Tiên Trúc

Chương 48: Thôn Dân Bạo Loạn

Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

( Mới hết Tết 2023 chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, tìm đọc được nhiều chiện hay nhá)

Sau khi đá bay hai con ma thú cấp 2, tầm nhìn của Hoà Thuận được mở ra, trước mắt xuất hiện một dòng nước nông, rộng chừng hai thước. Nơi đây có dòng suối trong vắt, sâu không quá đầu gối, dưới đáy có cát trắng mịn, mặt nước được ánh nắng chiếu lung linh rất đẹp.

"Sông Cát Trắng này thật sự nhỏ quá, nước tuy nông nhưng lại rất trong." Hoà Thuận không khỏi khen ngợi.

Anh Hoa chỉ vào phía trước nói: "Tỷ tỷ, phía trước cách không xa chính là nơi đào Ấm Đông Ngọc, chỗ đó có quỷ hộ vệ trông coi, tỷ cẩn thận một chút."

Sau khi đi dọc theo bờ một lúc, Hoà Thuận nhìn thấy sông Cát Trắng đang khí thế ngút trời.

Trên dưới 100 người cả nam lẫn nữ, tuỳ tiện mặc da thú che thân đang cầm trên tay một hộp hình vuông, họ đứng dưới sông cúi đầu bận bịu tìm Ấm Đông Ngọc. Vốn nước sông trong vắt thấy đáy nay đã bị họ làm cho vẩn đυ.c, dần chuyển sang màu vàng xám.

Bên bờ sông có rất nhiều nhà gỗ nhỏ xây dựng đơn sơ, chắc hẳn là nơi nghỉ ngơi của dân làng vào ban đêm. Trước khi Hoà Thuận có thể tiếp cận dân làng, một tên quỷ hộ vệ đột nhiên xuất hiện trên không trung, hỏi một cách gay gắt.

"Người nào!"

Anh Hoa mau chóng trả lời: "Ta là thôn dân của Làng Cây, ta tới đây gặp cha mẹ ta, gia gia ta hôm qua mới qua đời." Kỳ thực gia gia của nàng đã sớm chết mấy năm trước.

Quỷ hộ vệ dẫm lên phi kiếm nhìn hai người hồi lâu cũng không phát hiện ra điểm khác thường. Hoà Thuận hoàn toàn không có linh lực, trong khi Anh Hoa tuy có một ít linh lực nhưng lại rất yếu, thậm chí còn không bằng Luyện Khí Kỳ cấp hai.

Sau khi thấy hai người đều rách nát tả tơi, tựa hồ cũng chả làm nên việc gì, lúc này quỷ hộ vệ mới thả bọn họ đi.

Cuộc kiểm tra vừa rồi khiến Anh Hoa sợ chết khϊếp, nàng lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng trong mắt của mấy tên quỷ hộ vệ thì phản ứng lo lắng của nàng lại là thói quen thường thấy.

"Cha!" Sau khi quỷ hộ vệ buông tha, Hoà Thuận đi theo Anh Hoa đến gần thôn dân bên sông, chợt thấy Anh Hoa lao về phía một nam tử cao gần mét bảy. Người nam tử này khoảng ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm khiến hắn trông có vẻ tiều tụy, thân hình thoạt nhìn yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn ra trước đây hắn rất cường tráng.

Anh Hoa ôm lấy nam tử bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, lúc này Hòa Thuận liền chú ý nhìn bốn phía xung quanh. Có lẽ là rất nhiều năm không phát sinh bạo loạn, ngoài sông chỉ có năm tên quỷ hộ vệ canh giữ, còn lại không thấy đâu.

Sự xuất hiện của Anh Hoa thu hút rất nhiều dân làng xung quanh, mặc dù họ không dám di chuyển nhưng tất cả đều nhìn về phía nàng. Họ đều muốn biết con cái và người lớn tuổi trong gia đình có khỏe hay không.

Hoà Thuận cũng làm bộ tìm kiếm người thân của mình, nàng giả vờ tìm kiếm ai đó và nhìn xung quanh dòng sông.

Đúng lúc này Tiểu Hắc từ rừng rậm chui ra, nó ló mặt ra giả vờ sợ hãi trước đám đông, rồi vội vã bay đi.

"Gà xương đen cấp 4?" Quỷ hộ vệ bay giữa không trung nhìn đám người Anh Hoa phát hiện ra Tiểu Hắc, có chút do dự kinh ngạc kêu lên.

Chưa từng nghe nói gà xương đen có thể tiến giai cấp 4, nhưng thứ trước mặt kia lại là gà xương đen sống sờ sờ, cho dù không cùng chủng loại nhưng cũng có thể đem làm tài liệu bán lấy tiền.

Quỷ hộ vệ lập tức buông bỏ nhiệm vụ, quay người chạy về phía Tiểu Hắc, bốn tên sau miễn cưỡng đuổi theo.

Trong khi Tiểu Hắc đánh lạc hướng chú ý của quỷ hộ vệ, Hoà Thuận cảnh giác nhìn xung quanh, lặng lẽ ném những vũ khí cỡ bình thường từ túi trữ vật xuống sông Cát Trắng đầy bùn.

Có khoảng ba mươi kiện vũ khí và trang bị có thể cung cấp cho đội săn thú có linh lực nhưng cần giải thích một chút về cách dùng. Vì vậy nàng bỏ chúng vào túi trữ vật của Anh Hoa, giao cho nàng ấy nhiệm vụ này.

Hoà Thuận giả vờ tìm kiếm người dưới sông, đồng thời rải vũ khí cùng trang bị xuống những nơi có người.

Dân làng trong thôn đều thấy hành vi của nàng, nhưng bởi vì họ không biết Hoà Thuận nên họ cũng không phản ứng nhiều. Lúc này Anh Hoa đã nói chuyện xong với cha mình, nàng lặng lẽ nhét một chiếc Chuỳ Sao Băng nhỏ giấu vào lớp da thú quanh eo.

Ngay khi Hoà Thuận đang ném vũ khí, tiếng ồn ào của 5 tên quỷ hộ vệ đuổi gϊếŧ Tiểu Hắc đột ngột lao tới, cũng dẫn ra 3 tên khác bao vây lấy Tiểu Hắc.

Lúc này, Hoà Thuận đột nhiên triệu hồi Hổ Nhi từ túi linh thú, nhảy lên lưng nó rồi nhanh chóng kích hoạt lớp vỏ phòng thủ. Trước khi ba tên quỷ hộ vệ kịp phản ứng, Hoà Thuận đã cưỡi hổ lao tới.

Một tên quỷ hộ vệ cầm pháp khí thượng phẩm phòng ngự, chặn bay công kích của Tiên Khấp thế nhưng lá chắn trong tay lại bị đánh lộ ra mấy khe.

Tên khác cũng có pháp khí thượng phẩm, hắn dùng Song Trảo tấn công nhưng vì thuộc dạng công kích nên hiệu quả phòng ngự kém hơn, Song Trảo trực tiếp bị Tiên Khấp cắt ngang phá huỷ, còn chưa kịp xuất thủ liền tiên đọa.

Hổ Nhi lao về phía tên quỷ hộ vệ cuối cùng, tên kia không sợ Hổ Nhi, hắn ném một chiếc nhẫn vào đầu Hổ Nhi cùng bốn quả cầu lửa nhưng ngay tức khắc đã bị lớp vỏ phòng thủ của Hổ Nhi dội lại, cầu lửa bị chắn bên ngoài.

Mắt thấy công kích thất bại, hắn vội vàng dùng pháp bảo bay lên, Hổ Nhi lao tới đập nát một dãy nhà gỗ phía sau. Cú va chạm này đã đánh bay ra mười tên quỷ hộ vệ khác đang trốn ở nhiều nơi và còn đang bận rộn tu luyện.

Tên quỷ hộ vệ ngự kiếm định chạy trốn trên không trung chưa kịp cao hứng thì đã bị Lâm Hoà Thuận dùng Tiên Khấp cắt đứt đôi chân, người rơi thẳng xuống đất.

Sau đó Hổ Nhi quay người hướng hắn vọt tới, dùng thân thể nghìn cân của mình giẫm đạp không ngừng.

Lúc Hoà Thuận xuất thủ công kích 3 tên quỷ hộ vệ kia, 5 tên đuổi đánh Tiểu Hắc cảm thấy không đúng, chúng mau chóng nghĩ cách rút về. Cơ mà Tiểu Hắc sao có thể để chúng chạy thoát, vòng vây vừa rồi đã làm bay mất vài sợi lông của nó, nó hung ác kích hoạt Thiên Ảnh Châm trên cổ mà không nói một lời.

Ngay khi Thiên Ảnh Châm được bắn ra, năm tên quỷ hộ vệ lập tức bị đâm như những con nhím. Tuy rằng không thể gϊếŧ chết nhưng kim này đã bị Hoà Thuận ngâm trong máu của dây leo cốt tủy, một cây kim có thể làm tổn thương đến tủy, huống chi bây giờ toàn bộ lưng bọn chúng đều bị bao phủ bởi kim châm.

Năm tên hét lên một tiếng, từ trên không trung rơi xuống đất không ngừng lăn lộn, trong đó có ba tên đang cố gắng dùng linh lực đẩy ra Thiên Ảnh Châm. Tiểu Hắc nhân cơ hội trốn thoát, bay tới chỗ Hoà Thuận.

Hòa Thuận bên này gϊếŧ chết hai tên, thôn dân bên kia được phụ thân Anh Hoa hiệu triệu, họ nhặt vũ khí giữa sông lên, vội vàng chiến đấu với mười tên kế tiếp.

Những dân làng bình thường không phải là đối thủ của quỷ hộ vệ nhưng với sự trợ giúp của áo giáp tinh xảo và vũ khí, dù họ có bị đánh cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

Hoà Thuận cũng yêu cầu Hổ Nhi chạy tới kéo dân làng bị thương nặng vào trong khiên phòng thủ của nó, đồng thời Anh Hoa đảm nhận vai trò bác sĩ, băng bó và bôi thuốc cho dân làng.

"Mọi người lui ra ngoài!" Ngay lúc thôn dân bị quỷ hộ vệ chém như chặt rau, sau lưng mọi người truyền đến một tiếng rống to, một thương xuyên thấu bầu trời cắm vào đùi quỷ vệ.

Chỉ thấy hai mươi chín thợ săn thú mặc áo giáp cầm Chuỳ Sao Băng, kiếm và giáo xông tới. Chuỳ Sao Băng to cỡ hai lòng bàn tay nằm trong tay họ bắt đầu trở nên lớn hơn và kéo dài ba thước.

Mà những tiểu đao nhỏ dễ thương kia trong tay họ biến dạng nghiêm trọng, con nhỏ nhất cũng rộng hơn một thước. Khoa trương nhất là phụ thân Anh Hoa, vì ý chí chiến đấu sôi sục mà chú linh lực vào tiểu đao khiến nó lớn tận 2 thước dài tận 3 thước.

Khi thôn dân nhìn thấy đội săn thú dũng mãnh như vậy, tất cả đều hoan hô không ngừng, họ lập tức thối lui đến xung quanh Hổ Nhi.

Một vài dân làng cơ trí thấy đám quỷ hộ vệ bị Vạn Ảnh Châm đâm trúng đang lăn lộn trên mặt đất kêu gào liền gọi mọi người chạy tới. Hơn 50 người xông tới đánh đập quỷ hộ vệ điên cuồng bằng đủ loại vũ khí trên tay.

Tuy quỷ hộ vệ đều là Trúc Cơ Trung Kỳ nhưng thân thể bọn chúng lại là xác khô, không thể cảm nhận được gì.

Kể ra cũng đáng trách, năm đó Diệt Thế lão tổ đem Chế Hồn Thuật luyện đến đỉnh cao, nhất thời cầu toàn muốn khiến nó hoàn mỹ hơn nên đã bỏ ra 100 năm để nâng cao Chế Hồn Thuật.

Sau khi bị khống chế linh hồn, xác ướp sẽ có ngũ quan như người sống, có thể tự mình tu hành hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh bề trên. Sau sự kiện này Diệt Thế Lão Tổ trong giới tu sĩ đã vang danh dài một thời gian dài.

Nhưng có điều, cơ thể của xác khô không thể ngăn được độc tố của Tiểu Hắc.

Vốn dĩ, chỉ cần đám quỷ hộ vệ bình tĩnh lại, dành chút thời gian trục xuất Thiên Ảnh Châm ra khỏi cơ thể, tự nhiên sẽ giảm đau rồi cử động được.

Nhưng hiện tại bọn hắn toàn thân đau nhức, linh lực cũng không thể thuận lợi tụ lại. Thân thể đang tu luyện cường tráng cứng cỏi cũng không chịu nổi trận đánh như mưa rền gió dữ này của thôn dân, có năm tên bị dân làng áp bức nhiều năm tức giận đập chết.

Bên kia năm tên bị đập chết để xả giận, bên này chiến đấu cũng đang vào hồi gay cấn.

Các chiến sĩ của đội săn thú vì tu luyện phương thức đặc biệt nên cơ thể rất cường tráng, có thể so sánh với loại ma thú ngoài kia. Cầm tới vũ khí cỡ to trên tay, nhìn kích cỡ của chúng là biết có bao nhiêu lực lượng cường đại. Chỉ tiếc lúc trước vũ khí thô sơ nên không đánh lại đám quỷ hộ vệ, giờ đây hiện thực đã khác.

Có vũ khí được Hoà Thuận tinh luyện trong tay, đội săn thú thuận lợi như cá gặp nước. Tuy cơ thể lâu ngày chịu cực khổ do bị bỏ đói, không cường tráng như xưa nhưng khi chiến đấu lại cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, linh lực bộc phát tuỳ ý. Họ chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy.