“Nói đủ rồi?”
Hạ Mễ Chúc không hiểu mà hỏi lại. Đến lúc này cậu mới cảm thấy Vệ Kiêu đúng là bạn thân của tiên sinh này cậu. Người có thể hiểu rõ ngài ấy như vậy.
“Chỉ cần tìm được nội gián thì tất cả sẽ phơi bày.”
Vệ Kiêu cười cười nhìn cậu.
Hắn biết kẻ kia nhất định không chỉ nhúng tay vào mỗi việc chuyển giao tình báo cho đám man rợ đó thôi. Chắc chắn là còn nhiều thứ nữa.
Nhưng Lộ Nguyên Hầu để cho hắn đi điều tra tốn thời gian như vậy, khả năng là muốn dùng thời gian này làm chuyện gì đó. Đến lúc hắn tìm được nội gian chắc cũng là lúc bọn họ tấn công đảo Vàng cứu người rồi.
“Cậu không cần lo lắng, hãy tin tưởng hắn. Chuyện hắn đã hứa với cậu thì nhất định sẽ làm được.”
Vệ Kiêu nhẹ giọng trấn an Hạ Mễ Chúc.
Hắn biết cậu không có khả năng không lo lắng, thế nhưng có cái bám víu còn tốt hơn là không.
Hạ Mễ Chúc cười nhẹ gật đầu.
Cậu biết chứ.
Có lẽ cậu cũng là điểm bám víu của ngài ấy không biết chừng.
Hạ Mễ Chúc sau khi kết thúc cuộc gọi với Vệ Kiêu thì gọi cho Đường Liêm. Vậy mà Đường Liêm lại bất ngờ mang đến tin tức lớn.
“Nói đến chuyện này tôi lại nghĩ có lẽ không cần tìm nữa đâu.”
Đường Liêm sau khi nghe cậu nhắc nhủ thì cười ẩn ý nói.
Hạ Mễ Chúc nghiêm nghị nhìn hắn, đợi hắn nói.
“Dạo trước không phải đại gia vừa phá được vụ án buôn lậu lớn hay sao?”
Đường Liêm cười cười nói. Thấy Hạ Mễ Chúc gật đầu thì nói tiếp: “Tổ chức kia lúc đó đang thực hiện một phi vụ lớn, mục tiêu là bên kia biên giới, Hạ quốc.”
Trái tim Hạ Mễ Chúc nhảy lên một cái.
“Nhiệm vụ đó do nội gián của chúng ta cài vào tổ chức kia thực hiện. Thứ mà người bên phía Hạ quốc mua là lượng lớn súng ống đạn dược phi pháp.”
Đường Liêm lại nói: “Bởi vì vậy mà đại gia đã để cho tôi tiếp tục lần theo đó mà điều tra. Gần nhất tôi đã điều tra ra được kẻ đứng sau mua số súng đạn đó là ai rồi. Hiện tại tôi đã hiểu được số súng đạn đó đi đâu.”
“Là ai? Đi đâu?”
Hạ Mễ Chúc lập tức hỏi.
“Số súng đạn đó đáng lẽ không giao dịch được, thế nhưng vì để điều tra, chúng tôi vẫn để cho đối phương hoàn thành giao dịch rồi chuyển hàng đi. Hàng là được chuyển lên một con tàu, chỉ là giữa đường tôi để mất dấu. Giờ có thể phán định được nó là chuyển ra biển.”
“Ý anh là nó dùng để tiếp tay cho đám người đã đánh chiếm đảo Vàng?”
Hạ Mễ Chúc ngay lập tức bật thốt ra.
“Bingo!”
Đường Liêm bật cho cậu một ngón tay cái. Hắn nói: “Tuy chỉ là suy đoán nhưng khả năng chính xác là bảy mươi phần trăm.”
“Một trăm phần trăm.”
Hạ Mễ Chúc lại lắc đầu đính chính lại. Thấy Đường Liêm khó hiểu nhìn mình thì cậu nói: “Đám man rợ kia phải dựa vào những thứ đó mới đánh úp được quân đội trên đảo.”
Đến Hạ Mễ Chúc còn nghĩ được vậy, chắc chắn Lộ Nguyên Hầu không thể không nhận ra.
Đường Liêm gật đầu tán thưởng nhìn cậu, đặng nói: “Cậu biết người mua là ai không?”
“Ai?”
“Giang Nghiêm - Đại tướng của Hạ quốc.”
…
“Giang Minh, lời ngươi nói có thật không?”
Khúc Thế Đình quắc mắt nhìn chằm chằm Giang Minh ở bên kia màn hình hỏi lại.
“Đúng vậy. Tôi đã nắm được chứng cứ ông ấy mua vũ khí chuyển ra biển. Chỉ là tôi không biết tại sao ông ấy làm vậy.”
Làm một đại tướng quân chức cao vọng trọng như vậy rồi thì còn cái gì có thể khiến cho cha hắn hành động thế nữa đây?
Giang Minh nhìn sắc mặt Khúc Thế Đình bên kia, cũng không muốn đoán ông ta nghĩ thế nào, hắn lại nói: “Tôi không muốn theo ông ấy liên lụy cùng. Chuyện này ông ấy làm lúc nào tôi không biết, chỉ là dù sao tôi cũng thay ông ấy làm rất nhiều việc, không khó để nhìn ra manh mối. Tôi không biết bên Tây quốc đã biết được bao nhiêu hay vẫn còn chưa biết gì, nhưng Lộ Nguyên Hầu dẫn người ra biển có vẻ đã gặp chuyện rồi.”
“Tôi tố cáo ông ta như vậy chỉ là mong sau khi chuyện này kết thúc, bệ hạ để cho tôi tự do.”
Khúc Thế Đình mắt ưng nhìn thật kỹ Giang Minh bên kia màn hình, không biết ông ta nghĩ cái gì nhưng một lúc sau lại gật đầu nói: “Chỉ cần những lời ngươi nói là thật, sau chuyện này ngươi muốn đi đâu thì đi đó.”
Giang Minh nắm tay nắm chặt lúc này mới thả lỏng ra. Đặng hắn hỏi: “Vậy có cần báo tin này cho Tây quốc không? Hay là hiện tại vạch trần ông ấy?”
“Không cần.”
Khúc Thế Đình lạnh nhạt nói.
Giang Minh chỉ cần biết vậy chứ không lại muốn nhún tay vào chuyện này nữa.
Thời điểm cúp điện thoại với Khúc Thế Đình, Giang Minh thả mình ngã ra ghế, lúc này hắn mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không biết hắn sợ gì, hay chỉ đơn thuần là vì khí thế của Khúc Thế Đình khiến hắn sợ hãi. Nhưng chỉ cần mục đích hắn muốn đạt đến rồi, thế là được.
Hắn cảm thấy tình thân của hắn và người cha kia không đủ để đánh đổi tính mạng của mình. Mà lựa chọn này có thể giúp hắn tự do, không cần bị người bày bố nữa.
Thật lòng mà nói, hắn rất ghen tỵ với Giang Tấn, cũng hâm mộ nữa. Cuối cùng thì sau chuyện này hắn cũng có được thứ hắn muốn. Còn những người khác… Hắn lo không được.
Giang Minh bên này nói cho quốc chủ của Hạ quốc biết tin, Vệ Kiêu bên kia cũng đã nhận được.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, mém chút là không nhịn được đem Giang Nghiêm ra băm nhỏ.
Kết quả hắn so với Khúc Thế Đình khác một chỗ, hắn lập tức bắt giam Giang Nghiêm.
“Các ngươi làm cái gì?”
Giang Nghiêm bất ngờ bị đánh phủ đầu, bị hai binh lính chế phục, mặt áp trên bàn mà quát lớn. Chỉ là mặc cho hắn giãy giụa vẫn không thoát khỏi gọng kiềm của hai binh sĩ Tây quốc.
“Vệ Kiêu!”
“Gọi cái gì mà gọi?”
Vệ Kiêu sắc mặt âm trầm trừng ông ta một cái lạnh lẽo.
“Ngươi đây là đang làm trò gì?”
Giang Nghiêm vẫn còn hùng hổ dọa người mà hỏi.
“Chuyện ông làm chẳng lẽ ông không tự biết? Tôi thật muốn biết rốt cuộc ông có ý định gì khi mà lại muốn tiếp tay cho đám man rợ kia. Chẳng lẽ ông chê vị trí đại tướng quá thấp, muốn leo lên cái ghế quốc chủ Hạ quốc? Hay là ông muốn cả Tây - Hạ?”
Vệ Kiêu lời vừa ra không chỉ người khác sững sờ mà cả Giang Nghiêm đang giãy giụa cũng khựng lại.
Vẻ mặt của ông ta không lọt nổi ánh mắt của Vệ Kiêu, miệng hắn nhếch lên đầy nhạo báng.
“Dã tâm của ông thật lớn.”
“Cậu nói bậy cái gì?”
Giang Nghiêm lạnh giọng chống chế.
“Ông nói xem?”
Vệ Kiêu lạnh lùng nhìn ông ta. Đặng hắn quay sang nhìn Giang Minh từ đầu vẫn một mặt đạm mạt nhìn mọi thứ, cho dù là lúc bị binh sĩ bắt lấy vẫn không có chút biến sắc nào. Vệ Kiêu không khỏi nhìn hắn nói: “Tôi xem con trai ông có vẻ cũng biết gì đó. Hay là mang hắn ra khảo cung một trận?”
“Tôi đã nói không biết thì sao nó có thể biết cái gì chứ.”
Giang Nghiêm cười nhạo nhìn Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu thấy sắc mặt ông ta có vẻ không phải giả, trong lòng hắn còn đang ngờ vực thì lại nghe Giang Minh nói: “Tôi biết.”
“Ồ!”
“A Minh! Con đang nói cái gì?”
Vệ Kiêu trước ồ lên, Giang Nghiêm lại dữ dằn mà quát giận nhìn Giang Minh ở phía sau. Trong lòng ông ta còn nghĩ, nó thì biết cái gì chứ!
“Vậy cậu nói xem?”
Vệ Kiêu lại không xem Giang Nghiêm ra gì, hạ lệnh cho binh sĩ đang giữ Giang Minh buông hắn ra rồi hỏi.
“Chuyện ông ta làm tôi cũng mới biết, còn vừa mới báo cho quốc chủ của tôi. Không nghĩ các người lại nhanh như vậy nhìn thấu ông ta.”
…
Chúc mừng ngày của các chị em nhé!