Bất Diệt Chiến Thần

Chương 86: Xuống núi

Triệu Duệ không đáp lời, rất nhanh liền dẫn theo chúng nhân biến mất ở phương xa. Lục Phi Dương đứng tại chỗ không đuổi, chờ đám người kia tan biến, hắn mới lập tức chạy lêи đỉиɦ núi, nắm lấy bao tải chứa trứng ưng lao nhanh mà xuống, tìm một sơn động chui vào.

Hắn không phải không muốn chém gϊếŧ Triệu Duệ, mà là gϊếŧ không được, huyết mạch thần kỹ chỉ duy trì được nửa nén hương, nếu đám người Triệu Duệ không rút lui, người chết sẽ là hắn.

- Ầm!

Trong sơn động có Thạch Thử, chẳng qua khí tức Tiểu Bạch đã trấn áp bọn chúng. Vừa mới xông vào trong sơn động mấy trăm thước, hai mắt Lục Phi Dương tối sầm, trực tiếp đổ gục trong sơn động.

Phản phệ do phóng thích huyết mạch thần kỹ tới, hắn hư nhược đến độ mí mắt mở không ra, quát khẽ một tiếng với Tiểu Bạch, để nó hộ pháp, sau đó liền ngất đi.

Không biết qua bao lâu, Lục Phi Dương từ từ tỉnh lại, liếc nhìn bốn phía phát hiện vẫn còn ở trong sơn động, Tiểu Bạch ở ngay bên cạnh, không một con Thạch Thử nào dám tới gần, lòng như trút được gánh nặng.

Hắn ngồi dậy, hung hăng xoa nhẹ mặt, chỉnh lý lại tâm tư, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch bên cạnh một cái.

Lần này quá kinh hiểm, ba tên Thần Hải Cảnh, mười mấy tên Huyền Vũ cảnh đỉnh phong. Không ngờ hắn vẫn còn sống, còn chém gϊếŧ hai tên Thần Hải Cảnh, ngẫm lại Lục Phi Dương đều cảm thấy quá khó để tưởng tượng.

- Tiểu Bạch, cám ơn ngươi!

Lục Phi Dương ôm lấy Tiểu Bạch, kẻ sau thân mật vươn đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay Lục Phi Dương, chẳng qua vừa rồi miệng nhỏ nó gặm ăn máu thịt Phác trưởng lão, bởi thế trong miệng toàn là mùi máu tanh.

- Đi!

Nơi này không nên ở lâu, Lục Phi Dương cột mấy bao tải ra sau lưng, mang theo Tiểu Bạch chạy ra ngoài, vừa đi ra sơn động liền dò xét một phen, xác định không có ai mới dám bước nhanh chạy đi.

- Không đúng…

Lục Phi Dương nghĩ nghĩ lại chạy về phía thi thể Phác trưởng lão và Tề trưởng lão, hai cỗ thi thể sớm đã bị Hồng Lân Ưng và Thạch Thử chia nhau cắn rỉa, chẳng qua chiến giáp và binh khí của hai người thì vẫn còn đó.

- Đồ tốt!

Chiến giáp Lục Phi Dương rất khó lột, đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn cầm lấy trường thương của Phác trưởng lão và trường kiếm của Tề trưởng lão cuồng chạy mà đi. Không dám một đường đi thẳng về hướng nam, mà chuyển ngoặt tới bờ tây nam.

Đường bờ tây nam càng khó đi, ngàn núi vạn khe, bụi gai khắp đất, độc trùng chi chít. Lục Phi Dương vác theo mấy bao tải to, hành tẩu càng khó khăn, hai chân đều bị bụi gai kéo xé ra từng đạo vết máu.

Cũng may bên này độc trùng rất nhiều, lại không có Huyền thú cường đại, chỉ gặp phải mười mấy con Huyền thú nhất phẩm, đều không cần Lục Phi Dương ra tay, khí tức của Tiểu Bạch liền trực tiếp trấn áp.

Bôn tẩu một ngày đều bình an vô sự, trời dần tối, Lục Phi Dương sớm tìm được một sơn động chuẩn bị qua đêm. Trong đêm tầm nhìn quá kém, độc trùng mãnh thú sẽ càng nhiều, hắn không dám đi đường.

Ăn chút lương khô, Lục Phi Dương để Tiểu Bạch hộ pháp, bản thân thì nhập định tu luyện. Dải kinh mạch cuối cùng đã đả thông gần nửa, hắn muốn tận nhanh đả thông toàn bộ, như vậy mới có thể nghĩ cách ngưng tụ Thần Hải.

Tu luyện tới nửa đêm, hắn mệt mỏi ngủ thϊếp đi, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng hắn liền tiếp tục đi đường.

Đám người Triệu Duệ lui đi, nhưng cường giả Triệu gia ở phụ cận Hàn Vân sơn có không ít, nếu Triệu gia xuất động một tên cường giả Thần Hải Cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hắn nhất định trốn không thoát.

Đường vẫn rất khó đi, Lục Phi Dương liều mạng hành tẩu, đến giữa trưa rốt cục đã tới bên vách núi. Lúc hắn tới là bò lên từ dưới vách núi, Hàn Vân sơn chỉ có một con đường lên núi, hắn không biết tình hình bên kia, tự nhiên không dám mạo hiểm men theo sơn đạo xuống núi.

- Dây mây!

Lục Phi Dương tìm được một ít dây mây, bện thành bộ dạng một chiếc dây thừng cực lớn, một đầu trói chặt mình lại, một điểm trói chặt vào đại thụ, sau đó từ từ men theo vách núi leo xuống.

Vách núi này không quá dốc đứng, cũng không bóng loáng như kính, khắp nơi đều có cây nhỏ mọc ra trên nền đá, chẳng mấy chốc đã Lục Phi Dương đã nhẹ nhàng hạ xuống dưới vách dốc.

- Đi!

Xuống vách núi bằng với với xuống Hàn Vân sơn, con đường sau đó sẽ là vùng đất bằng phẳng, Triệu gia muốn đuổi theo hắn độ khó sẽ gia tăng mấy lần. Tinh thần của Lục Phi Dương tăng cao, dò xét một phen sau đó nhanh chân cuồng chạy mà đi.

Hắn không chọn cách đi thẳng tới Vũ Lăng thành, cũng không quay lại đi vòng, mà là chọn cách từ bờ tây nam vượt đường về thành.

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi dọc bờ tây nam suốt chỉnh chỉnh năm canh giờ, đến lúc hoàng hôn thì tìm được một trấn nhỏ.

- Có vào hay không?

Lục Phi Dương có chút ngập ngừng, trấn nhỏ có khách sạn, hắn có thể được nghỉ ngơi, có thể ăn một bữa cơm nóng hổi, thoải mái tắm rửa. Nhưng tiến vào trong đó nhiều người phức tạp, nói không chừng lại có tai mắt Triệu gia, hành tung của hắn rất dễ bại lộ.

- Vào!

Suy nghĩ một lát hắn liền quyết định mạo hiểm tiến vào, chẳng qua trước khi vào hắn vò đầu tóc cho thật bù xù, cộng thêm một thân vốn bẩn thỉu, như thế khả năng bị nhận ra sẽ rất thấp.

Hắn cần tin tức, cần biết rõ phương hướng và lộ tuyến đi Vũ Lăng thành. Hắn cách Vũ Lăng thành đã không xa, đợi trời sáng đi đường mấy canh giờ liền có thể đến Vũ Lăng thành, dù đám người Triệu Duệ muốn đuổi gϊếŧ sợ rằng cũng khó khăn.

Hắn chờ bên ngoài nửa canh giờ, đợi sắc trời hoàn toàn tối hẳn mới cúi đầu tiến vào trấn nhỏ. Vừa lúc đang là thời gian ăn cơm, người đi đường trên trấn nhỏ không nhiều, căn bản không ai để ý hắn.

Hắn tìm được khách sạn duy nhất trong trấn nhỏ, một tên tiểu nhị thấy bộ dạng kia của hắn vội vàng bước ra ngăn lại, Lục Phi Dương sớm đã có chuẩn bị, đưa qua hai mảnh kim diệp tử (vàng lá), trầm giọng nói:

- Cho ta một gian phòng riêng, phải an tĩnh, lập tức!

Nhìn thấy hai mảnh kim diệp tử, con mắt tiểu nhị cười thành nguyệt nha nhi (vành trăng khuyết), mang theo Lục Phi Dương đi vào hậu viện, cho hắn một phòng xép độc lập.

Thả hết bao tải và binh khí xuống, Lục Phi Dương dán vào cửa sổ lắng nghe một trận, lại ra ngoài phòng thăm dò bốn phía một phen, xác định không có thám báo theo dõi mới yên tâm.