Áo giác!
Lý trí Mộc Lạc chân nhân nhắc nhở y, tất cả những thứ này đều là ào giác, đạo kiếm trong tay y chần chừ một chút rồi dùng sức đâm xuống.
Đạo kiếm xuuyên qua đầu nữ tử, xung quanh vết thương vỡ vụn, giống như đồ sứ rơi xuống từng mảnh, lộ ra bên trong trống không.
Quả nhiên là ảo giác.
Mộc Lạc chân nhân thở phào, ngay lúc này bóng người nữ tử trước mặt còn chưa hoàn toàn vỡ nát bỗng nhếch môi mỉm cười một cách kỳ quái.
Ả cười cái gì?
Đột nhiên, Mộc Lạc chân nhân cảm thấy đau nhói phía dưới cánh tay, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một ngọn lửa xanh lục đang bốc cháy tử dưới eo lên, thân thể của y đang từ từ hòa tan.
Lư hương lúc nãy trong tay nữ tử...?
Mộc Lạc đạo nhân bỗng hiểu ra, chính trong chớp mắt chần chờ vừa rồi y đã đánh mất tiên cơ, bị nữ tử kia thành công gieo lên người y hỏa diễm đáng sợ này.
Y dùng sức phủi lấy phủi để.
Đột nhiên sau ót y mát lạnh, theo bản năng y xoay người, 2 tay giao nhau đỡ lên.
Một luồng kim quang từ trên đánh xuống, chạm vào 2 tay y, bị tu vi của y cản lại, dừng lại vài giây nhưng sau đó đập vỡ 2 tay y, nện lên đầu.
Mắt y tối sầm lại, ý thức cũng từ từ tan đi.
Nguyệt Hoa muội đang ở đâu?
Trong bóng tối vô tận, xuất hiện một điểm sáng, là khuôn mặt của Xích Nguyệt La Sát. Điểm sáng ấy nổi lơ lửng trong màn đêm rồi dần dần bay xa. Mộc Lạc chân nhân muốn đưa tay bắt lấy nhưng vừa nâng tay lên thì đã rũ xuống.
Hồn thể của y từ từ tan đi trước mặt Tứ Bảo.
"Ngươi có vướng mắc trong lòng thì ắt chết không thể nghi ngờ gì" Tứ Bảo nhìn y một chút, trong lòng chợt nghĩ rốt cuộc y cũng là một kẻ đa tình, có điều đã đi sai đường. Tứ Bảo lấy Kim Mân bình bát thu lấy hồn phách của y.
Một đôi tình lữ nổi tiếng của Thái Âm sơn - Xích Nguyệt La Sát cùng Mộc Lạc chân nhân đã chết như vậy đó.
Một luồng gió tuyết cuồn cuộn bay tới.
Tuyết Ma đã phát hiện tình huống, cảm thấy sửng sốt bèn đẩy lui Xung Hòa tử, bay lên đài cao, đồng thời gọi thêm nhiều người đi theo y để gϊếŧ 3 người trên đài. Đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn chúng.
"Ta vô dụng." Lâm Tam Sinh nhìn quỷ binh chen chúc dưới đài, từ tốn nói.
Y nói thật. Tất cả mọi chuyện vốn phát triển theo kế hoạch, phòng tuyến nghiêm mật, có bọn người Diệp Thiếu Dương gia trì kết giới nên dù tà vật của đối phương có thực lực và số lượng vượt xa dự đoán thì cũng có thể kiên trì đến lúc Từ Văn Trường hoàn thành.
Điều duy nhất không nghĩ đến là cái chết của Thu Oánh, khiến bọn người Diệp Thiếu Dương mất đi lý trí, chủ động xuất kích, ngược lại bị bao vây. Sau khi kết giới bị phá vỡ, Kim Cương Tam Tạng cũng lặn xuống nước không biết đang chiến đấu với ai. Hiện tại chỉ còn y với Tứ Bảo trên đài, 2 người đi đối phó với đại quân do Xích Nguyệt La Sát cần đầu có vẻ giống châu chấu đá xe.
Nhưng y tuyệt đối không trách Diệp Thiếu Dương.
Trước cái chết của đồng bọn, hắn biểu hiện như vậy mới đúng tính cách của hắn, nếu không thì hắn không phải là Diệp Thiếu Dương.
"Còn ta đây, đừng sợ." Tứ Bảo vỗ ngực, dứt khoát ngồi xuống đất, 2 tay lần tràng hạt bắt đầu làm phép. Kim thân la hán lại xuất hiện trên không trung, 2 tay nắm hờ trước ngực, 2 ngón giữa cong lại. Giữa 2 tay xuất hiện một viên linh châu màu đen, vừa xoay tròn vừa phóng đại lên tạo thành một cái lỗ đen, hút vào toàn bộ gió tuyết do Tuyết Ma tạo ra.
Tuyết Ma chần chừ một chút, rồi cắn răng xông tới, bỗng cảm thấy có một lực hút cực mạnh hút y vào trong lỗ đen.
Cả đám quỷ binh phía sau cũng bị hút vào.
Cái bị hút vào trong ảo cảnh chính là nguyên thần của bọn chúng, bản tôn vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lâm Tam Sinh ngơ nhác nhìn cảnh này, tay cầm Thiên Địa Quy xích muốn đập Tuyết Ma thì có tiếng Tứ Bảo vang lên bên tai: "Đừng, thần trí của bọn chúng bị Chư Thiên Quan Tưởng thuật của ta vây khốn, đã liên kết với thần niệm của ta. Nếu có ngoại lực gϊếŧ chết bọn chúng thì ta cũng sẽ chết."
Lâm Tam Sinh bèn đứng yên, nhìn xuống phía dưới. Trong những tà vật đang bị vây khốn trong ảo cảnh có một số ngày càng mờ đi, rồi biến mất hóa thành tinh phách.
Trong lòng Lâm Tam Sinh rúng động, nhưng vẫn không hiểu Tứ Bảo dùng thủ đoạn gì mà có thể vây khốn kẻ địch.
Thời gian Tứ Bảo ở Hiên Viên sơn được chân truyền của Cưu Ma La Thập, học được Chư Thiên Quan Tưởng thuật hoàn chỉnh, tu luyện một thời gian dù chưa hoàn hảo nhưng cũng đã hoàn thành. Sau đó y dung hợp Chư Thiên Quan Tưởng thuật cùng La Hán Kim Thân (trước đó y đã thử và thành công, giờ học được Chư Thiên Quan Tưởng thuật hoàn chỉnh) - một cái tuyệt đại tâm pháp thất truyền, một cái là pháp thuật đỉnh cấp - dung hợp với nhau tạo thành uy lực cực lớn.
Người bị ảo cảnh vây khốn đều sẽ liên kết thần thức với Tứ Bảo, trong thần thức hắn sẽ quan tưởng ra 24 chư thiên nên những người này sẽ bị 24 chư thiên công kích. Chịu được công kích bao lâu thì dựa vào đạo tâm cùng tu vi.
Nhưng cứ thêm một kẻ địch thì thần thức Tứ Bảo phải chia ra thêm một phần để điều khiền thần thức. Đây là một chuyện mệt mỏi, khống chế càng nhiều người thì sẽ càng mệt mỏi.
Mặc dù tà vật liên tục chết trong ảo cảnh, nguyên thần bị tiêu diệt nhưng quỷ binh liên tục xông tới, càng lúc càng nhiều. Dần dần Tứ Bảo cảm thấy lực bất tòng tâm. Lâm Tam Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy toàn thân Tứ Bảo đẫm mồ hôi, khẽ run run, trong lòng sốt ruột nhưng cũng bất lực. Nếu không có Tứ Bảo, với năng lực yếu kém của y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ binh xông lên đài quấy nhiễu Từ Văn Trường. Bây giờ Tứ Bảo là hy vọng cuối cùng.
"Huynh đệ, ngươi phải cố gắng đứng vững!"
Lâm Tam Sinh cắn răng, bay xuống đài, liên tục chém gϊếŧ tà vật phía sau để chia sẻ bớt áp lực cho Tứ Bảo. Đám người Mộ Hàn cũng đang gϊếŧ địch, có điều tà vật quả thật quá nhiều, mọi người đều không thể phân thân.
May mắn là mục tiêu của bọn tà vật là tấn công lên đài, nếu bọn chúng tiến hành vây công thì bọn họ thật sẽ không chịu nổi.
Còn Tróc quỷ liên minh thì Lâm Tam Sinh cũng không thể quản.
"Phụt" Thân thể Tứ Bảo ngã quỵ về phía trước, phun máu, sau đó lại tiếp tục cắn răng chống đỡ.
"A" Tuyết Ma hét lớn một tiếng, cũng phun ra một ngụm máu, sau đó bỗng mở mắt. Không hổ là Tuyết Ma, y đã chiến thắng địch nhân trong ảo cảnh nên đã tỉnh lại.
2 tay Tuyết Ma làm phép, ngưng đọng không khí hóa thành một cây chùy băng khổng lồ, đập về phía Tứ Bảo.
Lâm Tam Sinh tung người bay qua, Thiên Địa Quy xích trong tay vung ra đánh vào chùy băng.
Chùy băng gãy đôi, nhưng phần sau vẫn lao đến, đập vào trán Tứ Bảo.
"A!" Tứ Bảo hét thảm một tiếng, ngã xuống.
Bọn tà vật đang bị vây khốn trong ảo cảnh trong nháy mắt cũng tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh rồi rống lên xông về phía Tứ Bảo.
Đã hết cách.
Lâm Tam Sinh thầm than một tiếng, đỡ lấy Tứ Bảo, cố kéo y sang một bên.