Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2944: Hy sinh (1)

Trong nháy mắt miệng nó há ra, muốn cắn Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu vừa mới cõng Diệp Thiếu Dương đấu mấy hiệp với Cùng Kỳ, đang lúc đáp xuống, đã hết đà, phải đáp xuống đất để lấy đà. Lúc này nàng không có cách nào thi triển thủ đoạn gì, mắt thấy mình sắp rơi vào miệng con đỉa thì đột nhiên một luồng sáng vàng rọi vào mắt, đυ.ng vào thân con đỉa, tông nó văng ra ngoài. Tiểu Cửu cũng đúng lúc hạ xuống, dẫm lên luồng sáng vàng kia.

Đó là chân thân của Chanh Tử.

"Tiểu Cửu, hai người yên tâm đánh nó, ta đỡ hai người!" Chanh Tử dùng sức ưỡn lưng, nâng Tiểu Cửu lên. Lúc này mọi người nhao nhao chạy đến, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng hiện ra chân thân, bơi xung quanh dọn dẹp không gian cho mọi người. Mọi người mang tâm trạng bi phẫn, triển khai trả thù điên cuồng đối với Cùng Kỳ.

"Đám người này khi điên lên quả thật còn điên hơn đám tà vật của Thái Âm sơn..." Mộ Hàn đứng trên bờ biển, nhìn đám người Diệp Thiếu Dương mà thì thào.

Xích Nguyệt La Sát liếc mắt ra hiệu cho bọn người Tuyết Ma, lặng lẽ hạ lệnh không cần ra sức tiến công, chỉ cần bao vây bọn họ. Cùng Kỳ ngày càng hướng về phía biển sâu, vòng vây cũng vì vậy tiến về phía biển. Bọn người Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra tình huống này nhưng cái chết của Thu Oánh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ thật lớn, khiến bọn họ mất đi lý trí, trong mắt chỉ có Cùng Kỳ, không để ý đến những cái khác.

Đến khi vòng vây đã hoàn toàn hình thành, lại cách bờ biển một khoảng xa, khóe miệng Xích Nguyệt La Sát mỉm cười giảo hoạt, mang theo vài người về hải đảo, tiến thẳng đến đài cao.

Đám người Mộ Hàn cùng Xung Hòa tử với các đệ tử còn sót lại sớm đã bị bọn người Diệp Thiếu Dương hấp dẫn sức chú ý, đột nhiên thấy bọn người Xích Nguyệt La Sát gϊếŧ trở lại, vội vàng bày trận đối địch.

"Chỉ dựa vào các ngươi?"

Xích Nguyệt La Sát cười một tiếng khinh thường, trong mắt ả chỉ có Tróc quỷ liên minh, giờ bọn họ đều bị vây khốn. Còn Kim Cương Tam Tạng... chỉ có bọn chúng biết, ở thủy vực dưới hải đảo, có một cường giả có thể so với Cùng Kỳ đã cuốn lấy ông ta.

Mặc dù đi đánh lén, Xích Nguyệt La Sát vẫn mang đến không dưới mười mấy tên thủ hạ, thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc Âm Khôi tướng quân, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng tuyến do Mộ Hàn cùng Xung Hòa tử liên thủ bố trí, lưu lại vài người ngăn chặn bọn họ, còn Xích Nguyệt La Sát đích thân dẫn đội phóng lên đài cao.

Trên đài cao chỉ còn lại Từ Văn Trường đang chăm chú vẽ bùa, còn có Lâm Tam Sinh đứng bên cạnh.

Mấy người thị vệ mặc giáp trụ đứng phía trước Lâm Tam Sinh, khẩn trương nhìn ả.

Xích Nguyệt La Sát mỉm cười, quét ngang một kiếm, phóng ra mấy luồng ánh trăng vây quanh bọn họ, vây gϊếŧ một trận. Những thị vệ này đều không phải là kẻ yếu, đều do Lâm Tam Sinh chọn lựa tỉ mỉ rồi huấn luyện cẩn thận, đều có thực lực ngang với thiên sư. Chỉ có điều ở trước mặt Xích Nguyệt La Sát thì không thể xem là đối thủ, bị mấy chục luồng ánh trăng trùng kích, chỉ giữ được một lát thì bị tử thương hơn phân nửa.

Mấy người sống sót cũng bị rơi xuống dưới đài, mất đi sức chiến đấu.

Xích Nguyệt La Sát leo lên bậc thang, nhìn Lâm Tam Sinh, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta"

Lâm Tam Sinh dựa lưng vào một tảng linh thạch, khẽ gật đầu.

"Vậy sao ngươi lại một mình ở lại?"

Lâm Tam Sinh chỉ Từ Văn Trường đang chuyên tâm vẽ bùa sau lưng - từ khi lão bắt đầu làm việc này vẫn luôn chìm đắm trong đó, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Ngay cả ngẩng đầu lên một chút cũng không thèm, lão đã vẽ xong 3 khối linh thạch trong 4 khối, chỉ còn lại một khối cuối cùng cũng sắp hoàn thành.

Lâm Tam Sinh cầm Thiên Địa Quy xích trong tay, đưa ngang trước người, vẻ mặt không chút cảm tình, nhạt giọng hỏi "Sao chưa động thủ?"

Xích Nguyệt La Sát nói "Chủ tử nhà ta biết tên của ngươi, ngươi là nguyên soái liên quân tung hoành Không giới, bây giờ Thái Âm sơn của ta bắc phạt Âm ty đang là lúc cần người. Nếu ngươi đến trong quân ta nhất định sẽ được trọng dụng."

Lâm Tam Sinh cười nói: "Đến nương tựa Thái Âm sơn là bỏ gian tà theo chính nghĩa?"

"Không rảnh nghiền ngẫm câu chữ với ngươi... ít ra, ta có thể bắt sống ngươi." Vừa nói xong, Xích Nguyệt La Sát đưa tay chộp về phía Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đột nhiên lui lại, Xích Nguyệt La Sát không hề suy nghĩ, đuổi theo sát. Bỗng nhiên một bóng người từ linh thạch phía sau y phóng ra, hai tay khoác lên vai ả, nhấn xuống.

Xích Nguyệt La Sát kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, là đại hòa thượng Tứ Bảo.

Hắn... vừa rồi không đi vây công Cùng Kỳ?

"Gϊếŧ ngươi coi như báo thù cho Thu Oánh"

Trên đỉnh đầu Tứ Bảo đột nhiên hiện ra một vị La Hán 9 đầu 18 cánh tay, mỗi tay đều cầm pháp khí, đồng thời đánh về phía ả.

Bả vai bị Tứ Bảo đè chặt không thể tránh thoát, Xích Nguyệt La Sát chỉ có thể vung vẩy đạo kiếm, liều mạng ngăn cản.

Ả vạn lần không nghĩ đến, vị La Hán do Tứ Bảo quan tưởng ra lại đáng sợ như thế, chống đỡ được mấy hiệp dần dần rơi xuống hạ phong, trong lúc tình thế cấp bách bèn la lớn "Mau đến cứu ta!"

Mộc Lạc chân nhân bị Mộ Hàn ngăn chặn, đang chiến đấu kịch liệt thì nghe tiếng cầu cứu của Xích Nguyệt La Sát, giật nảy mình, vội bứt khỏi bay ra lại.

"A!" Một tiếng hét thảm vang lên, Xích Nguyệt La Sát bị một cái mõ trong tay La Hán đập vào đầu, đầu liền vỡ nát.

Hai tay Tứ Bảo nâng lên, kéo hồn phách của ả từ trong thân thể ra, bỏ vào Kim Mân bình bát.

"Nguyệt Hoa!"

Mộc Lạc chân nhân kinh hãi biến sắc, nhào về phía Tứ Bảo.

Tứ Bảo kết ấn làm phép, La Hán trên đỉnh đầu nháy mắt biến mất, hóa thành từng luồng phật quang vờn quanh trước người.

Mộc Lạc chân nhân dù không biết đây là pháp thuật gì nhưng trong bản năng cũng biết không dễ đối phó. Nếu như là ngày thường y sẽ dừng bước, thăm dò thực lực trước nhưng vừa rồi cảnh Xích Nguyệt La Sát rút hồn đã kích động y, lòng y đã loạn không thể để ý chuyện khác, trực tiếp xông vào.

Hư không vô tận, thần phật đầy trời. Có La Hán mi dài cầm thiền trượng, đại chiến với y một hồi lâu, sau khi bị y đánh lui thì một La Hán cường tráng tay cầm chùy lại đến, ra tay uy mãnh vô cùng.

Mộc Lạc chân nhân phấn chấn tinh thần, vất vả đánh lui La Hán cầm chùy, sau lưng lại có một người nữ tử dáng người uyển chuyển, mặc đồ lụa mỏng như ẩn như hiện, trên mặt che mạng, trên trán vẽ chu sa, trang điểm giống như là thần chích nào đó của Ấn Độ, tay cầm lư hương vàng kim, lấy nhu chế cương chiến đấu với y. Mộc Lạc chân nhân không thể làm nàng tổn thương một chút nào.

Mộc Lạc chân nhân đối diện nàng, đâm một kiếm, vốn đã trúng nhưng ngay lúc mũi kiếm đâm trúng mặt nữ tử, mạng che mặt lại trượt xuống, lộ ra khuôn mặt của Xích Nguyệt La Sát!