Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 70: Như em mong muốn.(h-)

Hạ Mễ Chúc còn chưa kịp động thân đã thấy Lộ tướng lửng thững bế con đi ra mở cửa.

Cậu thất thần một lát trước hình ảnh này mới hoàn hồn, trở lại với nồi canh trên bếp mà trong lòng còn nghĩ dù thế nào cũng sẽ cố gắng gìn giữ những thứ hiện tại cậu đang có. Chẳng cần biết là quỷ là thần, ai cũng không thể cướp đi của cậu những thứ này.

Một bữa cơm nhà ấm áp, rộn ràng trong tiếng ê a đòi ăn của đứa nhỏ mà kết thúc.

Bận rộn một ngày, thời điểm nằm được lên giường Hạ Mễ Chúc đã muốn lim dim mơ màng rồi.

Nhưng có người lại không quên lật cậu ra xoa bóp…

Khụ… Là thuần túy xoa bóp.

Trải qua mấy ngày dưỡng bệnh nhàn chán, thứ đã lành thì lành rồi, thứ chưa lành đương nhiên vẫn cần phải thoa thuốc, mát-xa hằng ngày đúng giờ.

“Hừ…”

Tiểu Beta đã quen được tiên sinh nhà mình phục vụ, nằm trên giường nghiêng thân cho hắn mát-xa mà không nhịn được tiếng rên thoải mái không thể kiềm chế.

Lộ Nguyên Hầu nhận ra tiểu Beta đã dần dần quen thuộc với hắn, sẽ bớt đi những câu nệ thường ngày. Nhưng cũng khiến Lộ tướng ta dần nãy sinh những suy nghĩ hành động không thuần khiết…

“A!..”

Hạ Mễ Chúc bất ngờ không kịp đề phòng than lớn một tiếng, lại nghĩ đến đứa nhỏ vừa mới dỗ ngủ mà vội vàng bịt miệng, khóe mắt ươm ướt hơi vùi đầu vào gối, người cũng co lại, như muốn trốn tránh cái tay đang làm càn trên da thịt… Dù trong lòng đã nhộn nhạo những ý nghĩ hương diễm, còn có một chút chờ mong.

Thế mà bàn tay lớn kia lại không giống như cậu nghĩ sẽ không ngừng đuổi theo, mang đến cho cậu nhiều hơn yêu thích cùng cảm giác an toàn sau một ngày bị đả kích bởi sự tự ti. Tại thời điểm cậu né tránh thì người sau lưng khựng lại một chút rồi nương theo lực đạo, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh bên dưới lớp áo ngủ mềm mại, kéo cậu vào lòng ngực ấm nóng phía sau.

“Mệt rồi thì ngủ đi.”

Hơi thở mang theo nhiệt độ hừng hực phả vào vành tai cậu, vòng tay không chút nào phá rối vững vàng giữ cậu trong lòng ngực, cực kỳ an toàn… Tựa như mỗi đêm kể từ khi hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp một chiếc chăn.

Vậy mà sao cậu… Cậu lại không cảm thấy vui…

Lòng ngực nhói buốt khiến cậu theo bản năng rút nhỏ thân mình, tựa như muốn chui tọt vào vòng tay phía sau, đuổi theo ấm áp cậu yêu thích. Thế nhưng dù vậy cậu vẫn không thấy thỏa mãn. Cái mũi ê ẩm, đôi mắt cũng dần cay xè. Cảm giác thiếu an toàn cùng sự tự ti cô độc vẫn không ngừng bốc lên.

Hạ Mễ Chúc cắn chặt môi, cố gắng khiến mình không lại đánh động người tựa như đã ngủ phía sau, tự mình gặm nhấm nổi khổ sở trong lòng.

Chỉ là hơi thở nặng nề ảm đạm của cậu lại không lọt khỏi tầm mắt Lộ Nguyên Hầu, người đến cả khí tức cũng ngụy trang đến hoàn hảo không chê vào đâu được phía sau.

Haizzz…

Lộ tướng ở trong lòng thở dài. Đã biết không thể một sớm một chiều dưỡng thành một tiểu Beta mạnh mẽ tự tin, hắn cũng không có thất vọng, chỉ có đau lòng cùng bất lực.

Nếu được, hắn chỉ hy vọng tiểu Beta có thể tự mình đưa ra những yêu cầu dù là quá đáng chứ không muốn bản thân phải chủ động lại giống như gượng ép. Thế nhưng nếu hiện tại cứ để như vậy…

“…”

Ở lúc hắn đang suy nghĩ không biết có nên lại tiếp tục thì một âm thanh rất nhỏ tựa như ảo giác vọng ra từ trong lòng ngực, khiến hắn dừng lại mọi suy nghĩ. Lộ tướng cẩn thận ngẫm lại xem có phải hắn nghe lầm rồi không. Đến khi âm thanh kia vang lên lần nữa, dù cũng nhỏ đến mức nghe không rõ như vậy, thế nhưng với mười phần tập trung của Alpha thì vẫn có thể nghe lọt.

Hai chữ “tiên sinh” kia mang theo một phần run rẩy, hai phần quyết tâm, ba phần nài nỉ… Còn lại là gì Lộ tướng không muốn nghĩ nữa. Hắn siết chặt vòng tay, lôi thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.

“Hức…”

Hạ Mễ Chúc không ngờ tới mà thốt ra một tiếng nức nở như mèo nhỏ bị mưa xối ướt, đáng thương lại khiến người não lòng.

“Em muốn gì, tiểu Beta?”

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai Hạ Mễ Chúc lại tựa như tiếng trời, kéo cậu rời khỏi vực sâu. Cậu không chút chần chừ mà bắt lấy cánh tay đang ôm mình kia tựa như bắt một cái phao cứu mạng.

“Muốn ngài ôm em… Tiên sinh… Ôm em đi…”

Hạ Mễ Chúc nghẹn ngào rút sâu vào ngực hắn, người đàn ông cũng thỏa mãn cậu, gần như đem cậu nhét vào máu thịt, dung cùng một chỗ.

“Chỉ ôm thôi?”

Lời này như cái dầm không ngừng đâm vào trong lòng Hạ Mễ Chúc, cũng thúc giục cậu mỗi phút mỗi giây phải biết nắm lấy ý nghĩ kia.

Đến khi Hạ Mễ Chúc đầu óc mụ mị bị tiếng hừ mang theo ý cười nhẹ của người đàn ông nhắc nhở thì cậu mới nhận ra bản thân vừa mới đã vô thức làm ra chuyện xấu hổ gì.

Cậu… Cậu vậy mà…

Lộ Nguyên Hầu dễ dàng bắt lấy cái tay đang muốn chạy trốn của cậu, rồi lại cũng không quên bắt lấy tiểu Chúc mang ra, tay lớn bao trùm tay nhỏ tận tình săn sóc cho nhau.

Hạ Mễ Chúc đầu óc trắng xóa lại có chút suy nghĩ linh tinh không biết mình mới nãy có đã nói cái gì càng thêm xấu hổ hơn không. Nhưng người đàn ông rõ ràng không có muốn cho cậu có thời gian nghĩ ngợi.

“Hức… Tiên sinh…”

Theo động tác tay ngày càng nhanh của hắn, Hạ Mễ Chúc đã muốn không gắng gượng được nữa mà ỷ ôi.

“Đứa nhỏ đang ngủ…”

Âm thanh trầm khàn mang theo nhắc nhở này vừa vang lên đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu Chúc Chúc mất khống chế.

Phụt!

“Ức…”

Hạ Mễ Chúc vừa run rẩy vừa cắn môi, cố gắng không thể âm thanh mị hoặc kia rót vào tai đứa nhỏ, kết quả là mình bị nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt. Đổi lại một tiếng cười thấp thấp của tiên sinh nhà mình mà cậu xấu hổ đến muốn rút đầu vào trong ngực hắn chẳng dám ra.

Quan trọng nhất là… Hầu đại ca vẫn còn cứng rắn trong tay, đầu nấm còn hướng cậu tỏ vẻ… Không chỉ mặt mà toàn thân Hạ Mễ Chúc cũng như bị đốt lửa, nóng đến khó thở.

“Muốn gì nữa?”

Ở lúc này Lộ tướng ta còn ở bên tai hỏi nhỏ, chọc cho Hạ Mễ Chúc càng thêm xấu hổ.

Nhưng hôm nay cậu thật sự không muốn chỉ có như vậy mà kết thúc đâu…

“Em…”

Hạ Mễ Chúc quắn quýt một hồi vẫn không nói được thành câu, gấp đến sắp khóc.

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta bị ép đến nức nở mà ám trầm trong đáy mắt càng nặng nề thêm.

Nếu không phải Hầu đại ca còn ở trong tay, lại đang không ngừng giật nảy thì Hạ Mễ Chúc cũng không biết tiên sinh nhà mình đang hưng phấn thế nào đâu.

Nhưng cũng nhờ vậy mà khiến cho Hạ Mễ Chúc có thêm can đảm…

“Muốn ngài… Tiên sinh… Yêu em đi…”

Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn hắn mà hôn lên khóe môi cùng chiếc cằm cương nghị, đồng thời nép mình vào ngực người đàn ông, chủ động giao bản thân vào tay hắn, không chút nào giữ lại mời gọi.

Hạ Mễ Chúc tuy không nghe hắn nói gì nhưng chỉ cần cảm giác tới Hầu đại ca lớn thêm một vòng cùng nhịp đập như muốn nổ tung của hắn cũng đủ cho cậu thỏa mãn.

“Tiên sinh… Được không…”

Cậu vừa dứt lời đã bị người ấn xuống giường, bên trên áp lên một thân hình cường tráng tràn đầy khí huyết nam nhân khiến người đỏ mặt tía tai.

“Như em mong muốn…”

Nói xong đã áp môi xuống, nuốt lấy tiếng kêu nghẹt ngào vừa muốn bật ra giữa môi lưỡi của Hạ Mễ Chúc.