Sáng sớm hôm sau thức dậy, cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay anh, suýt chút nữa cô đã tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Cô cố gắng hết sức để đầu óc tỉnh táo, kiềm chế lại con sâu ham ngủ trong người. Lúc này cô mới dần nhớ ra hôm qua anh đã nói đưa cô đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, kết quả là ở khách sạn hai người như củi khô bốc cháy, ban đầu chỉ là cháy ở một điểm nhưng không ngờ lại lan ra thành những tia lửa bập bùng, cô mơ màng nhớ hình như phút cuối anh còn bắn vào trong cơ thể cô.
Tiếp đó, cô duỗi tay ôm anh vô cùng mỹ mãn, sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ, duy trì sự yên bình trước cơn bão sắp tới. Cô biết chắc chắn ông nội sẽ tức giận, chi bằng đẩy thời điểm nhanh hơn một chút, để cô sớm có thể được gả cho người đàn ông bên cạnh này.
Ở phía bên kia, dì Tân lên phòng Thanh Ca gọi cô dậy như thường lệ, nhưng dì đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời từ đằng sau cánh cửa. Bà chần chừ hồi lâu rồi mở cửa bước vào, điều đầu tiên đập vào đôi mắt là bộ chăn ga gối đệm sạch sẽ và ngăn nắp được đặt gọn gàng trên giường.
Dì Tân vội xuống nói chuyện với ông cụ, ông tức giận đến mức quăng cây nạng xuống đất, mặt mày tái mét, quát tháo trong phòng khách. Ông nội tính khí rất khó chiều, không có chuyện vừa ý là nổi giận ngay, lần này Cố Nam Sơn đã hoàn toàn chọc giận ông.
Ông đập cốc trà làm bằng sứ trắng đặt trên bàn trà xuống đất, ‘toang’ một tiếng, cốc trà vỡ tanh bành, mảnh gốm văng tung tóe khắp nơi.
“Cố Nam Sơn… Được lắm… Dám làm đến bước này, nó đừng mơ tưởng đến chuyện làm người nhà này!!”
Dì Tân sợ ông cụ tức giận sẽ tái phát bệnh cũ nên vội chạy đến an ủi, giúp ông ổn định hơi thở, đồng thời nói lời tốt đẹp giúp hai đứa nhỏ.
Lúc bà phát hiện ra chuyện của hai người, mặc dù vô cùng hoảng sợ nhưng chung quy bà cũng không phải là người cổ hủ. Bà có thể thấy được sự quan tâm của hai người bọn họ dành cho nhau, ánh mắt Cố Nam Sơn nhìn Thanh Ca không hề có điểm lừa dối nào.
Năm cô gái nhỏ mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó, Cố Nam Sơn chăm sóc và để tâm đến mọi điều trong cuộc sống của cô ấy, lúc có cuộc họp phụ huynh cũng là anh thay mặt đi. Thanh Ca vì bệnh mà phải vào vào viện, người đàn ông đó dù bận rộn hay đang ở xa cũng đều gấp rút trở về bên cạnh cô. Khi người con gái vì ốm mà nói mớ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và nhỏ giọng dỗ dành.
Lúc đó dì còn nghĩ đó chỉ là tình cảm thân thiết giữa chú cháu, bây giờ nhớ lại chỉ sợ từ lúc đó Cố Nam Sơn đã rung động.
Hơn nữa, anh đã che giấu cảm xúc này rất tốt, ẩn nhẫn mà yêu cô, coi tất cả mọi thứ của cô là của chính mình, sợ rằng không ai có thể yêu người con gái này đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống bằng anh.
Hai người bọn họ quả là duyên trời tác hợp, không có Cố Nam Sơn thì không có Thanh Ca, mà không có cô càng không tạo nên được một người đàn ông xuất sắc như anh.
Có loại tình cảm không phải do cảm xúc nhất thời mà có, đó là quá trình sớm chiều ở chung, tích lũy dần qua từng ngày, cuối cùng khắc sâu trong tận xương tủy, đúc thành khát vọng không màng sống chết.
Lúc Thanh Ca vừa bước chân vào sảnh ngoài nhà họ Cố, cô đã nghe thấy âm thanh quát tháo của ông nội, vừa nghe thấy có tiếng xe vào, giọng ông lão réo lên như chuông lớn, “Cháu còn mặt mũi trở về sao?”
Ông bước tới nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ rồi kéo người về phía sau ông, cây gậy gỗ gụ giơ cao đánh thẳng vào lưng Cố Nam Sơn.
Cô hốt hoảng, khóc nức nở nói, “Ông nội, ông làm gì vậy?”
Cố Nam Sơn ‘khụ’ một tiếng, anh lùi về phía sau, thái độ cung kính mở lời, “Cha, con có một điều kiện muốn bàn với cha.”
Ánh mắt ông cụ nhìn anh đầy nghi hoặc, lại nhìn thấy phía sau anh là Thịnh Minh Hải. Lập tức, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, ông xua tay, giọng điệu không tốt, “Tôi với anh không có chuyện gì để nói. Anh cũng có bản lĩnh gớm nhỉ, còn tìm được chống lưng tới đây?”
“Chú Lý, tiễn khách, nhà của chúng ta không chào đón loại người này.”
Cố lão gia biết Thịnh Minh Hải là nhờ có Lam Hi, mọi hiểu biết về người đàn ông này đều qua lời nói của người đó mà ra, hai người chưa có chính thức gặp mặt bao giờ. Nhưng chính vì sự yếu đuối của người đàn ông kia đã hại chết Lam Hi, còn ông lại nhận nuôi con của người ấy, không ngờ tới cuối cùng Cố Nam Sơn và Thanh Ca lại đến với nhau, đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Ông cụ luôn tin vào duyên phận. Tuy vậy ông vẫn không thể chấp nhận được chuyện hai đứa nhỏ bên nhau, thứ nhất là vì điều đó trái đạo đức, nếu công bố ra ngoài nhà họ Cố sẽ bị khinh bỉ chê cười, thứ hai là bởi vì ông sợ mất đi đứa con trai Cố Nam Sơn này.
Người phía sau Cố Nam Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, khí chất điềm tĩnh, giọng nói ôn hòa, “Lão Cố, mọi chuyện là do tôi. Vì tôi nhát gan nên mới dẫn đến cục diện này, nhưng chuyện bọn nhỏ có duyên phận với nhau là điều không phủ nhận được, dù mở đầu như thế nào, hai đứa nó cũng sẽ sánh bước cùng nhau. Hôm nay tôi lấy thân phận là cha của Cố Nam Sơn ngỏ ý muốn kết duyên tới ông. Tôi hy vọng ông có thể thành toàn cho chúng.”
Ngữ điệu của người đàn ông chân thành, không hống hách cũng không xu nịnh, ông lão nào đó run rẩy bước lên cầu thang, một tay dựa vào tay vịn cầu thang, tay kia chống nạng, không quay đầu lại, “Đi lên đây.”
Bởi vì ông nội không cho phép cô lên cùng nên cô đành ở bên dưới, cho dù như vậy trong lòng cô đã thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Đôi mắt đẫm lệ long lanh như pha lê, cô cắn môi dưới nhìn Cố Nam Sơn. Người đó vuốt ve khóe miệng cô, khẽ khàng nói, “Chờ anh.”
Không khí trong thư phòng căng như dây đàn, tấm rèm cửa chắn gần hết ánh sáng mặt trời, chỉ có một vài tia nắng vàng yếu lọt vào, chiếu lên lớp bụi quẩn quanh trong không khí.
Cố lão gia: “Nói đi, muốn cùng tôi bàn điều kiện gì?”
Cố Nam Sơn mở tập tài liệu trên tay, trong đó có tài sản cá nhân, các dự án đầu tư, bất động sản và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của anh trong vài năm qua.
Anh vẫn đứng yên ở đó, bóng dáng cao lớn vững chãi, anh lần lượt đặt xuống từng loại, “Đây là số tài sản của con trong mấy năm qua. Con dự định sẽ sang tên cho Thanh Ca sau khi chúng con kết hôn. Đây là khách sạn do con và Phó Tư Duyên đầu tư. Tất cả số cổ phần con nắm giữ cũng sẽ được chuyển cho cô ấy. Cả một số bất động sản của con và cổ phần trong Cố thị cũng là dành cho cô ấy hết.”
Ông nội hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lạnh lùng, gõ gậy lên mặt bàn, “Có phải tiếp theo anh định rũ bỏ quan hệ với nhà họ Cố?”
“Không có, nếu cha không muốn nhìn thấy con thì con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa. Nhưng điều kiện duy nhất của con là giao Thanh Ca cho con.”
Cảm xúc trong lòng Thịnh Minh Hải lẫn lộn vào nhau, người con trai trước mặt này không còn giống Cố Nam Sơn – người đàn ông được mệnh danh trong giới kinh doanh là trừng phạt quyết đoán và thủ đoạn mạnh mẽ.
“Lão Cố, tôi định nhận lại Nam Sơn, để thằng bé lấy thân phận người nhà họ Thịnh cùng Thanh Ca ở bên nhau. Đứa trẻ kia là một cô gái tốt, hai đứa nó đúng là trời sinh một cặp.”
Thịnh Minh Hải tiếp tục, “Tục ngữ nói, thà hủy một toà miếu còn hơn hủy đi một cuộc hôn nhân. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ông cũng không muốn hai đứa nhỏ phải khổ sở đúng không?”
Lông mày cùng hàm râu của ông cụ Cố giật giật, “Lấy thân phận nhà họ Thịnh? Nhiều năm như vậy ông ở đâu? Đã làm tròn trách của người cha chưa? Ông không xứng chút nào!”
“Chuyện năm đó là lỗi của tôi.” Người đó cúi đầu như một đứa trẻ nhận sai.
Rồi Cố lão gia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa có người lại đây kéo rèm cửa cho nên có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh bên ngoài. Phía xa xa, ánh mặt trời dần lặn sau đường chân trời, cả bầu trời đều là ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ông thở dài, cho dù hoàng hôn có đẹp đến đâu, cũng vẫn là cảnh xế chiều, cuối cùng rồi cũng biến mất. Ông cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, không phải ông không hiểu lý lẽ ở phương diện này, mà là ông không muốn chấp nhận. Nhưng có vẻ như đã đến lúc ông phải thỏa hiệp rồi. Dì Tân nói đúng, con cháu đều có phúc riêng của chúng, Cố Nam Sơn có thể từ bỏ cuộc sống dư dả vì Thanh Ca, đến cuối cùng ông cũng không nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản bọn họ nữa.
Ông thở dài thườn thượt, hơi thở của người đàn ông đã đến tuổi xế chiều, “Nhãi ranh, về sau cha không còn nữa, nếu con đối xử với con bé không tốt, cha nhất định đội mồ sống dậy kéo con xuống ở cùng trong nấm mồ lạnh lẽo.”
Mặc dù lời nói của ông đầy tính uy hϊếp nhưng Cố Nam Sơn vẫn nghe ra được ngụ ý chấp thuận.
Thanh Ca đứng ở cửa phòng làm việc chần chừ thật lâu, cô không nghe được rõ lắm, loáng thoáng nghe được bên trong an tĩnh trở lại, giọng nói già nua của ông nội qua cánh cửa truyền đến, “Nhóc con, còn ở ngoài nghe lén, mau đi vào đây cho ông.”
Cô gái nhỏ bị phát hiện, rón rén mở cửa vào, “Ông nội.”
“Hừ, cháu nghĩ ông gây khó dễ cho nó sao? Đúng là khuỷu tay quẹo ra ngoài.”
“Ông ơi, Cố Nam Sơn không phải là người ngoài.” Tay cô vân vê vạt áo, hơi cuốn nó thành vòng tròn, nhỏ giọng phản bác.
Cố lão gia hừ một tiếng rồi cùng Thịnh Minh Hải ra ngoài, tuy rằng ông không thích người đàn ông này, nhưng dù gì người ta cũng là khách, đối xử lạnh nhạt với khách là điều không được.
Lúc sau, trong phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Ca mới dám thở mạnh, vừa rồi trái tim cô như vọt lên cuống họng, vừa sợ hãi vừa bồn chồn, cô lặng người nhìn anh không nói gì.
Cố Nam Sơn mở rộng vòng tay, khuôn mặt anh tuấn chất chứa nụ cười, anh cười rộ lên như một công tử hào hoa, cất lời, “Muốn ôm anh không?”
Thanh Ca nhào vào trong vòng tay anh, đầu nhỏ cọ lên ngực anh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong lên như những vì sao lấp lánh, “Cố Nam Sơn, ước mơ năm mười bảy tuổi của em cuối cùng cũng trở thành hiện thực.”
“Hửm? Giấc mộng mười bảy tuổi của em là gì?” Anh cúi đầu mổ lên gương mặt cô, ngậm lấy môi cô.
“Có được anh, gả cho anh, cùng anh tạo nên một cái kết thật đẹp. Chờ tuyết rơi đầy đường Nam Sơn, chúng ta lại đến chùa Nam Sơn được không?”
Người đàn ông ôm chặt cô gái vào lòng, như thể cô ấy là cả thế giới của anh, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, “Được, nghe em hết.”
*** 63 ***