Re:Monster

Chương 68: NGOẠI TRUYỆN 1

Ngày 68 Ngoại Truyện: Góc Nhìn của Nữ Hiệp Sĩ

Lúc mặt trời khuất bóng, những nơi trong khu rừng được ánh trăng soi rọi chính là lãnh địa của lũ quái vật. Đi vào rừng lúc buổi đêm chẳng khác gì tự sát kể cả khi có là một đội quân hùng hậu. Trước đây, có những tài liệu ghi chép về những trường hợp nhiều toán quân xâm lược của các quốc gia bị diệt sạch. Do bị tấn công bởi lũ quái vật có thể di chuyển thoải mái trong đêm tối.

Cho nên, chúng tôi rất cẩn trọng trong việc lựa chọn nơi dựng trại nghỉ chân. Chúng tôi chọn lấy một khu vực trống để có thể luân phiên nhau cảnh giới. Ngoài ra, một kết giới ma thuật đã được thiết lập quanh khu vực để đảm bảo tính an toàn cho toàn quân khỏi lũ quái vật. Vị pháp sư thiết lập rào chắn phép thuật cho chúng tôi là một thám hiểm giả đáng tin cậy đồng thời cũng là một người bạn của gia đình tôi – Một quân nhân già dặn kinh nghiệm với năng lực không thể bàn cãi được. Tôi cũng được thông báo về 3 mối nguy từ cánh rừng này có khả năng phá vỡ được kết giới ma thuật:

1) Đội quân chủ lực của loài Elf.

2) 2 hoặc nhiều con Hậu Hùng hơn xuất hiện (Chủng loài mạnh nhất ở khu rừng này).

3) Con quái vật độc tôn trong khu rừng này: Con Gấu Đỏ (Chúa Sơn Lâm).

Khi mà doanh trại và kết giới đã được dựng lên, tôi yên tâm cởi bỏ bộ giáp và thanh Estoc ma thuật [Nguyệt Phong] thay lấy một bộ quần áo thoải mái hơn vốn được thiết kế để hở đùi và vai. Thật ra trước đây những người hầu nam của tôi có cảnh báo cho tôi hãy mặc những bộ quần áo giản dị, kín đáo hơn thế này nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Thật phiền hà, tôi thấy vào cuối ngày tháo đi bộ giáp nặng nề và mặc đồ dễ di chuyển vẫn tốt hơn nhiều chứ.

Trong khi đang bận suy nghĩ sao đám bầy tôi lại bồn chồn,căng thẳng đến vậy, Pháp sư Waisury (người dựng nên kết giới) bước vào lều của tôi.

“Cảm ơn vì sự cố gắng, Quý cô Therese. Hôm nay cô chỉ huy rất xuất sắc.”

“Cảm ơn ngài, Ngài Waisury.”

“Tuy nhiên, cô phải lưu ý rằng khoảng cách giữ chúng ta và đội hậu cần càng bị kéo dãn. Chúng ta nên chậm lại và đảm bảo việc chuẩn bị được hoàn tất đến khi trận chiến thực sự nổ ra”

“Có lẽ vậy, nhưng để chữa lành bệnh cho công chúa, cuộc chiến này cần phải kết thúc sớm. Cơ hột tốt nhất cho một nghị quyết hòa bình là giảm tối thiểu lượng thương vong của cả loài Elf lẫn chúng ta. Tôi không muốn phải đổ máu quá nhiều. Không thì bất bình và oán hận chỉ càng tăng thêm.”

Tôi nhìn về phía ngài Waisury đầy tự tin, không chút nao núng khi nói ra lời tuyên bố vừa rồi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Ngài Waisury mỉm cười hài lòng.

“Quý cô Therese thật tốt bụng.”

“Tôi chẳng mấy tốt bụng khi buộc phải lấy đi mạng sống của kẻ khác trên chiến trường, nhưng… tôi chấp nhận nó như một phần cái chức danh hiệp sĩ của mình” rồi tôi mỉm cười.

Bổng nhiên bụng tôi kêu lên một tiếng ọc lớn. Thật là ngượng quá, tôi chẳng biết phải phản ứng lại thế nào nữa.

“…………..”

“…………..”

Ngài Waisury và tôi nhìn nhau trong giây lát. Tôi nhận ra rằng khuôn mặt mình nóng dần hết lên do sự việc ngốc nghếch lúc nãy. Quá bối rối, tôi đành quyết định nhanh chóng chuyển để tài.

“N..Nhắc mới nhớ, hình như là ngài chưa ăn tối, N..Ngài Waisury, ngài có muốn ă..ăn cùng ta không?”

“kukuku…Vâng, tôi rất sẵn lòng.”

Với một tiếng cười nhỏ, Ngài Waisury đồng ý. Tôi ra lệnh cho những người hầu trong khi ngồi cam chịu nỗi ngượng ngùng này đến khi bữa ăn được dọn lên. Mặc dù tôi là chỉ huy của đơn vị này, nhưng đây căn bản là chiến trường. Do vậy thức ăn không phải là những món xa hoa, sơn hào hải vị mà chúng tôi vốn vẫn quen ăn, mà là một bát súp rau củ và bánh mì cứng, thịt bò giăm bông, kèm với những món đơn giản như bánh langdo[1] với vị chua đặc biệt, đều là những món thanh đạm. Và trà giữ cho cổ họng chúng tôi không bị quá khô suốt bữa ăn, bữa ăn nhẹ với bánh mì và nước súp.

Do tôi cũng khá mệt mỏi nên dù bữa ăn có đơn giản, tôi vẫn thật lòng thưởng thức chúng… Phải, ngon lắm! Ổ bánh mỳ cứ như bốc hơi ở trên bàn tay tôi, chưa hết thèm ăn, tôi với sang cái bánh mỳ thứ hai.

Tôi chợt nhận ra Ngài Waisury hứng thú nhìn lấy tôi.

“Ngài Waisury, Có gì thú vị vậy?” Tôi hắng giọng hỏi.

“Không, không…Chỉ là Quý cô Therese thật đáng yêu khi ăn, tôi vô tình bị cuốn hút và ngưỡng mộ phong cách cử chỉ của cô.”

“Ngưỡng mộ cử chỉ của tôi? Tôi không hay Ngài Waisury lại có hứng thú với tôi đấy.”

“Không, ý tôi không phải vậy….”

“Vậy… Đó là gì?”

“Hưm… Nên nói thế nào đây… Tôi không hề có ý xúc phạm đến chỉ huy! À… Tôi nên xin lỗi ngài thế nào đây? Thật là khó…”

Tôi nở nụ cười gượng khi trông thấy Ngài Waisury bị cái vẻ vờ bị xúc phạm của tôi làm cho thật sự bối rối. Tôi đã ăn xong cái bánh mỳ thứ hai. Mặc dù tôi muốn ăn thêm 6 suất nữa, nhưng tôi cảm thấy có chút tự trách khi thấy Ngài Waisury chưa đυ.ng một miếng nào vào phần thức ăn của mình. Lúc tôi định bảo ông ta hãy bắt đầu bữa ăn của mình đi thì nghe thấy một tiếng động lớn.

“CHOANG”, một tiếng đổ sầm nghe như tiếng kính vỡ nát vang lên từ phía bên ngoài dội vào.

“Hửm? Tiếng gì th—“

“KHÔNG THỂ NÀO!”

Tôi tự hỏi liệu đó là tiếng gì thì Ngài Waisury b ất chợt đứng bật dậy với khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên.

“C…có chuyện gì đã xảy ra, Ngài Waisury?”

“Kết giới ma thuật của tôi, vỡ rồi! Tôi không rõ ai hay cái gì đã phá vỡ nó, nhưng chắc chắn là kẻ địch. Xin ngài hãy nhanh chóng mặc áo giáp vào!”

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến khi Ngài Waisury vừa dứt câu, đợt tấn công của kẻ địch đã mau chóng được khơi mào. Tôi nghe thấy những tiếng gầm. Bất thình lình, mặt đất và căn lều lung lay kịch liệt bởi cơn chấn động.

“ẦM ẦM ẦM”. May mắn thay, lớp vải của căn lều quân đội của tôi được làm từ kết cấu chắc chắn. Tiếng thét, tiếng la hét càng lúc càng lớn. Tôi phải chú tâm mới khái quát được tình hình.

“Kẻ địch tấn công—–!!! Kẻ địch tấn công—!!!”

“Tất cả đơn vị chuẩn bị chiến đấu! Di chuyển ngay nếu không muốn chết!!”

“Argh–!!! UWAAAAA—-!!!!!”

“Tay, tay CỦAAAAA TÔI!!”

” Đó là pháo kích bằng ma thuật. Kẻ địch có Pháp Sư! Núp đi!”

“CỨU THƯƠNG, CỨU THƯƠNG ĐÂU!!!”

“Đã xác nhận kẻ địch. Kẻ địch là một đội quân Undead! Tôi nhắc lại, một đội quân Undead rất đông!”

“ĐỪNG CHẾT, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHỐN KIẾP!!!”

“Lạnh… Lạnh quá mẹ ơi.”

“Tản ra! Có Pháp Sư đang khống chế chúng!!”

Nghe thấy những tiếng la hét và tiếng nói vang ra từ mọi phía ở ngoài căn lều, tôi vội vàng mặc áo giáp và cầm trong tay thanh kiếm ma thuật [Nguyệt Phong] Cuối cùng, tôi khoác lên mình cái áo choàng được yểm bùa ( được người thợ rèn riêng của tôi cường hóa) là vật thay thế cho chiếc khiên. Ngay lúc chuẩn bị xong, tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau căn lều. Từ tiếng bước chân, tôi biết được hai người đó là ai.

“Thứ lỗi cho sự thô lỗ của chúng tôi, Chỉ Huy.”

“Kẻ địch là một đội quân Black Skeleton! Ngoài ra còn một Hobgoblin Pháp Sư lẫn trong đó.”

Bình thản lắng nghe báo cáo của họ, tôi đưa ra mệnh lệnh cho hai người sĩ quan phụ tá – Behn, một Tu Sĩ 22 tuổi và Levias, một Kiếm Sĩ trong bộ giáp màu đỏ.

“Hãy tiêu diệt kẻ địch. Đi cùng với chúng tôi. Ngài Waisury!”

“Tất nhiên! Hãy giành lấy chiến thắng!”

“Phải, dĩ nhiên!”

Tôi thực sự ghét cay ghét đắng đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, người của tôi không phải muốn những lời nói sáo rỗng. Để cứu lấy thuộc hạ, tôi phải vứt đi lòng thương xót, lấy đi mạng sống của kẻ địch. Với ý chí kiên định, chúng tôi lao vào chiến trường. Nhất định phải chiến thắng.

Lúc bước ra ngoài để chiến đấu, đôi mắt của Therese tràn đầy kiên quyết, cô có một vẻ đẹp quý tộc và cao quý, tràn ngập tự tin sẽ dẫn dắt mọi người đến chiến thắng. Có điều Therese vẫn chưa rõ… đó là kẻ địch lúc này cô phải đối mặt không hề giống bất cứ ai cô từng chạm mặt trước đây.



Phía ngoài căn lều là cơn nóng bỏng rát cùng ngọn lửa bịt bùng trong ánh trăng đêm, dù đây không hẳn là lý tưởng, thế này cũng quá đủ ánh sáng để chiến đấu. Tuy vậy, thật khó có thể đo đếm được chính xác số lượng kẻ địch, đặc biệt là đám Skeleton toàn thân đen nhánh đấy. Có lẽ vẫn có những đội quân đang rình rập trong khu rừng, nơi ánh sáng không rọi tới được.

Tinh thần chiến đấu của tôi bắt đầu chùng xuống khi nghĩ đến cái khả năng đây mới chỉ một phần của một đội quân phục kích đông đảo hơn. Tôi nhanh chóng vứt những suy nghĩ tiêu cực như vậy ra sau đầu và kêu gọi dũng khí bằng một tiếng hét xung trận. Tôi lao thẳng đến gia nhập vào cuộc chiến đang diễn ra!

Đúng như trong báo cáo, đây là một đội quân undead, loài Skeleton. Sức mạnh và độ bền cơ cấu cơ thể của những con Black Skeleton cao bất thường, bên cạnh đó, nhiều con còn có vài loại năng lực càng làm chúng khó gϊếŧ hơn nữa. Cấp độ của những loài quái vật loại Skeleton này có thể đánh giá được dựa vào [Trang Bị Linh Hồn] trên cơ thể chúng. Kẻ địch của chúng tôi khắp cả cơ thể đều được bảo vệ bởi áo giáp, chứng tỏ tất cả chúng đều là quái vật cấp cao. Sao có nhiều quái vật cấp cao đến vậy tập trung lại ở một chỗ thế này?

Mà có là vậy thì tôi vẫn lao lên. Không được lùi bước. Bởi vì theo quan điểm của tôi, trong trận chiến chẳng thể nào có được điểm để mà dừng chân. May thay, đêm nay trời có trăng. Ánh trăng tăng cường thêm sức mạnh cho thanh kiếm [Nguyệt Phong] của tôi. Đây chính là thời điểm lý tưởng để phô bày tối đa khả năng của nó.

Một con Black Skeleton Kỵ Binh lao thẳng đến tôi từ phía trước. Trên đôi bàn tay nó là đôi găng tay bằng hắc thiết, cầm một cây rìu lớn hai tay bằng vàng. Chỉ riêng trọng lượng của nó, cây rìu đã có thể gây ra một đòn tấn công vô cùng khủng khϊếp, kèm theo nữa là sức mạnh của con Skeleton, đòn tấn công trở thành một cú vung mạnh với tốc độ cao. Skeleton tuy không có cơ bắp nhưng vấn đề là chúng hoạt động được nhờ vào ma thuật và mạnh hơn nhiều so với cái vẻ ngoài xương xẩu đấy… May thay chúng cũng không nhanh đến độ tôi phải dùng hết sức mà đối phó với chúng.

Nhanh hơn, sắc bén hơn, với hành động trực tiếp và tập trung vào quỹ đạo của cú đâm, tôi bước về phía trước. Sát khí của tôi hiển hiện rõ trên lưỡi kiếm.

【Therese E Eckermann đã dùng Kỹ Thuật Chiến Đấu [Sanctuary Rose]】(Hoa Hồng Thánh Điện) [2]

【Nguyệt Phong – Kỹ Năng Đặc Biệt của【Nguyệt Phong Kiếm】đã được kích hoạt】

Một tia sáng đỏ mờ ảo rực sá ng trên thanh kiếm ma thuật của tôi, hấp thụ thêm ma thuật từ mặt trăng để tạo nên một cơn lốc xoáy.

[—–!!]

Con Black Skeleton cầm rìu bị cuốn vào quỹ đạo cơn gió xoáy của thanh Nguyệt Phong, làm cú vung rìu của nó trượt sang bên và tạo một vết rạch trên mặt đất. Và đổi lại, đòn tấn công của tôi tuy chính xác nhưng chỉ đâm nhẹ vào đầu con Skeleton. Tôi rất muốn đâm xuyên thủng cái hộp sọ đó, mà hầu hết loài Skeleton đều có khả năng kháng cao với những đòn tấn công sắc nhọn. Điều đó cũng nói lên được rằng tôi đã kết thúc được con Skeleton này. Ánh sáng đỏ phủ quanh thanh kiếm xâm nhập vào con Skeleton, tiếp đó, những họa tiết hoa hồng đỏ chạy lan khắp cơ thể nó.

Tất cả [Hiệp Sĩ Nhà Thờ] đều có Kỹ Thuật Chiến Đấu với tên gọi là [Sanctuary Rose] tạo ra những họa tiết của hoa hồng đỏ với thuộc tính [Thánh] vốn là yếu điểm chung của loài Undead. Họa tiết hoa hồng đỏ hiện lên và khói bắt đầu bốc lên từ cơ thể của con Black Skeleton Kỵ Binh. Thuộc tính [Thánh] làm mất dần sức mạnh của nó, phá hủy sức liên kết ràng buộc giữa các khớp xương và chỉ còn lại những khúc xương còn nằm rải rác xung quanh. Dẫm mạnh và đá văng những gì sót lại, nhìn vào con Skeleton khác đang lao đến, tôi hét lớn.

“Behn, phép thanh tẩy diện rộng vẫn chưa hoàn thành sao?”

“Xin hãy đợi một lúc nữa, thưa Chỉ Huy.”

“Cẩn thận Chỉ Huy! Phía sau ngài đầy sơ hở kìa.”

“—, cám ơn cậu, Levias”‘

“Ngài có nói vậy nhưng vẫn chẳng chịu bảo vệ phía sao gì cả! ”

“Uwa, Nóng! Tôi tí thì chết đấy, Waisury-san!”

“Wahaha, Xin lỗi nhá! Tốt hơn trong chiến trận cậu không nên mất cảnh giác như vậy.”

Từng đợt sóng lửa phún ra từ bàn tay Ngài Waisury thiêu đốt ba con Skeleton đồng thời. Nhưng chúng vẫn chưa ngừng di chuyển, Levias phải dùng kiếm để đập nát chúng. Khi bị thiêu đốt, chúng trở nên khá dễ vỡ.

Chúng tôi có thể chiến đấu khi sát cánh cùng nhau. Tuy nhiên, toàn thể cuộc chiến thật thảm liệt. Những người lính xung quanh không biết làm sao lại đang bấu chặt lấy mặt đất. Tôi không biết liệu kẻ địch vẫn còn rất đông và hung hãn như vậy đến chừng nào. Tôi tự nhủ rằng chúng tôi chỉ cần cầm chờ đến lúc Behn hoàn thành phép thanh tẩy diện rộng. Nó sẽ thanh tẩy hay làm yếu đi những con Skeleton trong bán kính 50m. Thế trận sẽ đảo ngược!

Tuy nhiên, cuộc đời vốn không đơn giản như vậy… mà là rất tàn nhẫn…

“■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!”

“——!”

“Cá–!”

“Uoo”

“Kya!!”

Trong trận chiến đầy những tiếng gào thét lẫn lộn không biết được đấy là của bạn hay thù, tiếng gầm này chính là âm thanh vang ra khắp cả chiến trường! Ai hay thứ gì có khả năng tạo ra một âm thanh như vậy!?

Mặt đất run rẩy, tận sâu trong cơ thể tôi cũng rung động theo đó. Một tiếng gầm đáng sợ gần giống như của một con rồng hay của một con quái vật khổng lồ. Đó là một đòn tấn công mở đầu đầy tráng lệ. Nắm chặt tai theo phản xạ, tôi nhìn về hướng phát ra tiếng gầm đó.

Và. Ở. Đó. Là.

Phủ khắp cơ thể với những hình xăm đỏ rực, cưỡi trên lưng một con Hậu Hùng, loài sinh vật đáng lẽ là mạnh nhất trong khu rừng này. Một con Ogre với làn da đen và một cánh tay bạc, đang quan sát toàn bộ chiến trường!

Một con Ogre màu Đen?! Nó mặc chiếc quần bằng da và ngực để trần y như những con Ogre bình thường. Nhưng không giống những con Ogre khác mà tôi từng chiến đấu trong quá khứ, chúng chỉ biết dựa vào sức mạnh thể chất cục xúc và những món vũ khí đơn giản (như dùi), trong tay con Ogre này là một cây kích lớn. Theo cái cách cầm cây kích, tôi có thể nhận ra con Ogre này khéo léo đến dường nào.

Vì những con Ogre bình thường đều có da màu nâu. Con Ogre đen này chắc hẳn là một phân loài. Hơn nữa, nước da màu đen làm tôi liên tưởng mạnh mẽ đến [Phước Lành] của vị đại thần [Thần của Khởi Nguyên và Kết Thúc]. Hoặc có lẽ phước lành từ những vị thần khác cũng mang màu sắc như vậy, chẳng hạn như [Tử Thần] hay [Thần Địa Phủ]?

Rõ ràng đây là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, lúc này đây, tôi tin chắc được rằng đội quân Black Skeleton này đến từ đâu. Chúng hẳn phải do con Ogre này triệu hồi lên. Có lẽ tôi đã kết luân quá sớm nhưng trực giác mách bảo tôi rằng con Ogre này chính là nguyên nhân.

À mà mục tiêu giờ đây đã trở nên rõ ràng, tập trung hết vào con Ogre đó. Nếu gϊếŧ được kẻ triệu hồi, Skeleton sẽ biến mất.

“Mọi người hãy tập trung tấn công con Ogre màu đen đó! Behn, hãy nhanh chóng khởi động phép thanh tẩy diện rộng! Rồi dùng phép hỗ trợ lên tất cả mọi người!”

“Đã hiểu, Chỉ Huy.”

“Ngài Waisury tấn công ma thuật ở phía sau! Levias đi cùng với tôi! Những người khác hỗ trợ! Đó chính là kẻ địch chúng ta phải tiêu diệt! Đồng loạt tấn công!”

“””Vâng thưa ngài!”””

Dẫn theo thuộc hạ, tôi tiên phong chạy lên trước.

Những con Skeleton trên đường chạy của tôi hoặc bắt đầu biến mất hoặc cử động bị chậm hẳn lại. Behn cuối cùng đã sử dụng phép thanh tẩy diện rộng! Tôi nghiền nát những con Skeleton bị yếu đi hoặc là húc chúng bay đi lúc chúng tôi lao đến tấn công con Ogre Đen. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng nói không ngờ đến.

“Khả năng phán đoán tình hình chỉ tầm thường, nhưng trang bị ma thuật đúng là hàng tốt .”

Con Ogre da đen đang nói ngôn ngữ loài người cực kỳ lưu loát! Thông thường ngay cả những con Ogre Pháp Sư thông minh cũng chỉ có thể nói được vài câu đơn giản. Còn Ogre Đen này đang nói hệt như loài người!

Tuy có một thoáng giật mình nhưng chúng tôi không có một chút chùn chân nào. Không, chúng tôi không thể dừng lại! Chúng tôi lao đến! Cùng lúc đó ma thuật hỗ trợ từ Behn dùng lên chúng tôi. Tốc độ chạy nước rút tăng lên đột ngột. Cơ thể nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.

Con Ogre thể hiện ánh nhìn ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, đây chính là cơ hội!

Để đánh giá được độ cao đến trái tim Ogre đen đang cưỡi trên lưng con Hậu Hùng, tôi nhảy lên, cú bật nhảy phá hủy cả nền đất dưới chân. Đây không phải một bước nhảy bình thường. Với tốc độ của một mũi tên bắn ra khỏi dây cung, cơ thể tôi bay đi. Bằng với chiều cao của đối phương, tôi nhanh chóng vào tư thế hướng vào trái tim của nó. Theo cùng một cách như lúc tiêu diệt con Black Skeleton trước đó, sát khí thấm dần vào lưỡi kiếm, ánh đỏ rực lên-

【Therese E Eckermann đã dùng Kỹ Thuật Chiến Đấu [Sanctuary Rose]】

Trong những nghề mà tôi có, đây chính là đòn mạnh nhất . Vì phép hệ [Thánh] chẳng tạo được mấy ảnh hưởng lên loài Ogre như loài Skeleton. Do đó tôi chọn kỹ thuật gây thiệt hại trực tiếp đên linh hồn, [Linh Quang] tượng trưng cho kỹ thuật chiến đấu [Sanctuary Rose].

Nếu đòn này đâm vào được trái tim, thì dù loài Ogre có sức sống mãnh liệt thế nào, thế này quá đủ cho một đòn chí tử. Điều này tôi biết được từ những con Ogre tôi đã tiêu diệt trước đây. Có là phân loài thì cũng chẳng thể nào khác biệt được! Tôi trở thành một ánh chớp bay vυ't xuyên qua không khí! Kẻ địch không thể nào phản ứng kịp với tốc độ của tôi. Ngay cả khi có kịp phản ứng, với cơn lốc xoắn ốc có khả năng làm chệch đi đòn tấn công của đối phương, tôi có thể gây ra một đòn tấn công quyết định.

Tôi tin chắc mình sẽ làm được.

Nhưng kết cuộc là đòn tấn công của tôi còn chưa chạm được đến hắn, cơ thể của tôi bất chợt lao lên trời. Sao lại trở thành như vậy? Ý thức tôi chẳng thể nào bắt kịp với chuyện đang diễn ra.

“Chỉ Huy!”

Cú va chạm khi người thuộc hạ của tôi đỡ được lấy cơ thể tôi, kéo tôi trở lại hiện thực. Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra và nhìn cái thái độ đầy tự mãn của con Ogre Đen đó, tôi chợt hiểu ra. Tôi bị xúc văng đi. Hắn dùng đầu rìu bằng phẳng của cây kích như một cái xẻng, với tốc độ tôi không tài nào thấy được, mà nhẹ nhàng đến mức tôi còn không thấy đau đớn gì, liệng tôi bay lên trời từ phía dưới!

Lúc nghĩ đến điều này chợt tôi thở gấp, “Buwa”. Mồ hôi lạnh túa ra. Tôi còn không thể thấy được chuyển động của cây kích đó. Nếu con Ogre đen đó nghiêm túc, tôi có thể bị gϊếŧ chỉ với một đòn. Sao tôi vẫn còn sống?

Tôi ngay lập tức nhận ra được lý do.

“Được rồi! Quý cô đây, ta sẽ bắt sống. Cô trông có vẻ được nhiều tác dụng đấy.”

Con Ogre với làn da đen đó đang đánh giá tôi. Để tôi sống chỉ vì hắn cảm thấy gϊếŧ tôi thật đáng tiếc! Hắn nhanh chóng ra quyết định ngay lúc tôi phát động đòn tấn công đầu tiên… Xác định được tôi chẳng đáng làm mối đe dọa! Chắc chắn rằng đấy đúng là lí do, cơn giận dữ của tôi tuôn trào. Niềm tự hào của một người con gái sinh ra trong một gia đình quý tộc và là một hiệp sĩ. Nhưng quan trọng hơn cả là lòng kiêu hãnh của một chiến binh! Tôi không chấp nhận bị xem thường một cách qua quýt như vậy được!

“Ngừng nói nhảm đi! Ngươi chỉ là một con Ogre thôi, ta sẽ hạ gục ngươi!”

“Heh! Dũng khí khá lắm. Quý cô khá hơn ta tưởng, có vẻ một người phụ nữ thú vị đây!”

“Tên ta là Therese E Eckermann! Hiệp sĩ phụng sự công chúa của Đế Quốc Sternbild. Hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi đi. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi!”

“Tên ta là Ogarou. Hiện tại là thủ lĩnh một đội lính đánh thuê. Chỉ có một lời khuyên duy nhất – hãy tấn công ta với toàn bộ sức mạnh!”

“Tất nhiên. Bây giờ nói chuyện là không cần thiết, lời nói sẽ được thể hiện bằng chính thanh kiếm này.”

“Ồ, hãy làm như vậy!”

Sau nghi thức giới thiệu lẫn nhau, cây kích bổ xuống đầu tôi với tốc độ như chớp giật!

Nhanh quá! Một đòn đơn giản và trực tiếp. Cú vung rìu của con Black Skeleton Kỵ Binh trước đó thật chẳng đáng là gì với đòn này. Tôi còn thấy loáng thoáng những tia nước mỏng phun ra từ lưỡi cây kích. Phần đầu rìu đó, chắc chắn được tác động thêm bởi vài loại ma thuật!

Ấy thế, tôi vẫn cố gắng đánh bật cây kích đi bằng cơn lốc xoáy[3] trên lưỡi kiếm mà chẳng chút hoang mang; nhưng ngay tại thời điểm đó tôi nhận ra cơn lốc xoáy lại bị đánh tan.

Trước khi xuy xét đến nguyên nhân, tôi theo phản xạ nhảy sang một bên. Không còn cơn lốc xoáy ở lưỡi kiếm, đây không phải là đòn tấn công tôi có thể chặn lại được. Cũng không có thời gian để nghĩ đến những thế phòng ngự khác, tôi vụng về đảo người lăn tròn trên mặt đất. Bộ giáp dính đầy cát bụi, một cái giá nhỏ phải trả để tránh được đòn đó.

“Phản xạ tốt lắm. Giờ ta lại càng muốn cô hơn nữa!”

“Ngươi! Hẳn ngươi phải có những quyền năng kỳ lạ đúng không?”

“Thế à. Điều gì làm cô nghĩ vậy?”

“Rõ ràng do ngươi quá dị thường!”

Trong lúc tên Ogre Đen chỉ chú mục đến tôi. Levias chớp thời cơ tiếp cận từ phía sau, vung cây đao ma thuật(scimitar) [Xẻ Lửa] vào điểm mù của tên Ogre Đen. Thời điểm cho đòn tấn công bất ngờ cũng thật hoàn hảo. Đòn đánh lén được [Nghề] cường hóa thêm sức mạnh, có thể anh ta gϊếŧ chết được con Ogre Đen đó… Hoặc đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.

Con Ogre dùng phần tay cầm cây kích(ngù thương) để cản lại đòn đánh lén. Hắn thậm chí chẳng thèm nhìn Levias vẫn đỡ được đòn đó.

Levias khẩn trương cố tạo thêm khoảng cách để thoái lui, nhưng bụng anh ta bị cán cây kích đâm mạnh vào. Bộ giáp đã giảm đi thiệt hại, nhưng vẫn bị đυ.c một lỗ nhỏ và máu phún ra. Rõ ràng cán cây kích đó cũng được cường hóa.

Chuyển động của Levias chậm lại do cơn đau. Cánh tay bạc của con Ogre vươn ra chộp lấy anh ta.

Cứ thế này anh ta sẽ bị bắt mất. Cơ thể tôi tự di chuyển để ngăn lại điều đó xảy ra. Hấp thụ ma thuật từ mặt trăng, tôi phát động một cơn lốc xoáy khác. Lần này tôi nhắm vào đầu con Hậu Hùng của hắn đang đối điện trước mặt tôi. Nếu như hắn bị mất đi chỗ đặt chân, chúng tôi có lẽ có được cơ hội tốt hơn.

Một lần nữa, thực tế lại chứng tỏ dự tính của tôi là sai lầm.

“Ngây thơ.”

Một quả cầu nước bất chợt hiện ra ngay trước mũi kiếm. Tôi đâm xuyên thanh kiếm vào giữa vòng xoáy; một dòng nước quay theo chiều ngược lại và triệt tiêu dần cơn lốc xoáy xoáy quanh thanh kiếm của tôi. Kỹ năng của tôi lại bị hóa giải lần nữa!

“Cái…?”

Đó không phải là phép thuật. Tôi không cản nhận thấy một tia năng lượng ma thuật nào, vậy quả cầu nước này là gì? Trước khi tôi có thể nghĩ ra được câu trả lời, con Ogre Đen đã di chuyển.

“Chọn mục tiêu tốt lắm, nhưng…”

Con Ogre tóm chặt cơ thể của Levias bằng cánh tay bạc, rồi nhìn qua tôi. Nỗi sợ hãi gặm mòn trái tim tôi. Tôi co rúm lại, không thể nào cử động được cơ thể! Còn chẳng thể quay đi để tránh khỏi ánh nhìn như thể nhìn thấu hết tâm can.

‘Mình sẽ bị gϊếŧ mất!’, tôi nghĩ. Đó là cái ánh mắt của loài săn mồi đang đánh giá mỹ vị trước mắt…

“[Blue Flame Spears]!!” (Lam Hỏa Mâu)

30 cây giáo với lửa xanh đang bùng cháy bay lướt nhanh qua tôi. Tất cả những mũi giáo đó đều nhắm về phía con Ogre ở trước mắt.

Ma Thuật bậc 3 [Lam Hỏa Mâu]! Đó chắc chắn là vị [Wizard Cấp Cao] của chúng tôi, Ngài Waisury!

Chỉ một cây giáo lửa xanh là quá đủ để hạ sát một con Ogre. Dù có mạnh hơn một con Black Skeleton bình thường đi chăng nữa, ngọn lửa sẽ không ngừng thiêu đốt ngươi đến khi thành than.

Chỉ đứng gần đó thôi mà tôi cũng cảm nhận được từng cơn sóng nhiệt phả ra. Có là một phân loài thì một ma thuật bậc ba vẫn có thể gϊếŧ chết hắn.

Vậy mà chúng lại bị phá hủy quá nhanh chóng. Tôi có thể nghe thấy được tiếng thì thầm của con Ogre, “―― Quá chậm!”

Những mũi giáo lửa bay đến hắn bị đánh tan từng cái một. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, rồi sau đó chỉ còn là những tàn lửa xanh là sót lại. Tất cả 30 [Lam Hỏa Mâu] biến mất chỉ trong quãng thời gian vỏn vẹn 3 giây, chẳng thiêu đốt được bất kỳ thứ gì, để mặc con Ogre đang chễm chệ ngồi trên con Hậu Hùng vẫn nguyên vẹn tại đó.

Điều duy nhất mà tôi kết luận được là bằng cách nào đó hắn đã nghiền nát toàn bộ những mũi giáo. Nhưng bằng cách nào?

Giọng nói giận dữ của Ngài Waisury phát ra từ đằng sau.

“Quý Cô Therese! Rút lui! Mau!”

‘Ha!’ Tôi nghĩ. Đâu có dễ dàng vậy.

Có phải hắn đã dùng chính cánh tay bạc đó để phá hủy [Lam Hỏa Mâu]…? Levias đáng lẽ đang bị bắt giữ bởi cánh tay bạc cũng đã thoái lui ra xa để được chữa trị. Người duy nhất còn lại gần với con Ogre Đen đó là tôi. Một thoáng bối rối, tôi lùi lại vài bước để chuẩn bị cho cuộc săn đuổi sắp xảy đến.

Nhưng con Ogre đen vừa nói vừa nhìn chằm chằm về nơi nào đó.

“Hmm. Tên pháp sư sẽ hữu dụng đấy. Được rồi, Ogakichi-kun! Đi bắt cái đám ở hướng đó!”

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Gì? Ồ, ta chỉ phải xác nhận lại mục tiêu một chút!”

“Cái ――?”

Tôi ngưng hẳn lời định nói lúc nhìn thấy một vài người lính ở gần chợt bị đánh nát thây. Máu phun ra từ vết thương, nội tạng và chân tay văng tung tóe. Hơn nữa, toàn bộ xác chết đều bùng cháy dữ dội.

Chuyện gì đã xảy ra? Ở đó, một con Ogre thứ hai với làn da màu đồng đỏ. Cơ thể của nó còn to lớn hơn nhiều. Trên tay là một cây rìu chiến lớn hai lưỡi tương xứng với cái vóc dáng đồ sộ đó của nó và một chiếc khiên tháp(tower shield) lớn màu đen che phủ 3/4 cơ thể. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi liên tưởng nó trông như một bức tường thành. Cuối cùng là cạnh sườn nó cũng là một con Hậu Hùng, dù nó không phải là một con Ogre đen khác vẫn đem lại cảm giác thật hãi hùng.

“Ogarou! Tôi gϊếŧ và ăn hết?”

“Ồ, nếu chúng chỉ trung bình thì cứ thoải mái đi.”

“Hiểu rồi. Kẻ mạnh bắt! Còn lại ăn?”

“Ah, tốt lắm. Đi đi!”

Gật đầu thay cho câu trả lời, con Ogre màu đồng đỏ đó cùng với con Hậu Hùng lao đến chỗ những người lính đang chiến đấu phía xa. Chúng rất mau lẹ, 30 m lao đi chỉ như một cái chớp mắt. Cây rìu chiến vung mạnh theo phương ngang, như thể đang cắt cỏ dại, những người lính bị chém đôi người, để lại đằng sau nó chỉ toàn xác chết.

Không cò n nghi ngờ gì nữa, đó là một cây rìu chiến ma thuật, một vật phẩm ma thuật có cấp bậc khá cao. Không có thời gian mà đi xem xét sao một con Ogre lại có một vật phẩm như vậy, tôi quay lại nhìn về con Ogre đen.

Dù con Ogre đồng đỏ đó chẳng phải là thứ có thể lơ là được, nhưng con Ogre đen vẫn nguy hiểm hơn nhiều.

Lúc tôi đang từ từ ước lượng khoảng cách, một giọng nói vào trong tai tôi. Đó là một âm thanh đặc biệt, một giọng nói được truyền đi bằng ma thuật.

『Quý Cô Therese, xin hãy kéo dài thời gian. Bằng át chủ bài của tôi, tôi sẽ gϊếŧ con Ogre Đen đó!』

“Được. Ngài cần bao nhiêu thời gian.”

『Tôi biết chuyện này thật liều lĩnh, nhưng tôi sẽ cần 2 phút. Nếu có thể, hãy cầm giữ cánh tay bạc đó. Hay tốt hơn cả là chém đứt cánh tay đó.』

“Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ thử.”

『Cảm ơn ngài.』

Tiếng nói của Ngài Waisury biến mất, tôi nghe tiếng niệm phép phát ra từ phía sau. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy sức mạnh ma thuật đang tăng lên. Ma thuật được vận dụng với tốc độ không tưởng được. Dễ chừng phép thuật này cao hơn một bậc so với trước đấy: Ma thuật bậc 4. Đó là ma thuật có thể phá hủy được cả tường thành!

Phản ứng lại điều này, Ogre đen xuống khỏi con Hậu Hùng và bước về phía chúng tôi. Đôi mắt hắn tập trung nhìn về hướng Ngài Watsury. Có lẽ hắn có ý định cản trở quá trình niệm phép.

Chúng tôi phải ngăn hắn lại!

“Hãy dùng hết khả năng của chúng ta để bảo vệ Ngài Waisury! Levias tấn công từ bên trái! Các cậu từ bên phải và các cậu từ phía sau! Ta sẽ tấn công chính diện. Hãy đồng thời tấn công con Ogre đen. Behn, không ngừng dùng Ma Thuật Hỗ Trợ (Buff) lên chúng ta và Phá Rối(De-buff) lên con Ogre đen!”

“Đã hiểu, kích hoạt ma thuật thể chất [Odo]. Tôi sẽ cố gắng đến cuối cùng.”

“Tên khốn chết tiệt! Tuyệt đối, tôi sẽ chém gục nó.”

“Khí khái lắm!”

Căn chỉnh thời gian, chúng tôi khởi đầu cuộc tấn công. Chúng tôi có thể gϊếŧ được con Ogre đen đó, Hoặc chí ít cũng bảo vệ được Ngài Waisury, kéo dài thêm thời gian.



Từ lúc nhận lời yêu cầu hai phút của Ngài Waisury, mới chỉ một phút đã trôi qua. Nhưng đội quân chúng tôi phải trả cái giá cho một phút đó thật chẳng hề rẻ.

Một người lính bị chém lòi cả ruột, anh ta bị cắt đôi bởi lưỡi nước phát ra từ phần đầu rìu của cây kích. Một người khác bị cánh tay bạc đâm xuyên qua cơ thể và đầu anh ta bị nhai nát. Người thứ ba bị sừng con Ogre xiên qua, gục ngã cùng với người đồng đội khác đã chết. Một người lính khác bị ngọn lửa thình lình phun ra từ cây kích thiêu đốt thành tro bụi. Những chùm tia sét bắn ra từ mũi của cây kích đốt cháy cơ quan nội tạng của một người lính xấu số khác…

Nỗ lực chỉ để ngăn chặn con Ogre đen đơn giản để lại la liệt những thi thể. Thậm chí nếu tính cả những người lính vẫn còn sống nhưng liên tục bị thương trầm trọng, toàn thể đội quân chúng tôi đều phải chịu thiệt hại nặng nề. Người duy nhất còn đứng vững trước con Ogre đen, chỉ còn mình tôi.

Levias nằm gục lên mặt đất cùng với thanh đao ma thuật đã bị gãy nát. Behn đã quá lạm dụng ma thuật hỗ trợ [Odo] và bất tỉnh do “cạn kiệt ma lực”. Những người lính khác cũng rêи ɾỉ và ngã gục trên mặt đất.

Vậy mà, con Ogre đen vẫn vô sự đứng tại đó. Không có đến một vết xước! Tất cả những đòn tấn công của chúng tôi, hắn đều tránh, đỡ được hay bị hấp thu bởi kỹ năng, hoặc dùng những kỹ xảo khó hiểu.

“Kế hoạch của cô rất chính xác. Trước, sau , trái và phải, tấn công ta từ mọi hướng cùng một lúc. Quả thật khá là phiền toái, các người đã kéo dài được ít thời gian, nhưng giờ kết thúc tại đây!”

Con Ogre Đen lãnh đạm bình luận.

Lạ là giọng điệu của hắn không hề có vẻ nhạo báng mà chỉ là những lời ca ngợi.

“Ngươi, tại sao, ngươi lại mạnh đến như vậy?”

Tương tự với Levias và những người khác, tôi chẳng thể nào không bị thương gì được. Khắp cơ thể là chằng chịt vô số những vết thương nhỏ, trên cánh tay phải – cánh tay thuận của tôi chịu một vết rách sâu và một con dao nhỏ cắm sâu vào đùi. Chẳng biết được hắn rút lấy con dao ra từ đâu và ném nó vào tôi.

Quá bất ngờ, tôi không thể chặn được nó. Vì đội Mục Sư của Behn đã gục hết, tôi chẳng thể trông chờ vào ma thuật hồi phục từ người khác. Nếu còn sức, tôi có thể tự rút con dao và hồi phục cho bản thân… Con Ogre đen sao có thể chỉ đứng nhìn và để tôi nghỉ ngơi được.

Nói rằng đội quân của tôi đã hoàn toàn bị hủy diệt cũng chẳng phải là cường điệu hóa. Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét tuyệt vọng lúc họ bị gϊếŧ, dù họ có may mắn sống sót thì cũng trở thành “bữa đại tiệc của lũ quái vật”. Những gì còn lại của doanh trại giờ đây tràn ngập mùi tanh của máu và tiếng la hét, khóc lóc rêи ɾỉ của những người bị thương. Kể cả không có con Ogre Đen thì những người lính khác cũng dễ dàng bị áp đảo.

“Sao các ngươi lại mạnh đến vậy?”

Không kìm được cười cợt có lẽ để bảo trì tâm trí, tôi hét lớn hỏi tên Ogre đen.

“Không, chỉ là các người quá yếu. Thiếu luyện tập thực chiến, quá trông cậy vào những kỹ năng hào nhoáng, cấp độ tăng cường cơ thể của [Nghề] và Kỹ Thuật Chiến Đấu ẻo lả.”

“Luyện tập không đủ? Máu và mồ hôi chúng ta phải đổ ra hằng ngày mà ngươi dám nó i là không là gì?!!”

“Haha! Thật là vô dụng và rỗng tuếch. Tất cả các ngươi chỉ đang lãng phí thời gian! Lính của cô chiến đấu với hi vọng cô đủ mạnh để gϊếŧ ta, còn cô chiến đấu để kéo dài thời gian để cho tên pháp sư cứu lấy mình! Làm sao có thể trở nên mạnh mẽ khi chiến đấu chỉ trông cậy vào kẻ khác – những kẻ mạnh hơn?”

Khi con Ogre đen dứt lời, tôi ngừng cười và cơn giận dữ chi phối lấy tôi.

Lời của hắn coi khinh mọi nỗ lực của tôi, mọi cố gắng của những người đồng đội, những người thầy đã giáo dục tôi. Cảm tưởng như tôi đang trở nên điên cuồng và mất trí.

Năng lượng và sức lực vốn đã suy tàn bắt đầu trở lại, bơm đầy bởi cơn giận dữ.

“Câm miệng!”

Rút con dao cắm bên đùi. Lờ đi cơn đau!

Máu phun ra. Lờ đi cơn đau!

Tôi chạy. Lờ đi cơn đau!

Cơ đùi kéo căng và rách toạc. Lờ đi cơn đau!

Xương rạn ở chân càng lớn khi tôi gắng gượng. Lờ đi cơn đau!

Mặc kệ cơn đau, tôi chạy. Dù chân tôi có gãy vụn, tôi phải chạy!

Trên tay tôi, lưỡi thép bạc của thanh kiếm Nguyệt Phong bùng cháy ngột ngạt đầy sát ý. Cơ thể tôi kèn kẹt kháng nghị cơn đau mãnh liệt.

Ánh đỏ phủ trên lưỡi kiếm, ánh sáng trắng bọc quanh thân thể.

【Therese E Eckermann đã dùng Kỹ Thuật Chiến Đấu [Sanctuary Rose]】

【Therese E Eckermann đã dùng Kỹ Thuật Chiến Đấu [Wind Raid]】

【Nguyệt Phong – Kỹ Năng Đặc Biệt của 【Nguyệt Phong】đã được kích hoạt】

Đòn tấn công mạnh nhất của tôi. Gia tăng đáng kể tốc độ lao tới, cộng thêm sự nâng cao sức mạnh thể chất – Kỹ Thuật Chiến Đấu [Wind Raid] (Phong Tập).

Dù thương tích ở đùi có làm chậm tôi lại chút, bí thuật này đem lại cho tôi tốc độ nhanh như gió!

Do chuyển động tốc độ cao, thời gian như chậm lại. Tôi có thể nhìn thấy con Ogre đen giơ lên cây kích. Chạm vào đôi mắt hắn, ngọn lửa hận thù bùng lên lần nữa.

Gϊếŧ! Đó là điều duy nhất còn lại trong tâm trí tôi. Tôi bay lướt đi, vượt qua 10 m chỉ trong một phần nhỏ của một giây…

Đâm mạnh thanh kiếm ma thuật [Nguyệt Phong]!

Đối mặt với tôi, con Ogre đen bất cẩn ném đi cây kích của hắn!

Cơn va chạm cản lại đà lao, cơ thể tôi ngừng hẳn lại.

Tôi đã làm được! Dù đó chỉ là một vết thương nhỏ. Thanh kiếm của tôi đâm vào ngực của hắn!

Máu chảy ra. Dòng máu đỏ thẫm cũng như chúng tôi. Đó là, đó là, đó chính là…

Đòn tấn công của tôi, đòn đánh nhanh nhất, bằng chứng cho thấy tôi đã làm được. Mặc dù đó không phải một vết thương chí mạng, tôi vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

[Linh Quang] vẻ như không đủ để gϊếŧ con Ogre đen, nhưng vẫn tạo nên ảnh hưởng.

“Ta rút lại vài lời đã nói. Cô ít nhất đã làm bị thương ta!”

Cạn kiệt năng lượng và sức lực, cơ thể tôi nặng nề, gần như ngã quỵ. Nhìn lên khuôn mặt của con Ogre đen, một nụ cười trên đó.

Khuôn mặt đó đương nhiên vẫn thật đáng sợ; mới chỉ một lúc trước đấy thôi, tôi đã thấy hắn ăn sống một người. Nhưng cùng lúc đó, tôi có thể thấy được sự dịu dàng trong nụ cười của hắn.

『Quý Cô Therese, xin hãy tránh đi!』

Trong khoảng không giữa tôi và Ogre đen, tôi nghe thấy giọng nói của Ngài Waisury. Có vẻ như lời hứa 2 phút đã qua! Trong cơn giận dữ, tôi đã quên đi mất. Không quay lại tôi vẫn có thể cảm nhận được luồng ma lực hủy diệt phi thường bay đến chúng tôi.

Ngày Waisury đang trì hoãn ma thuật đó đến khi tôi lui lại, để bảo vệ tôi khỏi sức mạnh của nó.

Thường thì chuyện này thật bất khả thi. Nhưng điều đó là có thể nếu đấy là một [Wizard Cấp Cao] như Ngài Waisury. Mà tôi cũng chẳng còn dư thừa sức lực gì để thoát đi nữa rồi. Có lẽ tôi sẽ chết khi trúng phải đòn tấn công. Không, không thể nào là có lẽ nữa, tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi thấy thế cũng chẳng sao. Bạn có hỏi tại sao thì tôi cũng không hiểu về bản thân mình. Trong l*иg ngực không một lời ăn năn hay hối tiếc, chỉ là một cảm giác hài lòng thỏa mãn.

Thật kỳ lạ, thuộc hạ của tôi gần như chết hết và tôi cũng cận kề cái chết mà tôi lại cảm thấy thỏa mãn.

Con Ogre đen với cánh tay bạc của hắn đang nắm chặt cây kiếm [Nguyệt Phong], nhìn tôi không nói.

Tôi nói:

“Này! Thấy chứ, con quái vật? Vết thương này chính là món quà cuối cùng của ta tặng cho ngươi đấy.”

“Aa, thấy rồi. Ta rất vui lòng nhận nó từ một người phụ nữ quyến rũ như cô. Ta sẽ không để cô chết đâu!”

Tôi chưa kịp hỏi hắn có ý gì thì cánh tay hắn quành lấy eo tôi. Trước khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra với hành động bất ngờ đó, hắn di chuyển như khiêu vũ. Dù cho kích cỡ cơ thể hắn có to lớn với sức mạnh không thể tin được, hắn vẫn thật thanh nhã.

Ma thuật mạnh mẽ trước đấy lao đến gần từ phía sau tôi giờ có được một mục tiêu rõ ràng là lưng của con Ogre đen.

Do vậy cuối cùng tôi đã nhìn thấy được ma thuật Ngài Waisury tạo ra, lờ mờ qua cơ thể của con Ogre…

Đó là một con rồng với cơ thể thon dài như con rắn được cấu thành từ ngọn lửa trắng.

Còn cao hơn một bậc như dự tính của tôi, đây là ma thuật bậc 5 [Dragon of White Flame] (Bạch Diễm Long). Đây đúng là một át chủ bài!

Ma thuật bậc 5 [Bạch Diễm Long] là một ma thuật kết hợp giữa ma thuật hệ hỏa và hệ thổ cấp cao, [Nhiệt Diễm] và [Phong Sa](Thổi Cát). Nếu tôi không nhầm, nó có một đặc tính đặc biệt, là trong một quãng th ời gian xác định, người niệm phép có thể chi phối tự do theo ý muốn. Tôi từng thấy cha tôi dùng nó ở chiến trường một lần, và tôi không bao giờ quên được cảnh tượng hàng ngàn binh sĩ kẻ địch bị thiêu trụi chỉ trong vài giây.

Và giờ đây, sức mạnh đó đang tiến về phía chúng tôi.

Cái chết của tôi sẽ thật hoành tráng! Thế này cũng không tồi, tôi nghĩ. Thật vinh dự khi được kết thúc đời mình dưới ma thuật này.

“Vẻ mặt cam chịu gì thế này? Cô nghĩ cô sẽ chết à?”

“Eh?”

“Như ta đã nói; ta sẽ không để cô chết. Đáng tiếc, nhưng đó là lời hứa của cô. Lúc ta chiến thắng trận chiến này, mạng sống của cô giờ thuộc về ta.”

Sau đó, con Ogre xoay cổ lại đối mặt với con rồng.

Tôi đứng đó chờ đợi kết quả không thể tránh khỏi.

[Bạch Diễm Long] thì không ngừng lại. Ngài Waisury cũng vậy, đã nhận định rằng không thể cứu được tôi, bắt đầu điều khiển nó. Con rồng hết tốc lực lao đến tấn công. Tôi cũng nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như Ngài Waisury còn ngập ngừng thêm nữa.

Kể cả con Ogre đen cũng không thể nào không hề hấn gì trước [Bạch Diễm Long] được. Hàm con rồng há rộng, những chiếc răng nanh bằng ngọn lửa trắng sẽ làm bay hơi máu và thịt của con Ogre đen này trong khoảng khắc và tất nhiên cả tôi cũng vậy.

Dẫu cho có là phân loài, đó chỉ là một con Ogre. Đối mặt với sự hủy diệt vượt trội.

Tuy vậy, một lần nữa. Con Ogre đen này lại vượt xa trí tưởng tượng của tôi.

Tôi không tài nào hiểu được chuyện xảy ra sau đó.

Thời điểm con rồng lửa trắng đang tiến gần đến lưng của con Ogre đen. Thời điểm tiếp đó là nó bị tiêu diệt bằng một đòn của hắn. Tôi tuyệt đối chẳng thể nào diễn tả lại cảnh tượng chỉ bằng lời nói hay từ ngữ.

Điều gì đó đã xảy ra lúc lưng của con Ogre tiếp xúc với cơ thể của [Bạch Diễm Long]. Bởi vì con rồng bỗng nhiên sụp đổ và tiêu tan mất.

Chỉ có 3 người còn lại chứng kiến chuyện đó là tôi, Levias và Ngài Waisury đang lảo đảo vì “Cạn Kiệt Ma Lực”.

Tôi ngất đi sau đó, tôi không nhớ chính xác được chuyện gì xảy ra về sau.

Tôi chỉ có thể nói chắc một điều: Trận chiến kết thúc với chiến thắng của con Ogre Đen.



Trước kia, lúc tôi hỏi Ogarou là anh ta đã dùng kỹ thuật gì để diệt sát con [Bạch Diễm Long]. Đó là một đòn tấn công kết hợp, hòa lẫn [Kết Thúc] với những hệ thống ma thuật khác. Anh ta gọi nó là [Back Attack] (Phản Công). Một sự kết hợp của vài loại năng lực công kích.

Để mô tả một cách chi tiết, đầu tiên anh ta tạo ra một lớp màng nước dùng [Thuần Thủy] [4] , trải quanh cơ thể, dùng [Tiết Khí Sư] tạo vùng chân không ở bên trong màng nước để bảo vệ cơ thể.

Sau lớp màng phòng ngự kép, anh ta dùng khả năng [Tự Tiến Hóa] của cánh tay bạc để tăng cường cho [Kết Thúc] và hệ thống ma thuật bậc 3: [Phá Hủy tất cả bằng Hắc Ám], ma thuật triệu lên ba lá chắn hình kim tự tháp.

Những chiếc lá chắn này nhìn có vẻ để phòng thủ, nhưng đồng thời chúng cũng mang đặc tính của cây giáo tạo ra từ Ma Thuật [Kết Thúc].

Với ba lá chắn [Kết Thúc] của Ogarou và gia cố bằng kỹ năng tự tạo [Phản Công] đẩy ra ở tốc độ cao; vậy là đủ để nghiền nát con [Bạch Diễm Long] từ phía trước.

Thực sự đúng là một tên quái vật. Đúng hơn anh ta chính là một con quái vật trong đám quái vật. Một tồn tại kỳ dị chẳng tuân theo một quy tắc thông thường nào.

Hơn cả, đã nói là làm; tôi khuất phục, trao cơ thể này cho Ogarou như đã hứa. Lời thề nguyện với tư cách một hiệp sĩ không cho phép tôi phá vỡ lời hứa. Chí ít, tinh thần hiệp sĩ của tôi vẫn còn.

Giờ đây, tôi hiến dâng bản thân mình cho Ogarou đến khi cuộc đời này kết thúc…

… À thì dẫu sao đi nữa sau đêm đầu tiên. Quá kích động và thất vọng, tôi đâm vào trái tim anh ta vì tôi không ngờ đêm đầu tiên của chúng tôi lại quá dữ dội, kịch liệt đến vậy. Tôi biết rõ một vết thương gây ra bởi con dao chẳng đáng là vấn đề với anh ta.

Giờ đây cuộc sống gắn liền với Ogarou cũng không quá tệ.

Ogarou, càng trải qua nhiều thời gian với anh ta, tôi nhận ra đó là một người đàn ông tốt không ngờ.