Bất Diệt Chiến Thần

Chương 85: Phản sát

Mười mét, tám mét, năm mét!

Đột nhiên Lục Phi Dương ở phía trước dừng lại, không chạy nữa.

Hắn và Tề trưởng lão chỉ cách nhau năm mét, Tề trưởng lão dốc hết tốc lực chạy đi, tốc độ nhanh bực nào? Chỉ tốn thời gian một hơi thở Tề trưởng lão đã vọt tới phía sau hắn.

- Lão cẩu, ngươi bị lừa rồi!

Đột nhiên Lục Phi Dương xoay người, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, chợt quát một tiếng:

- Nhiên Huyết!

- Oanh!

Sau lưng của hắn có tia sáng chợt lóe, bắp thịt toàn thân nổi lên, đôi mắt biến thành ngân sắc, bên trong thân thể có sức lực dùng không hết. Hắn vận dụng thần kỹ huyết mạch, trước tình cảnh này còn bảo tồn thực lực, hắn chính là ngu ngốc.

Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn không nghĩ đánh gϊếŧ Triệu Duệ, mà mục tiêu là Tề trưởng lão đang từ phía sau lao đến.

Lão đầu này chiến lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là kình địch lớn nhất của hắn, nếu như không chém gϊếŧ Tề trưởng lão, cho dù hắn gϊếŧ Triệu Duệ kết cục cũng chỉ có cái chết.

- Hưu...

Hắn vung Thiên Lân đao nghiêng người mang theo cự lực mười vạn cân đột nhiên chém về phía Tề trưởng lão, lực lượng tăng nhiều khiến tốc độ công kích của hắn nhanh như hồng quang, mà Tề trưởng lão ở phía sau đã vọt tới cách hắn một mét, bởi vì quán tính nên vẫn còn đi về phía trước.

Tề trưởng lão căn bản không nghĩ tới Lục Phi Dương có thể dừng lại, chờ lão kịp thời phản ứng thì đã đến phía sau Lục Phi Dương, một thanh chiến đao khổng lồ mang theo uy thế phong lôi hung hăng bổ tới.

Lão có thể làm gì?

Bởi vì quán tính nên lúc này thân thể vẫn chưa vững vàng, càng không có khả năng tránh né sang hai bên, lão chỉ có thể mạnh mẽ ổn định thân thể, hai tay nắm trường kiếm phản kích mà thôi.

- Tốt!

Hai mắt Lục Phi Dương sáng như tinh thần, nếu như Tề trưởng lão lăn một vòng ngay tại chỗ né tránh mà nói, hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào, Tề trưởng lão liều mạng với hắn là kết quả hắn rất muốn.

Bởi vì, hắn có lực lượng mười vạn cân!

Sau khi phóng thích thần kỹ huyết mạch Nhiên Huyết, lực lượng của hắn đạt được mười vạn cân, Tề trưởng lão chỉ có lực lượng ba bốn vạn cân, làm sao có thể ngăn chặn?

- Phanh!

Một tiếng nổ nặng nề vang lên, một cỗ cự lực va chạm như hồng hoang mãnh thú truyền đến, hai tay và thân thể Tề trưởng lão run lên, trường kiếm không thể cầm trực tiếp bay đi. Một đạo hàn quang sáng lên, Thiên Lân đao chồng chất bổ lên ngực Tề trưởng lão.

Tề trưởng lão mặc một bộ chiến giáp màu xanh, rõ ràng không phải huyền khí cấp thấp, Thiên Lân đao bổ lên phía trên vậy mà không cách nào hoàn toàn phá nát. Thiên Lân đao bị hỏng rồi, đã không phải huyền khí chân chính, tự nhiên không cách nào phá vỡ huyền khí chiến giáp.

Vấn đề là một đao kia của Lục Phi Dương quá mức hung tàn, mười vạn cân cự lực.

Như vậy cũng tương đương với một con cự thú to lớn như ngọn núi toàn lực va chạm, cho dù chiến giáp Tề trưởng lão không vỡ ra, thì cự lực kinh khủng kia cũng đủ để đánh chết Tề trưởng lão.

- Phanh!

Thân thể Tề trưởng lão bị nện bay ra ngoài như đạn pháo, tầng tầng lớp lớp đυ.ng vào một tảng đá lớn phía sau, lúc ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt là vẻ đau đớn cùng khϊếp sợ.

Lão bị tảng đá bắn trở lại, lăn hai vòng trên mặt đất, không cách nào bò dậy, chỉ có máu bầm trong miệng là không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ một mảnh thổ địa.

- A...

Huyền Thú ở xung quanh vẫn đang gào thét, tấn công, nhưng tất cả mọi người đã ngưng chạy rồi, bọn họ nhìn Tề trưởng lão dần dần không còn hơi thở có phần choáng váng.

- Tề trưởng lão bị Lục Phi Dương dùng một đao đánh chết ư?

Trong đầu bọn họ đều hiện lên một cái ý niệm, một cái ý nghĩ không dám tin. Giờ khắc này bọn họ đều cảm giác rất buồn cười, hoang đường, tức cười.

Tề trưởng lão cũng là Thần Hải Cảnh sơ kỳ, nhưng ở Triệu gia chiến lực của hắn lại được công nhận, mười mấy năm qua vào sinh ra tử vì Triệu gia, lập xuống chiến công hiển hách, uy vọng trong gia tộc rất cao.

Trong lòng đám võ giả Huyền Vũ cảnh, dù chiến lực của Tề trưởng lão kém hơn trưởng lão trong top mười, nhưng tuyệt đối cũng là một võ giả rất cường đại, thậm chí mấy chục người ở đây tự nhận không đỡ nổi một chiêu từ Tề trưởng lão.

Thế mà giờ hắn lại bị một người trẻ tuổi trẻ chết chỉ với một đao!

Trước sau chênh lệch quá lớn, đến mức Triệu Duệ và nguyên một đám người đều sửng sờ, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến phụ cận có người bị Thạch Thử cắn đứt tay phát ra tiếng hét thảm, chúng nhân mới như bừng tỉnh từ trong mộng.

Chẳng qua, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào, bao gồm cả Triệu Duệ!

Đánh? Ngươi định tự sát chắc? Tề trưởng lão đều bị một đao chẻ chết, còn là không có mưu ma chước quỷ gì, là bị trực tiếp chém gϊếŧ trong đối chiến tay đôi. Những người còn lại xông tới, trừ chịu chết ra thì chẳng có chút nghĩa lý gì.

Trốn?

Chết mất hai tên trưởng lão Thần Hải Cảnh, còn bị đánh chết mấy tên võ giả, nhiều người như vậy bị thương, cứ thế thối lui, chúng nhân đều không cam tâm. Triệu Duệ không hạ lệnh rút lui, bọn hắn đều không dám lui.

Hưu!

Bọn hắn bất động, Lục Phi Dương lại động, như một thanh lợi kiếm phóng về phía Triệu Duệ, ánh mắt băng lãnh khóa chặt Triệu Duệ, quát lạnh:

- Triệu Duệ, chết đi...

Tiếng hô này bừng tỉnh chúng nhân, cả đám lập tức lao tới Triệu Duệ. Triệu Duệ cũng sợ, nếu bị Lục Phi Dương đuổi gϊếŧ, chẳng phải hắn cũng sẽ bị một đao chẻ chết?

- Rút lui!

Lập tức Triệu Duệ hú dài một tiếng, mang theo mấy người cuồng chạy về hướng nam, những người còn lại giữa sườn núi dồn dập vòng qua Lục Phi Dương, cuống cuồng đào thoát về hướng phía nam.

Hây!

Lục Phi Dương đột nhiên chuyển hướng, cấp tốc đuổi theo hai tên võ giả Triệu gia, trường đao quét ngang vạch phá bầu trời. Một tên võ giả Triệu gia bị chém thành hai đoạn, một người khác sợ đến hết hồn, rung lên trường thương trong tay đâm loạn về phía Lục Phi Dương.

Keng

Lục Phi Dương tùy ý quét qua trường đao, cự lực mười vạn cân nện tới, trường thương trong tay người kia tức thì bị đánh bay, trước ngực mở rộng, trường đao bổ xuống, lại gϊếŧ một người.

Gϊếŧ liền hai người, Triệu Duệ lại đã chạy xa. Lục Phi Dương dừng bước, mắt nhìn về phía Triệu Duệ hét lớn:

- Triệu Duệ, lần sau mang theo nhiều vệ sĩ chút, bằng không ta tất gϊếŧ ngươi!