Tiệc tối kết thúc xong thì trời cũng đã khuya. Lúc ra về anh hỏi cô muốn đi đâu không, thực ra trước khi đến Bạch Thành, cô cũng đã tìm hiểu một chút về thành phố này. Bạch Thành nổi tiếng là một thành phố cảng, giống như Hong Kong phồn hoa như mộng, tấc đất tấc vàng. Cô muốn đến bãi biển để xem khung cảnh đêm sẽ như thế nào ở địa điểm check-in được mệnh danh nổi tiếng trên mạng.
Trong bữa tiệc, Thanh Ca nhìn thấy rất nhiều phụ nữ lại gần làm quen với người đàn ông của cô, cảnh tượng hệt như ong bu mật, còn người nào đó coi cô như không khí cho nên cô mới tức giận, hơn nữa anh còn không thèm an ủi cô.
Ngày trước khi hai người vẫn chỉ là quan hệ chú cháu đơn thuần, mỗi lúc cô không vui, anh sẽ dịu dàng dỗ dành cô. Ngay cả bạn trí cốt Phó Tư Duyên hẹn gặp cũng không thèm đi, đến mức anh ta còn phải phàn nàn với Cố Nam Sơn là trông anh đâu có giống chăm cháu gái, giống chăm tình nhân nhỏ bé hơn.
Chiếc xe ô tô từ từ đỗ lại gần bãi biển, nhìn từ xa không có nhiều người, chỉ có thuyền đánh cá tản ra bốn phía, thỉnh thoảng có tiếng tàu du lịch. Đối diện mặt biển yên ả là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, so sánh hai bên, cô lại thích khung cảnh yên tĩnh này hơn.
Ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, cô không kìm được lời cảm thán, “Đẹp quá, không muốn trở về chút nào.”
Người bên cạnh gõ gõ tay lái, đột nhiên nói, “Ngồi lên trên đây.”
Thanh Ca ngẩn người, lúc sau cô mới hiểu lời anh nói, ấp a ấp úng không nói nên lời, vừa muốn từ chối lại vừa muốn ngồi lên đùi anh. Chần chừ một lúc, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy không có nhiều người qua lại lắm, mới thấy an tâm phần nào. Hơn nữa, xe này của anh chắc tính năng chống rung hay bảo vệ cũng cực cao, vì dù sao cũng đáng giá mấy trăm triệu.
Tối nay cô diện một chiếc váy nhung theo phong cách cổ điển màu xanh đậm, cô nhẹ nhàng vén góc váy để lộ đôi chân và phần mắt cá trắng nõn, hơi dùng sức ngồi lên đùi anh.
Hai tay anh ôm eo cô, trong một khoảnh khắc trời đất như đảo lộn, cô đã yên vị ở chỗ ngồi siêu đẹp trên hai chân anh.
Ngay khi cô vừa ngồi xuống, người đàn ông liền bắt đầu đích thân làm loạt động tác mà phái mạnh thích làm. Đầu ngón tay anh men xuống dưới, nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay in dấu trên cô, khiến cô rạo rực trong lòng. Thậm chí khi ngón tay xấu xa kia chạm vào vùng bí ẩn, nơi đó rất nhanh đã rỉ nước. Lúc này đây cô trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn có chút… phóng đãng.
“Đừng… Có người…” Thanh Ca nhẹ nhàng kháng cự đẩy anh ra.
Một tay anh nắm cổ tay cô, tay còn lại thò vào trong váy nghịch ngợm, sau đó anh hơi nghiêng người về phía trước, vây hãm cô gái nhỏ giữa cơ thể anh và tay lái.
Bạc môi mỏng của người đàn ông lưu luyến trên cần cổ cô, khẽ thở dốc, vừa hôn vừa mυ'ŧ, như có như không kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Cuối cùng cũng tìm được cánh môi cô, cắn vào, bốn cánh môi dính vào nhau, triền miên cùng lưỡi cô, hút sạch nước bọt trong miệng cô.
Cô nàng nào đó đã buông vũ khí đầu hàng, trái tim đập thình thịch, còn chưa kịp bình ổn nhịp thở, đã nghe được lời nói của anh, “Sợ có người nhìn hay là vẫn còn tức giận?”
Anh đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, cho dù cô có cố gắng giấu diếm suy nghĩ kín đáo đến đâu, Cố Nam Sơn vẫn có thể nhìn ra một vài điều. Vừa rồi trong buổi tiệc, rõ ràng cô nàng đang giận dỗi, anh để ý thấy trạng thái khác thường này của cô lúc đang trò chuyện cùng người khác, vì thế mới hỏi cô là muốn đi đâu.
Việc bảo cô ngồi lên trên là vì muốn dỗ cô, kết quả dỗ dành chưa thấy chỉ thấy châm lửa gây rối, nhưng trong giờ phút này anh cũng không cam tâm làm chính nhân quân tử.
“Em nào có giận gì đâu.” Thanh Ca lẩm bẩm, mím môi nhìn ra bên ngoài.
Cố Nam Sơn khẽ cười, đầu ngón tay anh hướng vào trong, chạm vào chiếc qυầи ɭóŧ ren mềm bằng lụa, qua lớp qυầи ɭóŧ cọ xát âʍ ɦộ của cô. Xúc cảm chạm vào nơi âʍ ɦộ mềm mại khiến anh vô cùng thỏa mãn, khớp ngón tay khẽ động, vuốt ve, gãi gãi, vô cùng luyến tiếc khi phải rời xa.
Hoa huyệt bị người đàn ông cọ xát, bên trên tay anh xoa xoa nhũ hoa của cô, véo đầu ti sữa của cô. Người con gái bị giày vò trên dưới ban đầu có hơi khó chịu, nhưng sau đó đã thay bằng cảm giác sung sướиɠ.
Thật ra cô vẫn còn hơi giận nhưng đó không phải vấn đề gì lớn, bởi vì cô là cô gái nhỏ hay giận dỗi và có du͙© vọиɠ chiếm hữu vô cùng lớn.
Cố Nam Sơn nghĩ bộ dáng này của cô gái nhà anh vô cùng đáng yêu, có lẽ vì người tức giận là Thanh Ca chăng. Đổi lại là người khác, chắc chắn anh sẽ chẳng có đủ kiên nhẫn để an ủi, dỗ dành.
“Ưm… a…” Thanh Ca muốn đẩy anh ra, nhưng kỹ thuật của người nào đó tuyệt vô cùng làm cô rất vừa lòng.
Ban đầu còn cảm thấy quá xấu hổ khi ân ái ở bên ngoài, nhưng sau đó cô chỉ cảm thấy đỏ mặt và tim đập nhanh, cộng với một chút phấn khích. Cho nên cô vặn vẹo người, cọ qua cọ lại, giúp tay anh càng dễ dàng luồn vào trong lỗ hoa ẩm ướt, hết vân vê rồi lại véo đỉnh trân châu.
Thanh Ca thiếu chút nữa tè ra đó, cô che miệng lại, chỉ còn tiếng ưm a tràn qua kẽ tay, lúc sau cô buông tay ra, làm nũng nói, “Cố Nam Sơn, anh muốn làm gì, bên ngoài có người đó.”
Người đàn ông cho rằng thanh âm của cô lúc này vô cùng ngọt ngào dễ nghe, nho nhỏ du dương, cảm giác còn ướŧ áŧ, là sự thỏa mãn dễ chịu khi được hầu hạ.
Bàn tay nắm lấy bộ ngực của cô vừa xoa vừa gãi, vô cùng hưng phấn, ánh mắt anh khác xa thường ngày, giống hệt ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi.
“Dỗ em.” Dùng cơ thể nóng bỏng lấy lòng cô, dỗ cô phát khóc thì thôi.
*** 50 ***