia đình của nó cũng không phải là thứ chúng ta có thể chọc vào..."

Trên đường đi làm về, Tô Dịch Thần dắt theo Tô Tiểu Bảo, mặt trời lặn dần đổ xuống bóng họ thật dài.

Tô Tiểu Bảo không nói gì cả, bé con trầm tính và ngoan hơn nhiều so với những đứa trẻ khác.

"Tiểu Bảo, mẹ con đâu? Ba kiểm tra điện thoại, không tìm được thông tin liên lạc, ở nhà cũng không có manh mối gì."

Tô Dịch Thần mấy ngày trước đυ.ng phải đầu, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nghe Nguyên Thanh Nhi nói Tô Tiểu Bảo là con trai của anh, lại không có nói vợ anh là ai.

Bước chân Tô Tiểu Bảo chậm rãi dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại như trái banh bị xịt hơi, mím môi bất mãn nói: "Ba không phải mẹ con sao?"

Tô Dịch Thần sửng sốt, ngồi xổm xuống rồi giải thích: "Mẹ là con gái, sao ba có thể làm mẹ con được?"

Nghe vậy, Tô Tiểu Bảo mím chặt môi, nó quyết tâm ngăn những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt mình. Bé con chậm rãi buông tay Tô Dịch Thần ra, im lặng đi về phía trước.

Có thể là cha con tâm linh tương thông, Tô Dịch Thần lập tức biết con mình không vui.

Anh đi hai bước đã đuổi kịp, lập tức bế cậu bé lên: "Được rồi, Tiểu Bảo muốn gọi là mẹ cũng được, nhưng nhớ giữ chút thể diện cho ba trước mặt người ngoài..."

Đầu óc Tô Dịch Thần không có vấn đề gì, anh chỉ đến bệnh viện khám thử xem thôi, nhưng anh vẫn không nhớ được chuyện trước kia.

Anh đang sống cùng với con trai, trong một căn nhà cho thuê nho nhỏ, trong nhà không còn người thân nào khác, người bạn duy nhất anh biết là Nguyên Thanh Nhi.

Đây là tất cả những gì Nguyên Thanh Nhi kể cho anh nghe.

Anh và Nguyên thanh Nhi đều là giáo viên trong lớp dạy vẽ, chuyên dạy vẽ cho trẻ em, may mắn là anh đã quên những chuyện lúc trước, nhưng anh cũng không đánh mất kỹ năng hội họa của mình.

Thứ hai tuần này, Tô Tiểu Bảo đến trường mẫu giáo, nhưng hơn một nửa số học sinh trong hội trường đều đã biến mất.

Vào buổi chiều, đứa trẻ tên Lạc Ly kia lại gây rối, làm văng sơn vào một đứa trẻ khác, cả hai đã đánh nhau một trận.

Tô Dịch Thần cuối cùng vẫn phải an ủi đứa trẻ kia, thay quần áo và lau sàn nhà một lần nữa. Sau đó, đưa Lạc Ly đến văn phòng giáo viên.

Đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ này gây rắc rối, những đứa bé trong phòng vẽ tranh sợ thằng nhóc ấy, vì vậy Tô Dịch Thần cảm thấy cần phải nói chuyện với thằng nhóc.

Đáng tiếc là Lạc Ly không phối hợp, vẻ mặt kiêu ngạo tự phụ, cả người nó toát lên vẻ âm trầm căng thẳng, không nói lời nào.

Tô Dịch Thần không thể không đi đến phòng học bên cạnh gọi vào số điện thoại người nhà thằng nhóc để lại trong cơ sở đào tạo.

"Xin chào? Cô có phải là mẹ của bạn học Lạc Ly không? Tôi là giáo viên lớp vẽ tranh. Hôm nay Lạc Ly đã phạm một số lỗi trong giờ học vẽ, cô có thời gian tới đây nói chuyện chút không?"