Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 71: Chỉ có mình em.(H)

Tiếng phập phồng lay động như có như không giữa căn phòng ngủ, bị chăn nệm che lấp lại càng thêm sắc tình.

“Ưm ưm… Tiên sinh em…”

“Ừm…”

Tiếng người đàn ông trầm thấp đáp lại ma âm ngọt nị của tiểu Beta giữa tiếng phập phồng của hai thân thể. Dù là âm thanh nào cũng đều khiến người ta ngượng đỏ mặt, tim đập như sấm.

“Ư tiên sinh…”

“Ừm… Tiểu Beta… Nơi này của em cũng đáng yêu quá…”

Hạ Mễ Chúc mơ màng không rõ hắn nói đáng yêu là ở chỗ nào, cậu không có đáng yêu. Thế nhưng mỗi cái thúc đều đỉnh đến khoang sinh sản mềm mại của hắn đều khiến đầu óc cậu đặc quánh, chẳng suy nghĩ gì được nữa.

“Nơi này muốn tôi như vậy sao…”

“Ư a…”

“Muốn sinh khỉ con cho tôi sao…”

“Ư hức… Muốn…”

“Ha…”

Người đàn ông bị cậu lấy lòng đến không xong, trầm thấp cười một tiếng, dưới hông lại càng thêm ra sức mà mài sát hang động nhỏ hẹp mềm mại kia đến nóng rực.

“Tiên sinh… Tiên sinh…”

“Ừm…”

Tiểu Beta động tình không ngừng gọi hắn. Mỗi lần gọi đều muốn lấp đầy trái tim như sắt thép của Lộ tướng.

“Tiên sinh hức… Chỉ có mình em thôi được không… Hư ư…”

“…”

Lộ Nguyên Hầu không đáp nhưng động tác dưới thân càng thêm cuồng dã.

“Được không… Tiên sinh… Ư ư…”

Hạ Mễ Chúc chìm trong kɧoáı ©ảʍ như sóng như biển, thế nhưng vẫn không quên tội nghiệp nài nỉ.

“Ưm…”

Răng môi bị người cuốn lấy trêu chọc, Hạ Mễ Chúc không cần ai nhắc hai tay vẫn tự giác leo lên cổ người đàn ông, hai chân bấu ở trên hông hắn, dưới thân lại ra sức phối hợp với sự đưa đẩy của hắn.

Bạn đời hợp pháp thiếu cảm giác an toàn như vậy đối với Lộ tướng vừa bất đắc dĩ vừa yêu thích không chịu được. Pheromone hương gỗ đàn vùi trong tuyết như động thành giọt, đến thấm ướt cả người tiểu Beta, để cho cậu chìm trong sự bảo bộc của hắn. Tuy có hơi ảo não vì không thể dùng thứ này đến trấn an tâm tình của cậu, thế nhưng hắn cũng không ngại lại dùng cả đời yêu thích đến dỗ dành cậu.

“Tôi chỉ có em… Tuy không đến mức không có em không được… Thế nhưng cũng chỉ có thể có mình em…”

“A…”

Hạ Mễ Chúc run rẩy bởi vì cao trào, cũng bởi vì được đến sự khẳng định của người đàn ông mà tựa như một đóa hoa nở rộ bên gốc đàn mục rửa. Hương thơm nồng nàn quyến rũ khiến cho một mùi hương khác cũng cũng không nhịn được mà phun trào.



Ân ái đi qua, Hạ Mễ Chúc toàn thân mềm nhũn dựa vào trong ngực Lộ tiên sinh, đầu óc thì mơ màng nhưng cố gắng gượng không chịu ngủ.

Lộ Nguyên Hầu ôm người dỗ dành một hồi cũng bất lực trước sự chấp nhất không rõ từ đâu ra của cậu.

“Mai phải đi học.”

Hắn giọng trầm khàn nhưng không buông tha nghi ngờ từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã nhịn không được run rẩy một cái.

Thế nhưng cậu cũng không biết vì sao mình lại không muốn ngủ…

“Tiên sinh… Em…”

Cậu lắp ba lắp bắp một hồi, đến chính bản thân cũng cảm thấy sốt ruột mà bất an lên.

“Tôi không quen cậu ta, trước tối nay cũng không biết cậu ta là ai. Tôi chưa từng muốn kết hôn với một Omega. Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng thế.”

Giọng hắn thấp thấp lại không có biểu lộ chút tình cảm nào giống như mọi khi nhưng lại khiến Hạ Mễ Chúc yên tâm, tin tưởng. Cậu cảm thấy xao động trong lòng như được xoa dịu một cách khó hiểu. Cậu thật sự vẫn là để ý chuyện này…

“Thế nhưng…”

Lời này vừa ra Lộ Nguyên Hầu cảm giác được người trong lòng căng thẳng lên. Hắn bất đắc dĩ nắm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói thật chậm: “Sau này sẽ còn nhiều hơn những người như vậy xuất hiện bên cạnh tôi và em.”

Hạ Mễ Chúc đối mặt với tiên sinh nhà mình, vừa nghe đã thấy khủng hoảng trong lòng, mi mục run run trông thật tội nghiệp.

“Dù mỗi lần tôi đều có thể dỗ dành trấn an em, thế nhưng em vẫn phải làm quen đi. Nếu không rất nhanh em sẽ sức cùng lực kiệt đó.”

Lộ tướng tuy nói thật nghiêm túc nhưng vẫn chọc cho tiểu Beta trong lòng mặt đỏ tim đập nhanh, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống.

“Em… Em…”

Tiểu Beta luống cuống khiến rèn mi run rẩy, mặt nhỏ nhúc nhích tới lui trong tay Lộ tướng, quẫn bách vô cùng.

Lộ tướng chọc được người, thỏa mãn mà liếʍ nhẹ môi tiểu Beta, sau đó ôm người vào lòng, để cậu dựa trán vào khuôn ngực tráng kiện của mình, tay chân quấn quýt không rời mà dỗ ngủ.

“Ngủ đi, tiểu Beta của tôi.”

Hạ Mễ Chúc bị hắn ôm ấp, chóp mũi quanh quẩn mùi vị nam tính cùng đặc trưng tin tức tố Alpha như hóa thực chất mà mi mắt ngày càng rũ xuống, tâm tình xao động cũng bị vuốt phẳng được phần nào.



Hạ Mễ Chúc vẫn chưa thể tham gia huấn luyện quân sự ngồi ở một bên, nhìn Omega mới hôm qua nhìn thấy nay lại đứng trên sân, cách tiên sinh nhà mình vài bước mà vô thức siết chặt nắm tay.

“Giáo quan! Từ hôm nay xin được chiếu cố nhiều hơn.”

Khúc Ninh tiêu chuẩn mà hướng Lộ Nguyên Hầu tỏ vẻ. Thái độ sùng kính dù không thiếu yêu thích nhưng vẫn thật đúng mực, có vẻ tốt hơn nhiều so với cái cách Diêm Tố Nhữ thể hiện. Chỉ cần là người có ý đồ với Lộ tướng ta thì đều nhận ra đây là một đối thủ mạnh mẽ.

Ở thời điểm này thuận lợi nhận học, gia cảnh không cần phải nói. Lại thêm biểu hiện dửng dưng trước khí tức Alpha sền sệt trên sân, không khó để người ta phát hiện ra cậu ta cũng là một Omega đẳng cấp cực cao.

Giữa Omega và Alpha đều có sự khát khao như nhau, đương nhiên người để ý Khúc Ninh từ cái nhìn đầu tiên thật sự là không thiếu chút nào.

Giang Tấn đối với Omega đứng bên cạnh Lộ tướng lại đưa mắt nhìn Hạ Mễ Chúc cách đó không xa, tự nhiên cảm thấy vất vả sau này của cậu vẫn còn rất dài. Ở lúc này hắn cảm thấy có một tầm mắt đặt lên người mình, vô ý đưa mắt nhìn qua.

Giang Minh đối mắt với Giang Tấn lại lộ ra ý cười nhợt nhạt khó hiểu.

Ánh mắt này trong nhìn nhận của đám Alpha không có tiết tháo thì chẳng khác nào cơ tình bắn ra bốn phía, bát quát nổi lên trong lòng.

Nhưng người trong cuộc là Giang thiếu Tấn lại không có suy nghĩ như vậy. Hắn nhíu mày một cái rồi đưa mắt rời đi.

“Vào chỗ đi.”

La Hằng cảm thấy Lộ tướng không hề có ý định nói chuyện thì lên tiếng.

“Học viện chưa từng có xảy ra hiện tượng nữa đường chen vào. Mà giáo quan chúng ta coi trọng hình thức cũng chẳng kém, vậy nên quý cô cậu đến sau thì cố gắng mà đuổi theo những bạn học khác. Tiến độ không đổi, bắt đầu huấn luyện đi.”

Hắn nhìn hai người đã muốn đứng vào hàng, lớn giọng bắt đầu buổi học.

“Rõ!”

Đám sinh viên đồng thanh hô, sau đó có trật có tự mà tiến hành quy trình huấn luyện.

Hạ Mễ Chúc một hồi cúi đầu trầm tư, cuối cùng cũng uốn nắn được tâm tình của mình.

Mặc kệ vì lý do gì, cậu cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, mới không đánh mất những thứ đang có.

Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của tiên sinh nhà mình, trong đầu hiện lên những tri thức quân y mà sư phụ đã dạy.

Cậu ở trên mặt đất trước mặt vẽ lên một mô hình thân thể con người, rồi lại lung tung điểm điểm vài cái trên những vị trí khác nhau, ôn tập lại những gì đã học.

Hạ Mễ Chúc dần tập trung hơn, nhanh chóng quên mất hoàn cảnh xung quanh.

Cậu không biết rằng bộ dáng nghiêm túc này lọt vào tầm mắt ai đó, lại khiến cho nó nhu hòa đi.