Hôm nay công ty đột nhiên mở một cuộc họp, nghe nói nội dung hôm nay là buổi thiện nguyện sắp tới của công ty ở vùng quê nhỏ, nghe nói nơi đó chính là quê hương của Tống Khâm, anh muốn cử một người đi cùng với mình để làm việc ý nghĩa này.
“Tôi là người của thôn A huyện B, không biết công ty chúng ta có ai là người ở đây không?”
Anh dõng dạc đứng trên bục nói, lúc này mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng thật sự ở đây đa số từ những tỉnh khác đến hoặc là người ở thành phố này, thôn của anh khá xa lại còn hẻo lánh nên chẳng có ai từ nơi đó đến cả, một cánh tay đưa tay thu hút sự chú ý của anh, Lý Bội Ân là người duy nhất đưa tay mọi ánh mắt cũng đều tập trung về phía cô.
“Cô Lý, cô cũng ở cùng quê với tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Trong câu nói của anh có hàm ý cười.
“May quá tôi có đồng hương này, vậy cô Lý sẽ là người cùng tôi tham gia chuyến thiện nguyện lần này chứ?”
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
“Được rồi, mọi người trong thời gian tôi đi công tác, công việc mọi người không được lơ là, tôi về kiểm tra nếu không xong kỳ hạn cuối thì cũng hiểu rồi nhé.”
Trước khi đi anh không để mọi người có thể yên bình tận hưởng mà đưa ra một lời đe dọa hạn chót, giọng nói cố ý nhấn mạnh từng câu chữ làm cho mọi người muốn lười biếng cũng chẳng dám.
Sau khi kết thúc cuộc họp căng thẳng, anh xuất hiện trên tay với vài ly cà phê cùng với trợ lý mang vào cho từng người, hôm nay anh đặc biệt mang cà phê đến mời nhân viên, đúng là hiếm thấy. anh mang ly cà phê đến cho Lý Bội Ân, ly của cô có phần đặc biệt hơn nó vẫn giống lần trước là dưới đáy ly có một hình trái tim nhỏ nhưng cô không để ý thấy.
“Cô Lý, dùng cà phê đi.”
“Cám ơn giám đốc.”
Nhưng hôm nay Lý Bội Ân không để tâm đến anh, cô nhận lấy ly cà phê rồi tiếp tục làm việc của mình, anh cũng có chút buồn trong lòng nhưng chẳng thể nói ra, buổi tan làm hôm đó Lý Bội Ân cũng về sớm cô không còn ở lại đợi anh cùng về chung nữa, giống như đang cố tình né tránh, nhưng cô không thể trốn tránh được việc sắp gặp anh trong chuyến thiện nguyện sắp tới.
Nhưng có lẽ cô không thể trốn anh được quá lâu, hôm nay định đón taxi về nhưng chẳng có lấy một bóng chiếc xe nào cả, cô cứ đứng đấy đợi một lúc thì chiếc xe quen thuộc xuất hiện, Tống Khâm hạ cửa kính xuống rồi mỉm cười.
“Cô Lý lên xe đi!”
“Tôi...tôi đợi bạn... anh về trước đi.”
Cố tìm đại một lý do nhưng cái lý do đó của cô làm cho anh thấy khó chịu, anh biết ở thành phố này cô chẳng có quen với ai cả ngoài anh và Khải Châu ra, không phải anh thì chẳng lẽ bạn mà cô nói là Khải Châu? Anh liền bước xuống xe sắc mặt trở nên u ám, cô cũng có chút sợ hãi lùi về phía sau.
“Anh... sao vậy?”
“Bạn của cô Lý là ai vậy?”
“Tôi có nói ra anh cũng đâu có biết được.”
“Là nam hay nữ?”
Anh được nước lấn tới.
“Anh muốn sao đây? bạn tôi là nữ được chứ?”
Tống Khâm có vẻ không tin lời cô nói, anh đột nhiên giận dữ rồi quay trở về xe phóng đi, cô vuốt ngực thở phào, còn nghĩ là suýt bị anh ăn thịt đến nơi, Tống Khâm vừa rồi thật đáng sợ cô chưa từng nhìn thấy anh phát bực như vậy với mình, cô cứ ngồi ở đấy đợi và đợi trời cũng sập, tối không hiểu tại vì sao hôm nay đường này trở nên vắng lặng lạ thường đến bóng xe taxi cũng chẳng có.
Cô thở dài đứng dậy định rời đi thì một người đàn ông xuất hiện, hắn ta trùm kín đầu ánh mắt có phần gian xảo, cô im lặng cúi đầu cất bước nhanh hơn, hắn ta vẫn đi theo phía sau lưng cô cô càng đi nhanh hắn ta cũng càng tăng tốc, con đường này hôm nay cũng vắng vẻ không có lấy bóng người.
Cô cũng cảm thấy sợ hơn rồi, cả người cô trở nên run rẩy, cô cảm thấy hắn ta không còn cách mình quá xa, hắn đưa tay ra níu lấy vạt áo của cô cất giọng.
“Chạy nhanh vậy cô gái? Đợi tôi đã nào tôi đã làm gì cô đâu.”
Bị hắn tóm gọn Lý Bội Ân sợ đến trắng bệch mặt không còn giọt máu này, hắn đột nhiên nhìn cô với ánh mắt thèm khát chăm chú dán mắt trước ngực cô.
“Thả tôi ra! Có ai không? cứu tôi với.”
Lý Bội Ân sợ hãi kêu lớn, nhưng hắn ta lại càng thêm hứng thú nhếch môi cười.
“La khàn cổ cũng không ai đến đâu, cô gái ngoan ngoãn nào.”
“Không! buông tôi ra.”
Hắn bịt lấy miệng của cô kéo cô vào trong góc tối gần đó, hắn lột bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của Lý Bội Ân, bàn tay thăm dò vào cơ thể ấm nóng của cô, nước mắt cũng tuông trào ra cô thấy kiếp này của mình coi như xong rồi, ngay lúc này cô cảm thấy hối hận vì mình đã không lên xe cùng Tống Khâm đi về, trong đầu của cô chỉ nghĩ đến anh.
Một bàn tay lạnh lẽo đưa ra bắt lấy cổ tên biếи ŧɦái đó ngay lập tức tiếng kêu la thấu trời của hắn vang lên.
“A.”
Bàn tay lạnh lẽo vung cú đấm vào mặt của tên biếи ŧɦái, anh liên tục đấm vào mặt của hắn đem bao nhiêu sức lực của mình cho hắn một trận tơi tả, hắn bị Tống Khâm đánh đến sắp chết tới nơi, Lý Bội Ân ôm lấy thân thể của mình khóc lớn, anh nghe tiếng của cô liền dừng tay lại, quăng hắn sang một bên dùng ánh mắt đầy sát khí u ám lườm hắn.
“Mày toi rồi.”
Anh bẻ khớp tay của mình, ánh mắt trở nên nguy hiểm đưa tay lên định kết thúc tên đó thì Lý Bội Ân cất giọng.
“Giám đốc...”
Anh dừng tay lại liền không để ý đến tên đó, hắn giờ đây nằm trên mặt đường dường như không còn nhận thức gì nữa, Tống Khâm liền thu lại sự nguy hiểm vừa rồi ôm lấy Lý Bội Ân vào lòng dỗ dành.
“Không sao nữa rồi, tôi ở đây.”
Cô gục đầu lên vai của anh khóc lớn, bao nhiêu sự sợ hãi uất ức dồn nén trong lòng cũng trút ra hết, giữ lấy bả vai của anh cô cảm thấy an toàn hơn.