Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 147: Khoảng an toàn.

Bình thường mỗi một chiến sĩ tiếp nhận công tác nếu ở dưới tình huống như Lộ Nguyên Hầu thì mọi thiết bị truyền tin đều ở hình thái một chiều. Nghĩa là trừ khi bản thân Lộ Nguyên Hầu chủ động liên lạc với họ, còn không chỉ có thiết bị của quân đội mới có thể liên hệ hai chiều. Nếu thiết bị của quân đội bị hư trong tình huống nào đó rồi thì vẫn còn thiết bị cá nhân của hắn.

Tắt thiết bị cá nhân là bởi vì sợ kẻ địch dựa vào nhiễu sóng mà tra được vị trí của bản thân. Trừ khi ở tình huống đặc biệt, họ mới sẽ bất chấp an nguy mà mở thiết bị cá nhân.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt ở đây thì có rất nhiều. Đối với bản thân Lộ Nguyên Hầu thì nó cũng có không ít đặc biệt.

Mà Hạ Mễ Chúc cũng là một tồn tại đặc biệt. Tại sao hắn biết hắn sẽ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm lại không chịu báo tin cho cậu? Không lý nào hắn quên Hạ Mễ Chúc đang mang thai còn sắp sinh nữa…

Nói vậy thì chỉ có một cách để lý giải mà thôi.

Đó là hắn vẫn luôn giữ một đường liên lạc với cậu, ở trong bất cứ tình huống nào chỉ cần Hạ Mễ Chúc muốn tìm hắn đều có thể tìm được.

Hạ Mễ Chúc nghe thì trước im lặng, sau đó nói: “Chỉ khi nào ngài ấy nhắn tin cho tôi tôi mới đáp lại một câu.”

Cậu là không biết bản thân nếu bỗng nhiên liên lạc như vậy có làm ảnh hưởng đến quân vụ trên người ngài ấy không nên chưa từng chủ động liên hệ trước.

Vệ Kiêu vừa nghe đã hiểu ý nghĩ của Hạ Mễ Chúc.

Nhưng đó là cậu lo được lo mất còn không hiểu Lộ Nguyên Hầu như Vệ Kiêu đã sát cánh bên cạnh hắn trong rất nhiều năm.

“Đại tẩu, có phải cách thức liên lạc của cậu và hắn không giống bình thường hay không?”

Vệ Kiêu ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn thận nhìn Hạ Mễ Chúc hỏi.

“Đúng là không giống bình thường.”

Hình thức liên lạc của họ là sau khi Hạ Mễ Chúc nói cho Lộ Nguyên Hầu ý tưởng của mình về điện báo khẩn cấp, sau đó Lộ tướng tự mình mày mò một trận lại thành công tạo ra phương thức liên lạc có thể né tránh được sự truy tìm của hacker. Lộ Nguyên Hầu đã đem vòng tay của cậu và của hắn chỉnh sửa lại, từ đó hai người cũng dùng cách này để liên lạc.

Vệ Kiêu được chứng thực suy đoán thì trên mặt hiện rõ sự kích động liền. Hắn vội vàng nói: “Vậy cậu mau nhắn tin cho hắn đi!”

“Cậu không cần lo lắng! Chúng tôi chỉ là mất liên lạc với hắn, tôi tin hắn sẽ không có chuyện. Cậu giúp chúng tôi hỏi xem tình hình hiện tại thế nào.”

Hắn vội vàng chữa cháy khi nhìn sắc mặt Hạ Mễ Chúc tái đi trông thấy. Hạ Mễ Chúc bị hắn dọa, theo bản năng xoa xoa bụng căng tròn của mình, đặng cậu nói: “Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến…”

“Không đâu, Lộ Nguyên Hầu không phải người bất cẩn như vậy.”

Vệ Kiêu vội nói.

“Vậy được rồi…”

Hạ Mễ Chúc gật đầu. Vệ Kiêu biết điều tắt máy cho cậu liên hệ với Lộ Nguyên Hầu.

Bên trong phòng bệnh đơn của bệnh viên quân khu, Hạ Mễ Chúc ngắt máy với Vệ Kiêu rồi không có lập tức liên hệ với Lộ tiên sinh. Cậu có chút căng thẳng mà nắm nắm bàn tay hơi mướt mồ hôi, còn có vuốt ve bụng tròn bởi vì tâm trạng chập chùng mà đứa nhỏ có phần xao động theo, cố gắng bình tĩnh lại.

Cậu tai nghe tiếng tiểu Mễ Thụy chơi đùa bên ngoài hành lang mà một lần nữa nâng lên vòng tay, nhấn một cái lên đó.



Lộ Nguyên Hầu vẫn bất động như cũ ngồi trên cây, một chút nhúc nhích cũng không có. Hắn đang đợi, đợi ánh hoàng hôn triệt để hạ xuống. Đợi đêm đến, hắn sẽ xâm nhập sâu hơn vào lòng địch, tìm kiếm nơi tọa lạc của đám người thợ mỏ và quân đội bị bắt giữ.

Ở thời điểm tia hoàng hôn cuối cùng lóe lên rồi tắt ngúm, vòng tay giấu dưới ống tay áo hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia rung động thật khẽ nhưng lọt không khỏi cảm giác của Lộ Nguyên Hầu.

Đó là một loại rung động tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Lộ Nguyên Hầu vừa cảm giác được đã biết ai đang tìm hắn, ai lại có khả năng ở thời điểm này tìm được hắn, hắn lại thả cho ai một con đường để tìm thấy hắn. Sự cảnh giác cao độ không hề mất đi, thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhiễm lên một tia ôn nhu khó mà thấy được.

Bên trên đại lục, Hạ Mễ Chúc thấy tin tức thuận lợi gửi đi, trái tim hạ xuống được một nữa. Nữa còn lại chỉ còn đợi đối phương trả lời lại cho cậu nữa mới triệt để thả xuống.

Tôi đây.

“Phù…”

Hạ Mễ Chúc cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lòng ngực khi nhìn thấy hai chữ này. Cậu nhanh tay nhắn lại.

Ngài không có sao đúng không?

Lộ Nguyên Hầu vừa nhìn đã biết Vệ Kiêu nhất định đã nói gì với cậu rồi.

Tôi không sao. Em nói với Vệ Kiêu, trong quân có nội gián, thân phận cao, có khả năng biết được cơ mật. Đưa tin cho Đường Liêm, bảo hắn điều tra cao tầng Hạ quốc những năm gần đây hành động, tất cả.

Hạ Mễ Chúc nhìn một tin nhắn dài như vậy của hắn, trái tim lại nhảy đùng đùng không ngừng.

Ngài đừng vội, chú ý an toàn. Em và con đều đang đợi ngài.

Cậu không biết hắn đang làm gì, chỉ có thể nhắc nhở hắn.

Tôi nhớ. An tâm dưỡng thai.

Hạ Mễ Chúc nhìn những lời này, cũng không có trả lời lại nữa. Cậu nhìn màn đêm đã bao trùm khung cửa sổ bên ngoài, trong lòng hiểu rõ ngài ấy nhất định là muốn hành động rồi.

Cậu chỉ có thể giúp ngài ấy chuyển đi những lời kia, đồng thời tin tưởng vào ngài ấy mà thôi.

“Vệ tướng.”

“Đại tẩu, sao rồi?”

“Ngài ấy nói trong quân có nội gián, cơ mật bị tiết lộ.”

Vệ Kiêu vừa nghe hai chữ “nội gián” thì tim gan đã xoắn trùm lại với nhau.

Nội gián!!!

Làm sao có chuyện này?

Còn biết được cơ mật của quân đội? Còn tiết lộ cho đám man rợ kia? Vệ Kiêu không khó nghĩ khi khả năng Lộ Nguyên Hầu là lọt vào mai phục mới dẫn đến hiện tại.

Khốn kiếp!

“Hắn có nói gì nữa không? Rằng bên cạnh hắn có bao nhiêu người?”

“Ngài ấy không nói, chắc là sợ tôi lo lắng. Nhưng tôi đoán khả năng là không có ai.”

Đừng nhìn bình thường cậu trông có vẻ nhát gan ngốc nghếch, thế nhưng cậu vẫn có cái thường thức cùng sự phán đoán.

“Anh có nghĩ được là ai hay không?”

Cậu lại hỏi.

“Biết được cơ mật thì chỉ có vài người mà thôi.”

Thật lòng hắn rất muốn nói Lộ Nguyên Hầu tên này cũng không chịu nói nhiều hơn.

“Ngài ấy nghi ngờ bên Hạ quốc.”

Hạ Mễ Chúc dựa trên những lời Lộ Nguyên Hầu nói mà suy đoán.

“Hạ quốc???”

Vệ Kiêu vô thức lớn tiếng hỏi lại, trong đầu vậy mà hiện lên hình ảnh Giang Nghiêm không ngừng phá rối.

Chẳng lẽ… Mà cũng có khả năng. Hạ quốc phái đến bên này có thể biết được cơ mật của họ cũng chỉ có Giang Nghiêm và hai người nữa. Thế nhưng Vệ Kiêu lập tức chỉa mũi dùi về phía lão già kia.

Hắn lại nghĩ đến hành vi lão ta một hai phải nhận lại Giang Tấn, nghi ngờ đối với lão lại tăng thêm.

Giang Nghiêm chắc chắn đáng ngờ.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, đại tẩu.”

Vệ Kiêu nhìn Hạ Mễ Chúc bên kia màn hình, không thể không thở dài trong lòng. Rốt cuộc Hạ Mễ Chúc lại trở thành khoảng an toàn của Lộ Nguyên Hầu. Hắn đối với người này đến cùng có bao nhiêu yêu thích nhỉ?

“Tôi sẽ cố giữ liên lạc với ngài ấy.”

Hạ Mễ Chúc lắc đầu nói.

“Thiết nghĩ tên đó vẫn còn khống chế được tình huống nên mới không nói gì nhiều. Thật ra hắn không nói nhiều là bởi vì hắn đã nói đủ rồi.”