Mọi người nghe thấy tiếng la của Tiểu Mã, quay người lại nhìn. Không biết làm sao mà Tiểu Mã đã bắt được Ngọc Diện La Sát, đè xuống đất, đang ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương la "Tiểu Diệp Tử, cho ta mượn Câu Hồn tác!"
Diệp Thiếu Dương ném Câu Hồn tác qua, Tiểu Mã chụp được, lập tức trói Ngọc Diện La Sát lại, dùng sức vỗ mông một cái bảo ả nằm yên.
Ngọc Diện La Sát xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đạp 2 chân, mắng to.
"Đại hòa thượng, ông có thể để ý một chút, đừng nướng chết vợ ta!" Tiểu Mã ôm lấy Ngọc Diện La Sát, chạy đến trận doanh của Tróc quỷ liên minh.
"Trời cao có đức hiếu sinh, vì cứu thương sinh trong tam giới, lão tăng ta hôm nay đành phải phá giới. Chư vị pháp sư, nhanh đi vào 3 tấc kim huy này thì sẽ được bảo vệ không lo."
Đám người Diệp Thiếu Dương đều lui vào trong phật quang, tựa lưng vào đài cao, nhìn thấy phật quang đan xen tạo thành một tấm lưới lớn bọc lấy bọn họ lẫn đài cao vào giữa.
"Chư vị có thể áp vào lưới, cùng nhau làm phép để duy trì kết giới."
Bọn người Diệp Thiếu Dương cùng nhau đưa tay ra tiếp xúc với phật quang, bỗng thấy pháp lực trong thân thể tự động tuôn ra, tạo thành một thể cùng kết giới, gia trì tấm lưới kết giới được tạo thành từ phật quang này.
Cảm giác này thật vô cùng huyền diệu, cả đời Diệp Thiếu Dương đều chưa thấy qua loại pháp thuật này, bất quá nghĩ đến chuyện Kim Cương Tam Tạng là cường giả đã chứng đạo thì cũng thấy bình thường. Nhưng chuyện thần kỳ vẫn còn ở phía sau...
Sau khi kết giới hình thành, Kim Cương Tam Tạng cởi xâu chuỗi trên cổ tay xuống, hà hơi vào xong ném ra ngoài, xâu chuỗi càng lúc càng lớn, cuối cùng bao lại toàn bộ kết giới. Hạt bồ đề sinh trưởng cực nhanh, lớn lên thành cây bồ đề, cành lá xanh um mọc lên dọc theo kết giới, bao phủ toàn bộ kết giới, nhìn giống như lại gia cố thêm một tầng cho kết giới.
"Chư vị cùng nhau làm phép duy trì kết giới, chống đỡ đến khi Từ công hoàn thành là được! Nhớ lấy, không được ra ngoài!" Kim Cương Tam Tạng ung dung nói.
Tứ Bảo ngẩng đầu nhìn lên tượng phật đang lơ lửng phía trên kết giới, nội tâm vô cùng mong ngóng.
Đây chính là đỉnh phong của tu hành phật môn a!
Diệp Thiếu Dương nhìn ra phía ngoài, bọn người Tuyết Ma, Xích Nguyệt La Sát, Mộc Lạc chân nhân đang đứng ở bờ biển, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về kết giới. Thông qua biểu hiện của bọn chúng, Diệp Thiếu Dương xác định chúng cũng không có cách nào, có lẽ bọn chúng cũng không nghĩ Kim Cương Tam Tạng có pháp lực cường đại như thế, hầu như chỉ dựa vào sức một mình để bố trí ra kết giới không thể phá vỡ.
Lúc đầu bọn quỷ biny còn có thể "kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên" nhưng đến khi chỉ cần chạm vào kết giới thì lập tức hóa thành một làn khói xanh thì khiến cho ngay cả cường giả trong đám cũng không dám tùy tiện nếm thử.
"Giáo chủ, phải xem ngài rồi!"
Tuyết Ma hô lớn một tiếng về phía Cùng Kỳ để xin giúp đỡ.
Cùng Kỳ há to mồm, phát ra một tiếng gầm sơn băng địa liệt, giang 2 cánh lao xuống, đôi vuốt vung lên, hút một luồng nước biển, ở giữa 2 vuốt bỗng biến thành sương mù nhưng vẫn tụ lại không tan giống như 2 quả cầu nước.
Cùng Kỳ nhảy xuống, lúc rơi vào trên kết giới, mở 2 vuốt ra, dùng sức đập lên kết giới phật quang. Người trong kết giới đều lui về sau mấy bước theo bản năng, bất quá chuyện bọn họ lo lắng cũng không xảy ra, mặc dù kết giới nhìn lưa thưa nhưng vô cùng vững chắc, chịu được cú đánh này. Quả cầu nước trong tay Cùng Kỳ nổ mạnh, trong tiếng nổ hơi nước lan tràn bốn phía, chờ khi hơi nước tản đi, mọi thứ lại trở về như cũ.
Cùng Kỳ tức giận gầm rú, 2 vuốt không ngừng đánh lên kết giới. Mặc dù mọi người ở sâu trong kết giới không cảm thấy được bất kỳ chấn động gì nhưng chỉ cần nhìn động tác đánh ra của Cùng Kỳ thì có thể tưởng tượng ra được lực lượng lớn như thế nào. Mấy người bọn họ không ai có đủ tự tin để chịu đựng một đòn này.
"Ta không phải đối thủ của nó" Tiểu Cửu đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương thì thào.
"Ta cũng không phải." Tiểu Mã ra vẻ ưu thương nói, lập tức bị Diệp Thiếu Dương liếc một cái.
Bọn người Tuyết Ma cùng nhau xông lên, triển khai tiến công vào kết giới, nhưng nhờ được bọn người bảo hộ, kết giới không thể nào bị đánh nát. Trong mắt Diệp Thiếu Dương, cục diện đang ở thế giằng co giữa 2 phía kết giới, bọn họ đối đầu với bọn Tuyết Ma, còn Kim Cương Tam Tạng đối đầu với Cùng Kỳ. Thực lực 2 người này ai cao thấy Diệp Thiếu Dương không rõ lắm, nhưng Kim Cương Tam Tạng chỉ cần dựa vào kết giới này để chống đỡ là được.
Biến cố xảy ra liên tiếp, nói thì chậm nhưng thực tế cũng chỉ có khoảng vài phút. Diệp Thiếu Dương nhẩm tính còn khoảng tầm 10 phút để Từ Văn Trường giải quyết xong. Nói cách khác, thời gian còn lại cho bọn Thái Âm sơn cũng chỉ có 10 phút.
"Nguyệt Hoa muội tử, hôn ca ca một cái!" Xích Nguyệt La Sát vừa đúng ngay tại đối diện Tiểu Mã, giữa 2 người chỉ có 1 tầng kết giới vô hình, dường như là mặt đối mặt. Tiểu Mã lập tức nháy mắt, ra hiệu đùa giỡn với ả.
Xích Nguyệt La Sát tức giận trừng mắt, nhưng cũng không thể tránh đi.
"Nguyệt Hoa, không cần để ý đến loại người này." Mộc Lạc chân nhân hung hăng trừng mắt với Tiểu Mã một cái, kéo Xích Nguyệt La Sát đi.
"Tiểu bạch kiểm, ngươi nói chuyện như sh*t!"
Mộc Lạc chân nhân không nhìn gã, lạnh lùng nói "Không nhiều lới cùng loại tiểu nhân như ngươi"
"Ngươi, một tên chó săn của Thái Âm sơn như ngươi lại nói lão tử là tiểu nhân, ngươi có lộn không đó?" Tiểu Mã cảm thấy mình vô cùng oan ức.
Diệp Thiếu Dương lần lượt kích hoạt hồn ấn trong lòng bàn tay, là hồn ấn của 4 người Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Chanh Tử cùng Mỹ Hoa, 1 dài 3 ngắn bảo bọn họ rút lui.
Hắn đã làm như vậy 3 lần, chủ yếu là vì không an tâm. Trước đó 4 người bọn họ vẫn ở dưới nước gϊếŧ địch. Sau khi kết giới hình thành, bọn họ không kịp chui vào, may mắn là mục tiêu của Cùng Kỳ là kết giới mà không phải là bọn họ, có thể nó cảm thấy bọn họ không đủ nhét kẽ răng. Lúc này Diệp Thiếu Dương dùng hồn ấn bảo bọn họ rút lui, 4 người cũng rất ăn ý, lợi dụng tâm lý đại quân Thái Âm sơn nóng lòng công phá kết giới, vừa đánh vừa lui, cả đám đều trốn đi.
Diệp Thiếu Dương không biết Tiểu Thanh Tiểu Bạch làm thế nào thoát khỏi Huyết Trì La Sát, nhưng bọn họ phản hồi thông qua hồn ấn, đã ở rất xa. Bọn họ vốn am hiểu hành động trong nước, bọn người Huyết Trì La Sát phỏng chừng cũng biết bọn họ không dễ bắt nên cũng không quản bọ họ.
Cùng Kỳ công kích như điên cuồng khoảng nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cách nào đánh nát kết giới, chỉ có thể bỏ qua, bay vòng quanh trên không tìm kiếm sơ hở.
Bọn người Diệp Thiếu Dương đều nhẹ nhõm thở ra, chỉ cần bọn chúng không chủ động xuất kích, về cơ bản có thể chịu đựng được.
Đã thấy ánh rạng đông của thắng lợi.
Đúng lúc này, đột nhiên Cùng Kỳ quay đầu, há cái miệng to, dùng sức hít hơi, sau đó dường như đang cắn cái gì, trong miệng bỗng xuất hiện một bóng người mặc váy dài màu xanh lục, giằng co trong kẽ răng Cùng Kỳ.
Thu Oánh!
Trong đầu Diệp Thiếu Dương nổ đùng một cái, nháy mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Thu Oánh ỷ bản thân mình có thuật ẩn thân nên không có vào đây mà quanh quẩn ở phụ cận quân địch muốn làm một quân cờ xâm nhập nội bộ quân địch, vạn nhất có phát sinh điều gì ngoài ý muốn, cô ở bên ngoài có thể xử lý một chút.