Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2949: Lại hãm vào tuyệt cảnh (4)

Mộ Hàn cùng Từ Tâm sư thái xấu hổ nhìn nhau, cũng dành xông tới.

Cả đám người nhanh chóng rơi vào trùng vây. Diệp Thiếu Dương chỉ huy cả bọn dựa lưng vào nhau, chống lại địch nhân từ bốn phương tám hướng xông đến. Tình huống vô cùng nguy cấp.

"Thiếu Dương, muội yểm hộ huynh đi trước" Tiểu Cửu vội vàng nói.

"Đúng đó lão đại, ít nhất phải đưa anh thoát ra ngoài" Bọn người Qua Qua cũng hùa theo.

"Không cần làm vậy, cùng nhau đi"

"Cùng nhau đi thì chết hết" Tiểu Mã ôm lấy Diệp Thiếu Dương, phóng về phía trước, dùng tu vi toàn thân đón lấy công kích từ phía trước, "Thiếu Dương, ta thiếu ngươi một mạng, hôm nay ta trả lại cho ngươi."

"Ngươi muốn tự hủy nguyên thần để mở đường máu cho ta đúng không?" Diệp Thiếu Dương một tay dùng Long Tuyền kiếm gϊếŧ địch, một tay vỗ sau gáy của gã, cười nói, "Nhưng ngươi thiếu ta đâu chỉ có một cái mạng, ngươi tự hủy nguyên thần cũng chỉ trả ta được một cái mạng."

"Mẹ ngươi, ta còn làm gì được nữa?"

"Cố sống sót đi, sau này có thể trả tiếp"

"Đừng chém gió nữa, chúng ta vốn không thể gϊếŧ ra ngoài" Tiểu Mã đem tu vi toàn thân xuất ra, cả người như được bọc trong một đám lửa, trực tiếp đâm vào đám người đang bao vây. Tà vật bị đâm ngã một mảng lớn ngổn ngang lộn xộn, nhưng gã vẫn hiểu rõ, đây cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đợi khi tu vi hao hết thì sẽ bị địch nhân vây chặt. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể tự hủy nguyên thần.

Tình huống những người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đột nhiên, phía trước có một cỗ sóng lớn dâng lên, một con đỉa khổng lồ chặn đường.

"Diệp Thiếu Dương, ngươi trốn đi đâu?" Huyết Trì La Sát gào thét.

Tiểu Mã thầm kêu khổ, quyết tâm liều mạng, vừa tính tự hủy nguyên thần thì đột nhiên đầu bị Diệp Thiếu Dương gõ một cái. Gã nhìn lên, thấy vẻ mặt Diệp Thiếu Dương đang mỉm cười có vẻ tinh tướng, đang nâng tay lên ra hiệu.

"Cái gì, ngươi đang làm gì vậy?"

Tiểu Mã vừa dứt lời, đột nhiên trên đầu có một con quái vật khổng lồ bay xẹt qua. Gã ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Cùng Kỳ, trong lòng tràn ngập bi thảm, theo bản năng kéo Diệp Thiếu Dương xuống, dùng thân thể mập mạp của mình che chở cho hắn.

"Ầm" Cùng Kỳ nện xuống nước, dâng lên một cơn sóng lớn.

Sặc, không nện phía bên mình?

Theo bản năng Tiểu Mã nghĩ rằng nhất định là đã đập lên người đồng bạn nào đó, quay đầu nhìn lại, vậy mà Cùng Kỳ vượt qua bọn họ, nện vào đám người phía trước, đập chết vô số tà vật.

Có gì đó không đúng!

Quả nhiên, Cùng Kỳ bỗng xoay người về phía bọn họ, 2 tay vẫy vẫy.

Muốn chạy cũng không kịp! Đoàn người vội bơi lại cạnh nhau, dự định cùng nhau đỡ lấy một đòn đáng sợ này, chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn cười, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cảnh phát sinh sau đó khiến mọi người như sa vào trong mộng.

Thế mà Cùng Kỳ không đi công kích bọn họ, nó vung vẩy 2 tay là giúp bọn họ quét sạch địch nhân gần đó. 2 cánh tay vung lên, quét sạch một đám tà vật, mạnh mẽ mở ra một vùng trống trong thiên quân vạn mã.

Chuyện này là sự thật?!

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Cùng Kỳ, con tà vật dữ tợn này dọn sạch chướng ngại cho bọn họ xong rồi lại xoay người lại, di chuyển về phía trước, 2 tay vung vẩy mở ra một khoảng không gian rộng lớn, sau đó còn quay đầu nhìn bọn họ một cái.

"Hết hồn làm gì, chui xuống phía dưới người nó, xông lên phía trước!"

Diệp Thiếu Dương thúc giục mãi, mọi người mới hoàn hồn lại, theo hắn lần lượt chui vào khe hở dưới thân Cùng Kỳ. Bọn họ vô cùng khẩn trương, Cùng Kỳ căn bản không có dự định động thủ với bọn họ, trái lại bảo vệ họ. Chỉ cần có quỷ binh đến gần bèn dùng 2 tay cùng cánh quét bọn chúng văng ra.

"Giáo chủ!"

Tuyết Ma trông thấy cảnh này còn giật mình hơn cả bọn Diệp Thiếu Dương, bèn lấy lại tinh thần, kêu to về phía Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ nháy con mắt độc nhất, trong chớp mắt đó bỗng há mồm phun ra một họng chướng khí. Tuyết Ma bất đắc chỉ chỉ có thể thối lui, nắm lấy Huyết Trì La Sát vốn cũng đang trợn mắt hốc mồm, hỏi mụ có chuyện gì xảy ra.

"Không biết nữa, có lẽ là bị Diệp Thiếu Dương thi triển tà thuật gì đó" Huyết Trì La Sát cắn răng một cái, "Mặc kệ, công kích giáo chủ trước đã"

Tuyết Ma nhìn mụ tỏ vẻ kinh ngạc.

"Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát, cho dù hy sinh giáo chủ cũng phải làm"

Thế là mụ ra lệnh một tiếng, những tà vật kia vốn đang ngơ ngác cũng bắt đầu phát động tập kích Cùng Kỳ như thủy triều dâng lên.

Nhìn từ xa, thân thể khổng lồ của Cùng Kỳ so với bọn quỷ binh giống như Godzilla cùng với nhân loại vậy.

Diệp Thiếu Dương cùng mọi người được 2 cánh của Cùng Kỳ che chở, trái lại vô cùng an toàn.

Cùng Kỳ không ngừng di chuyển vào bờ, ra hết sức thanh lý địch nhân cho bọn họ. Vết thương trên người nó cũng ngày càng nhiều, nhưng dù sao nó cũng là hung thú thượng cổ, đặc biệt là sau khi bị trọng thương lại trở nên điên cuồng, bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ.

Tuyết Ma với Huyết Trì La Sát vẫn luôn lảng vảng xung quanh tìm cách đánh lén bọn Diệp Thiếu Dương đang nấp dưới thân Cùng Kỳ, nhưng vẫn không thể nào đắc thủ.

Dĩ nhiên bọn người Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, họ trốn dưới thân Cùng Kỳ, đồng thời cũng đánh gϊếŧ quỷ binh bốn phía để giúp Cùng Kỳ chèo chống thêm một chút.

Vốn là tử cục bị trong ngoài giáp công, thế là lại biến thành như vầy. Đây là điều không ai ngờ.

"Thiếu Dương, chúng ta đến đây!"

Lâm Tam Sinh xông lên trước, dẫn đầu đám người xé toang phòng tuyến cuối cùng.

Bất tri bất giác, cuối cùng Cùng Kỳ cũng "bảo hộ" Tróc quỷ liên minh đến gần bờ. Diệp Thiếu Dương được mọi người tiếp ứng, nhanh chóng tiến vào bờ, quay lại nhìn thấy Cùng Kỳ đã chồng chất vết thương, gần như ngã gục.

Mọi người lần lượt lên bờ, quỷ binh vẫn bám theo không rời. Lúc này Từ Văn Trường cầm một cái thẻ ngọc, miệng niệm chú. Từ cái đỉnh trên đài cáo đột nhiên phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân, được 4 khối linh thạch vận chuyển, nước biển từ con suối phun ra.

Thẻ ngọc trong tay lão chỉ vào đâu thì cột nước lại phun ra ở đấy, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi hải đảo.

Quỷ binh bị cột nước bắn trúng rơi rụng lả tả. Huyết Trì La Sát vốn cũng đang ở trên đảo, dù mụ có thể di chuyển nhanh nhẹn tránh đi cột nước nhưng cũng thấy mình không thể chiếm được ưu thế, chỉ đành ấm ức hạ lệnh rút lui.

Cùng Kỳ vẫn luôn theo mọi người lên đảo, ánh mắt nó đυ.c ngầu, nhìn có vẻ ngơ ngác. Diệp Thiếu Dương vốn định tiến lên đâm chết nó, nhưng nghĩ đến bộ dáng hiện tại của nó, gϊếŧ nó cũng không có ý nghĩa gì, có vẻ thắng mà không vẻ vang gì, hơn nữa tốt xấu gì nó cũng yểm hộ bọn họ rút lui, bèn thu kiếm lại. Từ Văn Trường điều khiển cột nước, bắn Cùng Kỳ rơi xuống biển.

Tất cả mọi người lui vào phạm vi pháp trận trên đảo.

Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, chán nản ngồi xuống đất. Trước đó vẫn luôn đau khổ gắng gượng, giờ đã lên đảo, hắn thở ra một hơi cuối cùng, hoàn toàn thư giãn, ngồi xuống đất không đứng dậy nổi.

Đoàn người cũng đều kiệt sức, ngồi co quắp dưới đất, mỗi người đều mệt lả.

"Diệp Thiếu Dương, hôm nay coi như các ngươi gặp may! Chúng ta còn nhiều thời gian, Tróc quỷ liên minh các ngươi ta nhất định phải gϊếŧ đến không còn người nào!"

Huyết Trì La Sát đứng dưới nước, căm hận nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể ra lệnh rút quân bỏ đi.