Đường Vào Tim Anh

Chương 49: Bí mật

Tiệc tối được tổ chức trên sườn đồi, trong một hoa viên rất sang trọng và cổ kính.

Lần này, Cố Nam Sơn đến Bạch Thành để bàn chuyện làm ăn, có một số hạng mục cần mở rộng và tham gia đấu thầu ở đây nên anh ta phải đích thân ra mặt. Bên tổ chức chính của buổi tiệc là công ty đối tác, doanh nghiệp Thịnh Hải nổi tiếng nhất nhì Bạch Thành.

Mà Thịnh Minh Hải tuy cùng thế hệ với Cố lão gia nhưng kém ông nội hơn chục tuổi. Lần đầu tiên gặp Cố Nam Sơn, Thịnh Minh Hải đã có cảm giác thân quen như người thân, sau đó hai bên hợp tác rất vui vẻ, hai người hợp tính như bạn bè đã quen biết nhiều năm.

Tối nay, Cố Nam Sơn mặc bộ vest được cắt may tinh xảo, cà vạt chỉnh tề, từng đường kim mũi chỉ ở phần cổ tay được gia công bằng tay càng tăng thêm khí chất phi phàm của anh. Thanh Ca đứng bên cạnh và lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và giám đốc Thịnh.

Đột nhiên, cô được chú ý tới, giám đốc Thịnh nhìn cô chăm chú, hỏi người đi cùng cô, “Vị này chính là?”

Cố Nam Sơn đặt ly sâm panh đang cầm trên tay xuống, nắm tay cô và giải thích với người đó, “Bạn gái của tôi.”

Đáp lại là nụ cười của Thịnh Minh Hải, ông ta thẳng thắn khen ngợi hai người là đôi trai tài gái sắc, ngược lại, cô gái nhỏ ngại ngùng vì thái độ trực tiếp không vòng vo của anh khi nói về cô.

Tuy là anh luôn thu hút sự quan tâm của biết bao người ở thành phố B, nhưng có lẽ ở đây thì không phải. Mặc dù chuyện anh không phải người chính gốc nhà họ Cố vẫn chưa được tiết lộ ra bên ngoài, nhưng ở nơi nào cũng có rất nhiều tai mắt để ý.

Cố Nam Sơn thì thầm vào tai cô vài câu rồi đi ra ngoài xã giao, những lúc thế này anh thực sự rất bận, cô thấy anh chúc rượu rồi trò chuyện vui vẻ không ngừng hết người này đến người kia.

Thịnh Minh Hải nhìn Thanh Ca, với đôi mắt sắc bén của mình, ông ta có thể khẳng định cô gái nhỏ đang đứng trước mặt và Cố Nam Sơn không chỉ có mối quan hệ bạn trai bạn gái đơn thuần. Khi cô nhìn người kia, trong ánh mắt cô ánh lên nét nét kiềm chế cùng sự si mê, dường như là một tình yêu cấm kỵ.

Đoán là vậy nhưng ông ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, ông ta cười cười, đổi đề tài nói, “Cô gái nhỏ xinh đẹp đây tên gì nhỉ?”

Theo đánh giá của ông ta, cô gái trước mặt này nhiều nhất cũng chỉ hai mươi, vẫn còn là cô gái nhỏ.

“Cháu tên là Cố Thanh Ca.”

Cố Thanh Ca, Cố Nam Sơn cũng họ Cố, xem ra suy đoán của ông ta có lẽ không sai.

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lại hỏi, “Có thể mạo muội hỏi cháu một câu không? Ngoài quan hệ yêu đương với giám đốc Cố, hai người còn là?”

Thanh Ca không ngờ người này lại có năng lực quan sát tốt như vậy. Dù sao cũng đã là người sống qua nửa đời người, có mặt trong giới kinh doanh nhiều năm, chắc chắn càng phải cẩn thận hơn trong việc quan sát mọi người.

Cô thoải mái trả lời đối phương, “Cố Nam Sơn là chú nhỏ của cháu, nhưng không phải là ruột thịt.”

Sau đó, cô được chiêm ngưỡng vẻ mặt của đối phương chuyển từ ngạc nhiên đến hoang mang, thực ra cô không cần giải thích nhiều như vậy, dù cho người đó là đối tác làm ăn của Cố Nam Sơn nhưng cũng không có liên quan gì đến cô.

“Giám đốc Thịnh, xin lỗi không tiếp chuyện được với ngài nữa.” Người con gái quay người định rời đi, nhưng đột nhiên bị người phía sau gọi lại. Cô quay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thịnh Minh Hải.

Thịnh Minh Hải cầm trên tay một mặt dây chuyền bằng ngọc Lam Điền, bàn tay ông ta nắm chặt miếng ngọc có bề mặt bóng loáng tinh tế, giọng nói của ông ta đột nhiên hơi căng thẳng, hỏi: “Thanh Ca, đây là của cháu sao?”

Cô gái nhỏ dù bị hỏi cũng ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời, “Vâng.”

Thật ra miếng ngọc bích này là của Cố Nam Sơn, khi ông nội đưa anh từ chùa Nam Sơn về, trên người anh có một dây chuyền ngọc, anh đã đeo nó từ rất lâu rồi.

Sau đó khi cô học cấp hai, ở gần trường xảy ra vấn nạn là một số kẻ xấu lợi dụng sơ hở đã theo dõi các nữ sinh và dùng bạo lực hành hạ hoặc cưỡиɠ ɧϊếp. Không may, cô cũng bị theo đuôi một lần. Lúc đó, khi cô đã an toàn trong sở cảnh sát, Cố Nam Sơn không nói lời nào chỉ ôm cô, cái ôm chặt đến nỗi cô khó thở, khi ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ ngẫm lại, có lẽ từ lúc đó anh đã thích cô rồi. Sau nữa, Cố Nam Sơn tặng dây chuyền kia cho cô, trên sợi dây có miếng ngọc anh đeo hơn hai mươi năm giờ chuyển cho cô, trong hoạt động thường ngày cô đều sẽ đeo bên người, trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt.

Thanh Ca cảm thấy trạng thái của đối phương không được bình thường, người đó không nói lời nào, bàn tay nắm đồ vật không ngừng run rẩy.

*** 49 ***