Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 72: Tôi vẫn độc thân

Lên xe tâm trạng của Lý Bội Ân vẫn chưa thể bình tĩnh được, giống như điều đó đã trở thành một cú sốc tâm lý đeo bám lấy cô, cô tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại ngoan cố như vậy nếu như nghe lời của anh lên xe đi về thì đã không xảy ra chuyện này, anh cởi chiếc áo vest của mình nhẹ khoác lên người cô giọng trầm ấm.

“Đừng khóc nữa, không sao rồi.”

Cô thấy anh càng tốt với mình như vậy cô lại càng thấy khó xử hơn, giọng nói nghẹn ngào nức nở.

“Xin lỗi... tôi xin lỗi...”

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng của cô khiến trái tim anh như tan chảy ra, anh không kiềm được mà đưa tay ôm chầm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

“Tại sao lại xin lỗi chứ, cô đâu có lỗi gì.”

“Xin lỗi vì lúc chiều đã nặng lời với anh, tôi... đáng lẽ nên nghe lời anh mới phải.”

“Thật ra lúc đó tôi cũng vì lo cho cô thôi, lúc cô nói vậy tôi cũng chút giận nhưng mà về đến nhà tôi đợi cô về nhưng không thấy cô về, nên lo lắng đi tìm, cũng may là đến kịp lúc.”

Anh buông cô ra rồi tiếp tục lái xe, có vẻ như cô không còn khóc nữa, về đến nhà anh đi theo phía sau lưng của cô để cho cô có cảm giác an toàn, nhưng đi đến cửa cô đột nhiên ngừng lại.

“Cám ơn anh, anh có biết vì sao tôi lại trốn tránh anh không?”

“Tại sao?”

Anh cũng rất tò mò về chuyện này.

“Vì... tôi sợ tôi và anh thân thiết sẽ làm bạn gái của anh hiểu lầm, nên là tôi mới giữ khoảng cách với anh.”

Anh đưa tay che miệng bật cười lớn, vẻ mặt như đang bất lực khi nghe câu nói vừa rồi của cô, anh cũng không biết cô nghe tin đồn nhảm nhí đó ở đâu nữa, anh có bạn gái khi nào anh còn không hay luôn.

“Anh cười gì chứ?”

Tống Khâm cố giữ lấy bình tĩnh nghiêm túc đáp.

“Cô nghe ai đồn vậy?”

“Trong công ty ai cũng nói vậy mà.”

“Tôi xin đính chính là tôi còn độc thân.”

Lý Bội Ân cũng có chút không tin vì thấy rõ ràng mối quan hệ của anh và Đoàn Huệ Tâm rất tốt như vậy.

“Nhưng tôi nghe đồn là anh và cô Đoàn đang hẹn hò mà.”

Anh lại thêm một bất ngờ khác, có lẽ anh nên giữ khoảng cách lại với Đoàn Huệ Tâm thôi, mặc dù hôm đó đã lôi cô đi vậy mà vẫn để Lý Bội Ân phát hiện.

“Cái cô nghe chỉ là lời đồn, còn lời tôi nói ra mới là sự thật.”

“Vâng... tôi hiểu rồi, nhưng mà ai anh cũng đối xử tốt và dịu dàng như vậy sao?”

Tống Khâm nhoe mày đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

“Không có, có lẽ tôi chỉ như vậy với cô thôi.”

Trong câu còn có ngụ ý cười, Lý Bội Ân nghe qua nhịp tim như rung động, không biết có phải anh đang thả thính với mình hay không, cô liền quay lưng đi vào trong định trốn tránh thì bị anh níu áo lại.

“Tôi có mua đồ ăn, cô ăn chung nha.”

Anh cùng cô trở về phòng của mình, lúc trên đường định đi đến đón cô thì anh có ghé qua mua chút đồ ăn, Lý Bội Ân khi sang phòng của anh liền mừng rỡ bế Tiểu Bội lên cưng nựng, nhưng vẻ mặt Tiểu Bội có vẻ đang rất buồn ngủ.

“Qua đây ăn nào!”

Lý Bội Ân liền thả Tiểu Bội xuống đi tới bên bàn ăn, tối thế này rồi mà vẫn bị anh dụ dỗ ăn chắc là sẽ mập lên vài cân mất, nhưng nhìn món ăn thơm ngon nóng hổi trước mặt không thể kiềm lòng được.

“Cô Lý lúc trước cấp 3 cô học ở trường nào thế?”

“Tôi học cùng trường với anh đấy.”

“Cô biết tôi học trường nào sao?”

Anh cũng có chút ngạc nhiên.

“Nhờ tấm ảnh đó, tôi thấy bộ đồng phục của anh.”

Anh cũng chợt nhớ ra tấm ảnh mình treo trên tường, anh mỉm cười vui vẻ nói.

“Vậy cô có để ý trên tấm ảnh đó có điều gì đặc biệt không?”

Lý Bội Ân liền lắc đầu tò mò hỏi.

“Có gì đặc biệt trong tấm ảnh sao? không phải đó là anh à?”

“Không phải, thôi không có gì đâu.”

Anh còn tưởng là cô đã nhìn thấy bản thân của cô trong tâm ánh rồi nhận ra từ lâu rồi chứ nhưng thật ra cô vẫn chưa nhận ra rằng có mặt của cô trong tấm ảnh đó, Lý Bội Ân đột nhiên có suy nghĩ nhưng không nói ra.

“Không biết là cô Lý từng gặp qua tôi chưa nhỉ? Trong trường nên chắc cũng có khi đã gặp rồi mà không nhớ đấy.”

“Tôi chưa từng gặp qua anh, lúc đó chắc anh học 12 còn tôi chỉ mới lớp 10 tôi lại ít ra khỏi lớp nên là không gặp anh đâu.”

Anh phì cười.

“Còn tôi lại thấy cô rất quen đấy.”

“Anh Tống lúc đó chắc học giỏi lắm nhỉ?”

Đυ.ng đến lòng tự ái trong lòng Tống Khâm có chút chột dạ, anh siết chặt lấy bàn tay rồi trầm mặt.

“Cô đề cao tôi quá rồi, tôi học dốt lắm.”

“Sao có thể được, tôi nghĩ anh ở trong tường có thể xuất sắc luôn ấy chứ.”

Anh đưa tay gãi đầu, anh làm sao xứng đáng với những gì cô khen thưởng nếu cô nhớ lại mọi chuyện chắc cô phải thu lại những gì mình đã nói, anh không những học dốt mà chẳng có được tấm bằng của cấp 3 nữa mà, thật sự quá xấu hổ, không những thành tích không tốt lại còn là một đứa lưu manh suốt ngày ức hϊếp những người xung quanh, đến trường chỉ có quậy phá chẳng xem thầy cô ra gì, nghĩ lại tại sao lúc đó bản thân anh lại như vậy chứ? Nếu anh thật sự chuyên tâm học hành có lẽ anh đã có được tương lai rộng mở hơn thậm chí là có được người con gái mà mình yêu thương không phải cực khổ nổ lực chinh phục cô ấy như bây giờ.