Kiều Tây ôm chiếc chăn bông của mình trải xuống sàn trong phòng ngủ chính.
Trong phòng có mùi thơm mát dễ chịu, thảm trải sàn còn rất mềm mại. Bước vào phòng như bị chìm vào trong cái mông đầy thịt của chú cừu nhỏ bên Úc.
Ngay cả đèn cũng sáng hơn phòng ngủ của cô, Kiều Tây vui mừng khôn xiết, cô chỉ đơn giản trải chiếc đệm bông xuống sàn rồi đặt ga giường lên trên.
Mu bàn tay phải vừa được băng bó, Thẩm Tùy vừa nãy lại cử động, băng gạc liền biến thành màu đỏ, Kiều Tây thanh băng khác cho hắn.
" Em có thể ngủ trên giường." Hắn đứng bên giường, gương mặt tuấn tú ngược lại với ánh sáng, rất khó nhìn ra biểu cảm của hắn:
" Ngủ dưới đất rất dễ bị cảm lạnh."
" Không đâu. Chiếc thảm trải đủ dài mà."
Nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa phải, lại đang giữa mùa hè, Kiều Tây không hề lo bị cảm lạnh, vừa trải đệm ra sàn, vừa nói:
" Nhỡ nửa đêm đè vào vết thương của anh thì làm sao?, Hơn nữa cho dù anh không bị thương cũng không thể ngủ chung giường với em, đó là chuyện vợ chồng mới có thể làm."
Thẩm Tùy lạnh lùng nói: " Tùy em."
Kiều Tây rất mệt, cũng chẳng quan tâm đến sự thay đổi tâm trạng của hắn trong lời vừa rồi, sau khi tắt đèn, mới nhẹ nhàng chúc hắn ngủ ngon.
……….
Một giấc mộng sâu, cho đến tận sáng hôm sau.
Khi tỉnh lại, ánh sáng đã tràn ngập ngoài cửa sổ.
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên Kiều Tây nhìn thấy là chiếc đèn chùm trên trần nhà, cô sững người một lúc rồi mới vội vò mái tóc rối tung của mình đứng dậy khỏi sàn.
Giường lớn trống không, Thẩm Tùy không ở trong phòng ngủ.
Mở cửa phòng sách ra, người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh là ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, trên bàn bày ra một cuốn sách.
" Anh trai, anh ăn sáng chưa?"
Liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, vừa đúng 6:30, hôm nay lại là chủ nhật, Kiều Tây tâm trạng buồn rầu, hôm nay dậy quá sớm, cô lại bỏ lỡ khoảng thời gian ngủ nướng quý báu rồi.
Cửa được mở ra, khuôn mặt ngái ngủ của cô gái nhỏ ló ra, tay bám vào mép cửa, bộ dạng muốn vào nhưng lại không dám.
Ánh sáng chiếu vào mặt người đàn ông, nhướng hàng mi dài, trong ánh mắt có tia nhàn nhạt, tâm trạng lại âm thầm lớn lên trong góc tối mà ánh sáng không thể chiếu tới.
Tính khí thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều.
Mối quan hệ của hai người phải từ từ.
Kiên nhẫn, thời gian, hắn còn có cơ hội…..
Kiều Tây còn chưa 15, cô ấy còn nhỏ…..
Cô ấy còn nhỏ…..
Không, cô ấy không còn nhỏ nữa!
Cô đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé như lần đầu tiên hắn gặp nữa, khi ấy cô còn quá nhỏ, chưa nói đến nụ hoa, ngay cả thân cây còn chưa mọc ra khỏi đất.
Nhưng khoảng thời gian 7 năm đã đủ để hạt giống hoa nở ra cả mùa hoa vào ngày xuân rồi.
Nảy mầm, lớn lên, đơm hoa,mang thai.
Mang thai….
Cả người Thẩm Tùy đột nhiên căng thẳng, như bị một tấm lưới vô hình quấn quanh, hắn thở hổn hển, không tự chủ đứng lên:
“ Đi tiểu.”
Lướt qua người Kiều Tây, má cô đỏ ửng lên vì lời nói của hắn, nắm cổ tay hắn đi theo.
Phòng vệ sinh, bên cạnh toilet.
Đứng bên cạnh người đàn ông, Kiều Tây cúi mặt, liếc nhìn đũng quần của hắn với ánh mắt ngại ngùng, lặng lẽ hít thở một hơi thật sâu.
Có vẻ như cơn buồn tiểu hỗn loạn đè nặng lên bàng quang, hơi thở của Thẩm Tùy cũng trở nên rối loạn.
Bỏ qua những suy nghĩ lung tung, cô luồn ngón tay vào cạp quần đen, áp sát vào cơ thể thon gọn ấm áp của người đàn ông, cô ngửi thấy mùi hương nồng nàn gợi cảm như bạc hà và thuốc lá.
Việc xây dựng tâm lý là dựa vào cơ sở và bổ sung.