“ Không đau.” Cô nhỏ giọng:
“ Để em làm cho anh phần khác.”
“ Nhưng mà bây giờ tôi đói rồi.” Thẩm Tùy vòng qua người cô, ngồi vào bàn ăn:
“ Không cần làm nữa, vào trong nồi múc một bát khác, không có nội tạng.”
Sau khi dọn một bát mới, Kiều Tây kéo chiếc ghế ăn bên cạnh xoay người lại ngồi xuống đối diện với anh.
“ Vết thương không bị rách chứ?” Vừa nãy hắn cử động tay phải, Kiều Tây lo lắng.
“ Hơi chút.”
Kiều Tây nôn nóng, “ Cho em xem.”
“ Ăn xong thì xem.”
Cháo trắng nóng hổi, Kiều Tay múc một thìa đưa lên miệng thổi cho nguội, đợi khi cô đưa đến thì người đàn ông hơi cúi đầu ngậm thìa vào miệng.
Sau khi lực từ ngón tay ngày càng nhẹ đi, cô rút tay về, cháo trong thìa đã được ăn hết, để lại mặt thìa sạch sẽ.
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không vâng lời trong việc em bé ăn.
Nhưng người đang cúi đầu được đút cháo lại chẳng giống em bé chút nào, dù là vẻ mặt ngoan ngoãn, khí chất ôn hòa.
Đều chỉ là biểu tượng. Kiều Tây biết, đây không phải bộ mặt thật của hắn, hoăc là vẻ ngoài dịu dàng này chỉ là một trong số những khuôn mặt của hắn.
Cô nhớ đến Thẩm Tùy trên võ đài quyền anh, kỹ năng sắc bén, ra tay tàn nhẫn ,hắn tấn công đối thủ của mình, giống như một con sói đang muốn xé xác kẻ thù của nó.
“ Em sợ tôi?’
“ Hả?” Phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận, liền mở miệng thành thực nói:
“ Anh ở trên võ đài quyền anh thực sự rất lợi hại, dáng vẻ đánh người rất đáng sợ.”
Thẩm Tùy trả lời: “Đó chỉ là khi ở trên võ đài.”
“ Nhưng mà….” Kiều Tây cắn môi, ngập ngừng nói:
" Có một lần em vô tình nghe được chú và dì nói chuyện, họ nói anh lén tham gia võ đấu quyền anh, còn đánh chết người."
Hắn đột nhiên nheo mắt lại, rồi lại mở to lông mày, mỉa mai nói:
" Không có chuyện đó, là em nghe nhầm rồi."
Thẩm Tùy bề ngoài không hề đáng sợ, đến cả ánh mắt cũng rất dịu dàng và gần gũi. Hắn trước mặt người ngoài luôn nhẹ nhàng và tinh tế, thậm chí còn có vẻ mọt sách khi nói chuyện và làm việc.
Nhưng Kiều Tây cảm nhận được, hắn đang che giấu điều gì đó.
Thẩm Tùy ở trên võ đài quyền anh và Thẩm Tùy ở trong cuộc sống thường ngày khác biệt quá lớn, cảm giác xa cách mãnh liệt khiến cô luôn sợ hãi hắn.
" Tôi sẽ không làm tổn thương em." Dưới ánh đèn, mái tóc của người đàn ông tỏa sáng, hắn cười nhẹ nói:
" Chúng ta là anh em. Anh trai chỉ thương em."
Kiều Tây thở phào nhẹ nhõm:
" Thật sao? Anh thực sự sẽ không đánh em?"
Thẩm Tùy khẽ gật đầu.
Thấy bát cháo đã hết, Kiều Tây bưng bát không hỏi:
" Còn muốn ăn không?"
Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng " Không". Kiều Tây bắt đầu lấp đầy bụng của mình, người đàn ông bên cạnh nhìn cô, không khí rất hòa thuận.
" Anh có thể đừng lên lầu luôn được không? Cùng em ở đây ăn xong, rửa bát xong." Cô cẩn thận nói:
" Tối nay anh có thể đợi ở phòng khách một chút được không?"
Thẩm Tùy nhẹ giọng nói: " Đương nhiên là được, nhưng mà có thể nói cho tôi biết lý do không?"
Giọng điệu trầm ấm động lòng người, giống như dòng nước lăn tăn trên mặt hồ, rót từng chút vào trong trái tim Kiều Tây sự phụ thuộc và dịu dàng.
Trước khi nhận thức của cô về anh bị lung lay dữ dội, cô thẳng thắn nói:
"Xác chết bên ngoài có thể trèo lên nhà, chúng buổi chiều vẫn luôn đập cửa sổ nhà chúng ta."
Nhớ đến bộ dạng run rẩy lúc chiều của cô, Thẩm Tùy liền hiểu ra.
" Anh trai, em…." Cô do dự.
" Em nói đi."
" Về sau em có thể đến phòng anh ngủ được không?"
Ngón tay nắm chặt chiếc thìa, sợ anh từ chối, Kiều Tây luống cuống nói ra ý định thực sự của mình, thực ra ý định này đã quẩn quanh trong đầu cô từ rất lâu rồi.
Trên lầu có ba phòng, một phòng ngủ chính của Thẩm Tùy, hai phòng còn lại được thông làm phòng làm việc của hắn, đối diện là cửa thông ra sân thượng.
Kiều Tây ở phòng ngủ dưới lầu, bên ngoài có xác chết, nếu nhỡ lúc cô ngủ bọn trèo vào thì……
" Có được không?"
Khóe môi hé mở, Thẩm Tùy đưa tay nâng má cô lên, vén lọn tóc ra sau tai, sau đó ngón tay trượt xuống nhẹ nhàng xoa vành tai tròn trịa của cô.
Kiều Tây coi đây là hành động thân thiết giữa anh trai và em gái, còn chủ động cọ cọ vào đầu ngón tay của hắn.
" Đương nhiên là được." Người đàn ông thương tiếc nói: " Đây là yêu cầu chính đáng."