Ngày 68 Ngoại Truyện – Góc Nhìn của OgaKichi
___________________________________________________________________________
(Trans Note: OgaKichi xưng hô với bản thân là 己(ono) có nghĩa là “Mình”)
Cưỡi trên lưng con kỵ thú của mình, một con Hậu Hùng tên là KumaKichi và lao xuyên qua màn đêm đen.
Đó là bởi Oga-Rou nói muốn tấn công một đoàn quân của kẻ địch. Vì lần này chú trọng vào lực cơ động nên chỉ những người có kỵ thú mới được tham gia vào chiến trường, số lượng của chúng mình rất ít, chỉ khoảng 70, nhưng bởi OgaRou đã nói không sao thì chắc chắn là như thế.
Mình không muốn suy nghĩ về lý do quá sâu sa làm gì, cũng cũng chẳng phải là kiểu phù hợp khi suy nghĩ quá nhiều.
Đó là tại sao mình sẽ thực hiện mệnh lệnh của OgaRou. Đơn giản cũng chỉ như thế.
Sau một lúc, chúng mình phát hiện ra kẻ thù. Một ma thuật được dựng lên xung quanh chúng, nhưng không rõ đó là gì. Đó là một thứ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Nhưng vì Oga-Rou nói rằng cậu ấy sẽ phá hủy nó, nên mình đi đến vị trí này theo như chỉ thị. Một khi đã làm theo như Oga-Rou nói, gần như ch ắc chắn không có vấn đề gì.
OgaRou thông báo cho chúng mình thông qua những chiếc khuyên tai rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Sau khi chờ đợi chốc lát, Oga-Rou ném mạnh cây hắc thương và khởi đầu cuộc chiến.
Tiếng *răng rắc* vang lên, cây hắc thương phá hủy thứ giống như ma thuật, một thời gian ngắn sau đó, Asue yêu dấu của mình tạo nên một bức tường đất bao quanh kẻ địch, để không cho một con mồi nào có thể trốn thoát được.
Lúc nhìn thấy cô ấy tuyệt vời như vậy, mình chắc lại yêu cô ấy nữa rồi.
Khi chiều cao của bức tường đất vượt quá tầm vóc cơ thể của mình thì nó đã hoàn thành, ma thuật bên phía chúng mình bắn vào trận địa kẻ địch. Và đặc biệt trong số đó, ma thuật của SupeSei thật mạnh mẽ, dữ dội và rực rỡ.
Nếu so về độ uy hϊếp thì cây hắc thương của OgaRou vẫn cao hơn, nhưng ma thuật của SupeSei lại có phạm vi tấn công lớn và bắn ra liên tục.
Lúc đang ngây ngốc trong chốc lát thì chẳng bao lâu trận pháo kích ma thuật yếu đi và mệnh lệnh xông vào đến từ OgaRou.
Xông vào. Xông vào không hề do dự.
Chạy cùng KumaKichi.
Phát hiện kẻ địch. Bổ mạnh lưỡi rìu. Chiếc khiên bị cong oằn và thịt văng thành nghìn mảnh.
Phát hiện kẻ địch. Nghiền nát bằng khiên. Ruột phun mạnh ra khỏi miệng chúng.
Phát hiện kẻ địch. Dùng đầu húc vào. Sừng đâm vào da thịt, máu của kẻ địch thấm đẫm gương mặt.
Phát hiện kẻ địch. Chạy nhanh, cán chết kẻ địch. Tiếng thống khổ phát ra dưới chân và cảm giác phá vỡ được xương cốt.
Phát hiện kẻ địch. Thở ra lửa, đốt ra tro. Tiếng thét và trình diễn một điệu nhảy kỳ lạ.
Phát hiện kẻ địch. Nhai đầu và nuốt sống. Mùi vị tạm được. Mùi vị của não.
Không chút suy nghĩ khi chiến đấu.
Những kỹ năng có được thông qua luyện tập với OgaRou phát ra một cách tự nhiên. Thân thể mình tự di chuyển trước khi kịp suy nghĩ. Đến một mức độ nào đó, mình chỉ suy nghĩ khi chiến đấu với những đối thủ đáng gờm.
Buổi luyện tập với OgaRou được sống lại ở bên trong não. Những lời khuyên của cậu ấy lượn đi lượn lại cùng những ký ức được khắc ghi bởi đau đớn.
Chiến đấu khi nhớ lại những điều đó, gϊếŧ kẻ địch dễ dàng dù hắn có mạnh hơn những kẻ khác.
Thật thú vị, mình nghĩ.
Càng tập luyện, mình cảm thấy càng gần như trở thành OgaRou hơn. Biết rằng còn một chặng đường dài phải đi, kể cả vậy mình vẫn có cảm giác gần hơn rồi.
Mình, muốn gần hơn với OgaRou. Thay vì là một người luôn đứng từ xa ngưỡng mộ, mình muốn đứng sánh vai cậu ấy như một người bằng hữu.
Bởi vậy mình, gϊếŧ kẻ địch. Để trở nên mạnh mẽ, mình quyết định gϊếŧ thật nhiều kẻ địch.
Mình cần có thật nhiều điểm kinh nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn, cần phải có kinh nghiệm trong chiến đấu, và rất nhiều thứ cần thiết khác nữa.
Đó là tại sao mình vung rìu, phòng thủ bằng khiên và giày xéo một cách vô tâm.
Kể cả như vậy, thịt ăn được trên chiến trường, đúng là rất ngon.