Bất Diệt Chiến Thần

Chương 95: Chỉ có thể ngồi chờ chết?

- Giờ những đại nhân vật kia còn đang bận rộn tranh đoạt bản nguyên tinh huyết Thú Hoàng dưới Hàn Băng Thâm Uyên, cần các gia tộc tiêu diệt Huyền thú cấp thấp, Triệu gia mới không dám làm loạn. Một khi chuyện ở Thâm Uyên bên kia kết thúc, Triệu gia tuyệt đối sẽ ra tay đối phó chúng ta, có Vũ đại nhân làm chỗ dựa, Liễu gia chúng ta dù không bị diệt tộc, Vũ Lăng thành này khẳng định cũng ở không được nữa.

Sắc mặt Lục Phi Dương càng thêm ngưng trọng mấy phần, xem ra thế cục nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, hắn trầm tư một lát mới hỏi:

- Liễu gia các ngươi có thể trở thành bá chủ Vũ Lăng thành, chẳng lẽ mặt trên không có chỗ dựa.

- Có!

Liễu Di rất khẳng định nói:

- Chẳng qua chỗ dựa của chúng ta chỉ là gia tộc tứ phẩm, trong khi gia tộc Vũ đại nhân lại là gia tộc ngũ phẩm.

- Gia tộc ngũ phẩm!

Nét mặt Lục Phi Dương thoáng co quắp, gia tộc có được ba tên võ giả Hồn Đàm cảnh là gia tộc tam phẩm, ba tên Mệnh Luân cảnh là gia tộc tứ phẩm, còn gia tộc ngũ phẩm chí ít phải có được ba tên cường giả Bất Diệt cảnh.

Bắc Mạc không có Nhân Hoàng, nghe nói Quân Hầu cảnh cũng không nhiều, ba gia tộc mạnh nhất chỉ là Vương tộc ngũ phẩm.

Ba Vương tộc ngũ phẩm không có ai họ Vũ, nhưng đã là gia tộc ngũ phẩm, vậy khẳng định sẽ không thua kém Vương tộc quá nhiều. Nói cách khác gia tộc Vũ đại nhân đã là đại gia tộc đỉnh phong sừng sững ở Bắc Mạc.

Gia tộc như thế cường đại đến cỡ nào, có bao nhiêu gia tộc phụ dung? Dưới tay có bao nhiêu cường giả? Quả thực rất khó một lời nói hết. Liễu Di nói Vũ đại nhân tuỳ ý phái một tên thủ hạ cũng có thể diệt Liễu gia, điều này hoàn toàn không ngoa.

- Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?

Nội tâm Lục Phi Dương có chút gấp gáp, Liễu gia đi đứt hắn cũng đi đứt, Triệu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bởi thế lần này hắn không nói Liễu gia, mà là nói “chúng ta”.

- Tất nhiên không thể!

Ánh mắt Liễu Di sáng rực lên, tha thiết nhìn vào Lục Phi Dương nói:

- Gia gia ta từng canh cửa cho Vương tộc Tử gia, chỉ cần gia gia tỉnh lại, hắn có thể đi cầu Tử gia, chúng ta liền có hy vọng. Hơn nữa Vũ đại nhân không khả năng quang minh chính đại tham chiến, làm vậy sẽ khiến đại gia tộc Bắc Mạc chế nhạo. Chỉ cần chúng ta triệt để diệt đi Triệu gia, Vũ đại nhân rất có thể sẽ không trực tiếp nhúng tay vào.

- À?

Mắt Lục Phi Dương cũng sáng lên, thế thì dễ dàng hơn nhiều, hắn gật đầu nói:

- Liễu gia là gia tộc tam phẩm, Triệu gia lại chỉ là gia tộc nhị phẩm, cường giả ít hơn các ngươi rất nhiều, diệt Triệu gia hẳn là không khó?

- Khó vô cùng!

Liễu Di lắc đầu nói:

- Bởi vì kéo được quan hệ với Vũ đại nhân, gần đây rất nhiều cường giả tìm tới nương nhờ Triệu gia, mấy gia tộc như Lỗ gia Trần gia Hà gia đều liên hợp với Triệu gia. Trong khi không ít cường giả Liễu gia chúng ta đã tử trận ở Hàn Vân sơn, bên lên bên xuống, thực lực chúng ta bây giờ đã không bằng Triệu gia.

- Bởi thế chúng ta rất cần cường giả!

Liễu Di đứng lên, sáp mặt lại gần Lục Phi Dương, chân thành nói:

- Lục Phi Dương, ngươi có thể gϊếŧ chết đám người Tề Tứ Hải, thiên tư và tiềm lực của ngươi đã vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Nội đường hoặc Ngoại đường Liễu gia, Liễu gia chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi, bất cứ giá nào!

Bất cứ giá nào, bốn chữ này được Liễu Di nhấn mạnh hai lần, Lục Phi Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Liễu Di, ẩn ẩn hiểu ra được hàm nghĩa sâu ở trong đó.

Chỉ cần gật đầu, hắn có thể cưới tiểu thư xinh đẹp nhất Liễu gia trước mặt này, đồng thời cũng sẽ trở thành con rể thân phận tôn quý nhất Liễu gia.

Liễu gia sẽ ban cho hắn tài nguyên vô tận, giúp hắn đề cao thực lực, nếu lần này Liễu gia có thể vượt qua kiếp nạn, hắn sẽ trở thành tân quý Vũ Lăng thành, sau này có thể đi ngang trong thành.

Vấn đề là... hắn có thể đáp ứng ư?

Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn phải gia nhập Vương tộc ngũ phẩm làm khách khanh, phải lợi dụng truyền tống trận của Vương tộc ngũ phẩm để tới Trung Châu, tới Lục gia thỉnh cầu cường giả gia tộc nghĩ cách cứu cha mẹ.

Hắn mang dòng máu Lục gia, một trong mười đại huyết mạch Trung Châu, sao hắn có thể tùy tiện gia nhập Ngoại đường hay Nội đường của một gia tộc nào đó? Lục Linh đã dặn dò hắn, gia nhập bất cứ gia tộc nào cũng chỉ có thể là khách khanh, tuyệt đối không thể gia nhập Nội đường hay Ngoại đường.

Bởi thế, hắn chỉ biết cười khổ nói:

- Di tiểu thư, ta rất xin lỗi. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu Liễu gia gặp nạn ta sẽ tận hết toàn lực đi hỗ trợ. Ta có nỗi khổ tâm riêng, không thể gia nhập Ngoại đường hay Nội đường của bất cứ gia tộc nào, xin lỗi.

Ánh mắt Liễu Di thoáng ảm đạm, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại:

- Thật không thể?

- Không thể.

Ngữ khí Lục Phi Dương vô cùng khẳng định, hắn trầm tư một lát rồi nói tiếp:

- Hay là ngươi chuyển lời cho gia tộc, cho ta một ít tài nguyên? Ta có thể lập xuống huyết thệ, chỉ cần ta sống một ngày, tuyệt đối sẽ tận hết năng lực trợ giúp Liễu gia.

- Ha ha.

Liễu Di ngồi xuống, lắc đầu nói:

- Lục Phi Dương, ngươi nghĩ quá ngây thơ, dù ta tin tưởng ngươi, thậm chí cầm tính mạng ra bảo đảm cho ngươi thì cũng vô dụng. Bất cứ gia tộc nào cũng sẽ không lãng phí tài nguyên lên thân một tên khách khanh. Huyết thệ? Thứ này căn bản không ai dám tin.

Lời đã nói đến nước này, có nói gì thêm cũng là vô dụng, Lục Phi Dương khẽ khom lưng nói:

- Di tiểu thư, vậy đa tạ khoản đãi, ta về trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.

Lục Phi Dương rời đi, Liễu Di lại vẫn ngồi thất thần ở trong đình, lần đầu tiên nàng sản sinh hoài nghi với mị lực bản thân. Những đại nhân vật kia không vừa mắt thì cũng thôi, chẳng lẽ một tên nhà quê tới từ bộ lạc như Lục Phi Dương mà cũng không vừa mắt với nàng?

Sa sa sa!

Lát sau, một tên lão giả lặng lẽ đi tới, chứng kiến vẻ mặt ảm đảm của Liễu Di, có chút kinh ngạc hỏi:

- Thất bại?