Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2941: Hung thú thượng cổ (1)

Dương Cung Tử xoay đầu nhìn xung quanh, nói "Giáo chủ Huyền giáo vẫn chưa hiện thân, mọi người cẩn thận một chút"

"Giáo chủ gì đó, rất lợi hại phải không?" Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Bọn chúng biết rõ Kim Cương Tam Tạng ở đây nhưng vẫn đến cường công, thì dựa vào cái gì?"

Diệp Thiếu Dương lại ngơ ngác, nghĩ thầm Kim Cương Tam Tạng là cường giả đã chứng đạo, giáo chủ Huyền giáo gì đó lợi hại hơn nữa thì không lẽ còn lợi hại hơn lão được sao! Bất quá nghĩ đến tam đại la sát cùng với bọn Tuyết Ma, Mộc Lạc chân nhân vốn có địa vị ở Thái Âm sơn đều trở thành tay chân, vậy thì thực lực của chính chủ, giáo chủ Huyền giáo ắt là không tầm thường.

Lúc này quỷ binh Thái Âm sơn do đám người Huyết Trì La Sát dẫn đầu cũng triển khai đợt tấn công thứ hai. Mặc dù các đại cường giả đều bị giữ chân nhưng quỷ binh chen chúc như thủy triều xông đến vẫn khiến bọn Diệp Thiếu Dương ứng phó mệt mỏi, bị ép lui về phía sau từng chút một, vòng phòng ngự cũng ngày càng nhỏ lại.

Tất cả mọi người đều tham gia chiến đấu.

"Thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương vừa gϊếŧ địch, vừa hỏi vọng lên.

Lúc này vì nhân thủ không đủ, ngay cả Qua Qua cũng gia nhập chiến đấu, chỉ còn Lâm Tam Sinh còn đứng trên đài, điềm tĩnh tự nhiên chỉ huy chiến đấu. Y liếc Từ Văn Trường vẫn đang toàn lực tác pháp, quay lại trả lời Diệp Thiếu Dương "Còn khoảng thời gian một chén trà"

"Ta sao biết ngươi uống trà mất bao lâu, nói giờ Bắc Kinh đi!"

"Một khắc đồng hồ"

Một khắc đồng hồ!

Diệp Thiếu Dương bỗng khẩn trương lên, sắp xếp mọi người tiếp tục lui về sau, biến 2 vòng phòng tuyến thành 3 vòng, tất cả thủ đoạn cùng pháp khí đều đưa ra, sống chết giữ vững một khắc đồng hồ cuối cùng này.

Quan sát xung quanh một vòng, những cặp đang đánh tay đôi kia, hai bên đều ngang nhau, ít nhất trong vòng một khắc đồng hồ không thể phân định kết quả. Quỷ binh dù nhiều nhưng thực lực cũng tầm thường, phát triển theo cục diện này thì phòng thủ thêm một khắc đồng hồ không thành vấn đề, chớ đừng nói chi là bọn họ còn có Kim Cương Tam Tạng đang nhàn rỗi.

Nhưng cục diện càng có ưu thế, ngược lại càng khiến Diệp Thiếu Dương lo lắng. Nếu Thái Âm sơn chỉ phái những người này đi thì bọn chúng cần gì phải đi chuyến này? Chẳng lẽ bọn chúng đánh giá sai lầm về lực lượng phòng thủ, không ngờ tới Âm ty sẽ tìm được nhiều cường viện như vậy?

Nhưng giáo chủ Huyền giáo kia vẫn chưa ra tay a!

Quả nhiên, Tuyết Ma đang cùng Mộ Hàn chém gϊếŧ bỗng quét ngang một kiếm, đánh toàn bộ gió tuyết ra ngoài thành kiếm khí, trực tiếp đánh bay Mộ Hàn. Y hoành đao đứng lại, nhìn lại phía biển nơi bọn chúng tới, giọng như chuông lớn hô to "Cho mời giáo chủ Huyền giáo"

Tất cả mọi người cùng nhau xoay đầu nhìn lại, lúc đầu cũng không thấy gì, nhưng vừa qua mười mấy giây, mặt nước bỗng sinh ra một cơn sóng lớn, từ từ dâng lên, nhưng cũng không vỗ xuống mà dâng lên thẳng tắp, tạo thành một cột nước to lớn, xoay tròn lên cao tới mấy chục mét rồi mới từ từ ngừng lại.

Sau đó lại là nửa phút yên tĩnh.

Mọi người vừa chống địch, vừa mang suy nghĩ nặng nề thỉnh thoảng nhìn về phía đó. Trong cái vòi rồng kỳ lạ này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì.

Ầm!

Cột nước đột nhiên sụp đổ, một vật khổng lồ từ trong bay ra, một phát tận trời, thân thể khổng lồ chiếm một mảng lớn trên bầu trời. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, thấy toàn thân nó có màu xanh sẫm, có 4 cái chân, dáng vóc như hổ báo, nhưng cái đầu to lớn, há miệng để lộ 2 hàm răng nanh lởm chởm như lông nhím, mọc khắp nơi. Từ đôi mắt vàng đυ.c bắn ra ánh mắt khiến người chấn động hồn phách.

Nó còn mọc ra một đôi cánh, màu sắc từ nhạt dần đậm lên, cuối cùng gần như thành màu đen. Con quái vật khổng lồ này bay trên không, phe phẩy cánh, lao xuống hải đảo.

"Thứ gì thế này" Diệp Thiếu Dương kêu lên.

Thanh âm còn chưa dứt, đã nhìn thấy nó lao xuống cực nhanh, chộp một cái vào đám người, nhìn ăn mặc đều là binh sĩ thủ đảo, bên cạnh có người muốn đi cứu liền bị âm phong do cánh vỗ sinh ra thổi bay đi.

"A..."

Trong tiếng kêu thảm liên miên, tà vật khổng lồ nắm chặt 2 vuốt, lập tức bóp nát bọn họ, chân tay cụt cùng máu rơi xuống. Quái vật này dùng 2 vuốt đưa thi thể vào miệng, nuốt chửng, ngay cả tinh phách cũng không thể bay ra ngoài.

Một màn thảm liệt này khiến rất nhiều người ở đây cảm thấy da đầu run lên, bị Diệp Thiếu Dương thúc giục vài lân mới tổ chức lại phòng thủ, miễn cưỡng ngăn cản đại quân vây công.

Nó... chính là giáo chủ Huyền giáo!

"Ai biết nó là cái gì, có ai biết không?" Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi.

Không ai có thể trả lời.

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai "Nó là Cùng Kỳ."

Cùng... Cùng Kỳ?

Diệp Thiếu Dương ngoảnh lại nhìn, không biết lúc nào Kim Cương Tam Tạng xuất hiện phía sau mình, vội vàng hỏi "Dị thú thượng cổ Cùng Kỳ?"

Kim Cương Tam Tạng gật nhẹ đầu.

Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, đều tự tìm trong đầu truyền thuyết liên quan tới Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ dáng như hổ, có cánh, từ lúc sơ khai đã ăn thịt người, càng ngày càng ăn nhiều, tiếng kêu như chó tru. Đây là giới thiệu trong Sơn Hải kinh về Cùng Kỳ.

Dị thú thượng cổ chính là một đám cường đại nhất trong tà vật, như Hóa Xà, Tất Phương, Bạch Trạch Diệp Thiếu Dương đều gặp qua, con nào cũng khó đối phó.

Mà Cùng Kỳ lại là một trong những dị thú thượng cổ cường đại nhất, cùng Hồn Độn, Đào Ngột, Thao Thiết được gọi là thượng cổ tứ hung. Trong đó Thao Thiết là yêu, Đào Ngột là thú, Cùng Kỳ là tinh, Hỗn Độn là khí. Nghe đồn trong thời chiến tranh thượng cổ, tứ đại hung thú thừa cơ làm loạn, sau đó bị Hoàng Đế dẫn thị tộc Hiên Viên trấn áp, sau đó không còn thấy nữa. Mà tất cả những điều này, đừng nói với người bình thường, ngay cả Pháp Thuật giới, cũng là một truyền thuyết.

Cho đến khi Diệp Thiếu Dương nhận biết Dương Cung Tử, nàng là khí Hỗn Độn hóa sinh, nhưng dù sao cũng không phải là Hỗn Độn Thiên Đế, thực lực kém xa tổ tiên huy hoàng, hoàn toàn không biết tình hình của 3 đại hung thú kia.

Hôm này rốt cuộc gặp được Cùng Kỳ trong truyền thuyết, thì ra đã bị Vô Cực quỷ vương thu phục.

Sau khi Cùng Kỳ hiện thân, Kim Cương Tam Tạng lăng không bay lên, nhục thân biến mất, trên không xuất hiện một tượng phật to lớn, đứng trên đài cao, toàn thân tản ra phật quang màu vàng, lấy đài cao làm trung tâm, từ từ tỏa ra ngoài, chiếu lên thân bọn người Diệp Thiếu Dương, bọn họ đều cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng chiếu vào thân quỷ binh, chớp mắt liền bị thiêu đốt thành một đám sương mù.

Bọn người Tuyết Ma nhanh chóng phát giác được phật quang đáng sợ, cũng không dám cản đường, bèn rời khỏi, quay lại bờ biển.

"Vợ yêu nàng đừng đi."