Huyết Trì La Sát đứng trên mặt nước, căm hận nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ cùng không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng đành ra lệnh đồng bọn rút lui.
Còn Cùng Kỳ thì giống như đột nhiên tỉnh lại, nhìn quanh trái phải, ra sức tất công hải đảo một cách cuồng loạn. Nhưng đại trận Nam Hải đã được khởi động, cho dù thiên quân vạn mã cũng không thể công phá chớ đừng nói là Cùng Kỳ đã bị trọng thương. Cuối cùng được Tuyết Ma cùng Huyết Trì La Sát khuyên giải, hậm hực rời đi.
Đến cuối cùng nó vẫn không biết mình bị gì.
"Không sao rồi" Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương tình cảnh phát sinh trước đó, vẻ mặt khó tin.
Diệp Thiếu Dương nhún vai.
"Thu Oánh chết rồi" Chanh Tử òa lên khóc, nhào vào trong ngực Diệp Thiếu Dương, khóc to lên.
Mỹ Hoa cùng Tiểu Bạch cũng đứng bên cạnh thút thít.
Vẻ mặt bọn Qua Qua cũng lộ ra thần sắc bi thương, bình tĩnh đứng bên cạnh. Mặc dù Thu Oánh gia nhập Tróc quỷ liên minh không lâu, hầu hết bọn họ liên hệ với Thu Oanh cũng không lâu, nhưng chỉ cần gia nhập Tróc quỷ liên minh thì chính là huynh đệ tỷ muội, như vậy là có thể xả thân cứu giúp nhau, thậm chí chết vì đối phương.
Đây là nguyên nhân giúp Tróc quỷ liên minh từ một lực lượng mới xuất hiện trong tam giới lại có thể đánh ra một mảnh trời riêng.
Diệp Thiếu Dương ngỡ ngàng nhìn quanh. Vì Thái Âm sơn rút quân nên mặt biển có vẻ trống rỗng, không thấy một bóng người. Hắn muốn tìm hồn phách Thu Oánh nhưng ngay cả hồn phách cũng mất đi, đã hóa thành tinh phách đi vào Hải Nhãn, ắt là đi luân hồi. Dựa theo quy tắc của thiên địa đại đạo, sau khi luân hồi nàng cũng bắt đầu từ cây cỏ mà trưởng thành lên.
Cũng tốt, nàng vốn chính là tiên thảo, giờ trở lại làm chính mình. Nếu như trong tinh phách còn bảo tồn một chút linh khí thì nàng vẫn còn cơ hội tu luyện thành tinh. Chỉ là Thu Oánh mà bọn họ từng biết sẽ không quay trở lại.
Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay trái, nhìn vết hồn ấn vốn nên thuộc về Thu Oánh, bây giờ cũng đã hoàn toàn biến mất.
"Há nói không quần áo, thì chia sẻ cùng ta"
Lâm Tam Sinh ngẩng mặt lên trời, dùng giọng hát xưa hát một câu, nghe thê lương vô cùng.
Bọn người Xung Hòa tử thấy tình cảnh bi thương, lại nhớ đến môn nhân của mình bị tàn sát trong trận chiến vừa rồi, trong lòng cũng đau thương không nguôi.
Khung cảnh nhất thời trở nên bi thương trầm mặc.
"Lão đại, vì sao vừa rồi anh không gϊếŧ Cùng Kỳ báo thù cho Thu Oánh?" Chanh Tử bỗng ngẩng đầu, tức giận chất vấn Diệp Thiếu Dương, "Còn nói đạo nghĩa, quang minh chính đại gì với tà vật loại này, gϊếŧ nó là được"
Diệp Thiếu Dương không trả lời, hỏi lại đoàn người "Các ngươi có biết vì sao Cùng Kỳ đột nhiên giở quẻ không"
Một câu khiến hiếu kỳ tự đáy lòng mọi người bắt đầu dâng lên. Bọn người Mộ Hàn cũng vểnh tai lắng nghe, từ lúc kết thúc chiến đấu đến giờ bọn họ vẫn suy nghĩ về chuyện này. Thật sự họ không nghĩ ra Diệp Thiếu Dương làm gì Cùng Kỳ, đạo môn cũng có phù chú có thể khiến tà vật bị mê thất tâm thần, tạm thời nghe theo mệnh lệnh của mình nhưng đối tượng cũng chỉ có thể là tà vật có tu vi nông cạn tầm thường.
Muốn khống chế tà vật có thực lực như Cùng Kỳ, chỉ sợ ngay cả Phong Đô đại đế cũng thấy khó hơn gϊếŧ nó gấp 10 lần. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định còn có nguyên nhân khác, nhưng lại không nghĩ ra lý do.
Diệp Thiếu Dương mở balô, lấy ra phiên bản thu nhỏ của hóa thân Bao Tử Thông Linh phật tử hoa, tay lau trên đó một cái, một đứa bé béo ị lại xuất hiện.
Bao Tử ngã xuống đất, chổng vó, mở đôi mắt mỏi mệt, đưa mắt tìm Diệp Thiếu Dương.
"Thành công rồi, công ngươi là lớn nhất." Diệp Thiếu Dương vươn tay, véo mặt nó giống như véo một đứa bé.
"Bao Tử à... ta hiểu rồi, chính là nó dùng huyễn thuật mê hoặc Cùng Kỳ!" Mỹ Hoa bỗng hiểu ra kêu lên.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, "Nó dệt ra một giấc mộng cho Cùng Kỳ, một giấc mộng điên đảo địch ta, khiến nó cho rằng những tà vật kia là người của chúng ta, trái lại chúng ta là người của nó."
"Chuyện này lại đơn giản như thế" đoàn người la hoảng lên.
"Chính là đơn giản như thế."
Khi huyễn thuật của Bao Tử thành công thì có thể thu lấy thần thức của đối phương, dệt ra mộng cảnh đặc thù cho họ. Lúc trước bọn người Diệp Thiếu Dương từng trúng chiêu, quá trình tạo ra giấc mộng chỉ có một mình Bao Tử biết.
Đoàn người thấy dáng vẻ Bao Tử vô cùng mỏi mệt, bèn tiến lên xem xét tình hình của nó. Bao Tử nói là vì dùng não quá độ, bây giờ đầu óc trở nên trống rỗng.
"Lão đại, không đúng, thực lực Cùng Kỳ mạnh như thế, sao lại dễ dàng trúng chiêu?" Tiểu Thanh không hiểu hỏi.
Tu vi càng cường đại, bảo hộ thần thức cũng càng mạnh, càng khó bị các loại huyễn thuật mê hoặc, nếu không Bao Tử đã vô địch khắp tam giới.
"Nên trước đó ta mới bảo các ngươi hết sức tấn công Cùng Kỳ, tìm cách làm nó bị thương, chính là để phân tán sự chú ý của nó"
Đoàn ngươi suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra. Trước đó Diệp Thiếu Dương lệnh mọi người vây công Cùng Kỳ. Tất cả mọi người kể cả bọn Huyết Trì La Sát đều cho là nôn nóng báo thù, gϊếŧ đến đỏ mắt, không ngờ chỉ là giả vờ, là một bước trong kế hoạch tự giải cứu của Diệp Thiếu Dương.
"Nếu ngươi biết dẫn người đến tiếp ứng ta, phải chăng là đã sớm hiểu được kế hoạch của ta?" Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh.
Lâm Tam Sinh không trả lời thẳng mà nói "Diệp Thiếu Dương gϊếŧ đỏ cả mắt ta cũng từng thấy, nhưng cho dù là vì báo thù ngươi cũng không thể đánh cược mạng của mọi ngươi, đó không phải là hành vi của ngươi. Ta nhìn thấy ngươi nhiều lần dẫn đầu mọi người tấn công Cùng Kỳ, lúc đầu cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút thì hiểu."
"Vì sao không phá vây?" Mộ Hàn nghĩ đến đây, cũng không để ý quan hệ giữa 2 bên mà thốt lên, "Nếu lúc đó ngươi phá vây, ít nhất hơn phân nửa số người có thể thoát được."
Diệp Thiếu Dương lạnh nhạt nhìn gã, nói "Ta muốn tất cả mọi người đều thoát, nếu muốn hy sinh vài người thì chẳng thà mọi người cùng chết."
Mộ Hàn trợn mắt há mồm, không nói nên lời.
Do đó, vào thời khắc nguy nan, trái lại Diệp Thiếu Dương trở nên tỉnh táo, nghĩ đến Bao Tử. Lúc đó Bao Tử đang ở cạnh hắn, bèn dùng thần thức nói kế hoạch đó cho nó, sau đó phát động đoàn người tấn công Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trọng thương, đặc biệt lúc con mắt bị chọc mù, theo bản năng bị phân tâm trong chớp mắt, Bao Tử không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt lấy cơ hội chớp nhoáng này, khống chế thần thức của Cùng Kỳ.
Rõ ràng hết mọi chuyện, trong lòng bọn người Mộ Hàn cảm thấy chấn động. Kế hoạch của Diệp Thiếu Dương dù tài tình nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Nếu như lúc đó Huyết Trì La Sát không muốn cầu ổn thỏa, dứt khoát xông lên vây công, trong ngoài giáp công thì bọn họ có thể đều phải chiến tử, không ai có thể chạy thoát. Nhưng vậy mà Diệp Thiếu Dương lại có thể chộp lấy cơ hội tạo ra kỳ tích.
Quan trọng nhất là dưới tình huống bị một cánh đại quân vây quanh, không nhìn thấy một chút hy vọng sống, nếu là người khác thì đã nghĩ đến phá vây hoặc là cùng nhau chiến tử. Cho dù họ có Bao Tử thì trong thời điểm đó cũng không thể nghĩ ra diệu kế này.
Mà Diệp Thiếu Dương lại có thể nghĩ ra, sau đó lại sáng tạo kỳ tích, đem tất cả môn nhân không thiếu 1 người trở về.