Tiên Trúc

Chương 47: Thôn Dân Ngu Dốt

Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Hoà Thuận sững người một lúc, sau đó vẫy tay với Anh Hoa, nói: "Ngươi đi tìm Tiểu Hắc, bảo nó dạy ngươi nhận biết mấy chữ trong đó. Tốt nhất là bảo nó giải thích một chút về mặt nội dung, nếu nó không chịu, ngươi liền dùng yin* nó."

bản trung tác giả viết tắt tôi không biết dịch sao =)))

Anh Hoa ôm Tâm Kinh trong ngực, có chút ủy khuất nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Hắc là chim sao có thể biết chữ."

"Ngươi trước đây đã thấy qua ma thú biết nói bao giờ chưa? Chưa đúng không? Cho nên nó không phải loại chim bình thường. Ngươi cứ đi tìm nó đi, không sao đâu."

Nghe Hòa Thuận nói chắc như đinh đóng cột, Anh Hoa đành phải ôm sách đi ra ngoài.

Đem việc của Anh Hoa giao cho Tiểu Hắc, Hòa Thuận liền đóng cửa phòng gấp rút luyện chế vũ khí. Mỗi ngày trừ đi vệ sinh thì cả ngày đều dính chặt trong phòng một bước cũng không ra.

Vì Anh Hoa học Tâm Kinh bên phía Tiểu Hắc nên việc đưa cơm thay đổi sang cho người khác, một nữ hài nhỏ tuổi hơn, nhưng thức ăn không ngon bằng Anh Hoa nấu.

Cả thôn Làng Cây miệng ăn núi lở chờ Hòa Thuận có thể sớm ngày luyện xong, còn về phần Tiểu Hắc và Hổ Nhi, không có mệnh lệnh của Hoà Thuận chúng cũng chẳng chịu đơn độc đi săn, cả ngày chỉ biết ăn uống lăn lộn trong thôn.

Mọi người căng cổ chờ đợi suốt bốn mươi hai ngày, cuối cùng Hoà Thuận cũng tắt lửa bước ra ngoài. Người trong thôn như ong vỡ tổ tràn vào nhà lớn, họ đều muốn nhìn một chút rốt cuộc Hoà Thuận luyện chế ra loại vũ khí gì đây.

Cơ mà lúc nhìn thấy vũ khí đặt dưới đất, mọi người lặng lẽ đứng yên không nói được lời nào. Lão trưởng thôn được Ngô Tử đỡ chạy tới, thấy trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi thì vội vàng muốn xem chuyện gì xảy ra. Mọi người đều tách ra nhường đường, trưởng thôn đi tới trước mặt liền kinh ngạc một phen.

Trên mặt đất đồng loạt bày 5 hàng trang bị đầy đủ, chủng loại nào cũng có. Giáo, dao, búa, cung tên mà họ thường sử dụng cũng đều được Hoà Thuận luyện chế, kể cả khiên hay giáp ngực, giáp cổ tay cũng được tinh luyện, số lượng hơn trăm cái, hoàn toàn có thể trang bị đầy đủ cho dân làng.

Mỗi một kiện vũ khí đều là màu trắng sữa, không có trang trí thêm gì, mặc dù đơn giản không khoa trương nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sát khí đáng sợ. Khiên và áo giáp có màu xám đậm, gần giống với màu của hầu hết các loại da. Trưởng thôn không ngờ Hoà Thuận không chỉ biết luyện chế vũ khí mà còn biết luyện chế cả áo giáp.

Mặc dù vũ khí thoạt nhìn sắc bén nhưng có một vấn đề lớn chính là một phần ba số vũ khí này quá nhỏ, mỗi kiện chỉ bằng hai lòng bàn tay. Trưởng thôn kích động đến không nói nên lời, thật lâu sau mới phun ra một câu: "Lâm cô nương, đây là ngươi luyện chế vũ khí cho trẻ con?"

Lâm Hoà Thuận đứng ở một bên lắc đầu: "Không, những cái nhỏ là dành cho đội săn bắn. Ngươi hài lòng không? Về số lượng, chúng đều được tinh chế theo số người tối đa, hoàn toàn đủ cho mọi người."

Lão trưởng thôn chỉ vào đám vũ khí be bé dưới mặt đất, sững sờ bất đắc dĩ nói: "Lâm cô nương, vũ khí này quá nhỏ, hơn nữa các chiến sĩ của đội săn bắn đều rất mạnh, làm sao có thể sử dụng được đây?"

Hòa Thuận không nghĩ đến bọn họ sẽ phản ứng như vậy, mấy kiện vũ khí này đều được luyện chế theo kích thước thực tế. Nàng không còn cách nào khác đành phải nhặt một cây Chuỳ Sao Băng từ dưới đất lên, một cây chùy hình tròn to bằng nắm tay được treo trên một sợi xích nhỏ màu trắng sữa, trông rất dễ thương, nhưng dùng nó làm vũ khí thì thật nực cười.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Hoà Thuận nhẹ nhàng truyền linh lực vào Chuỳ Sao Băng. Chỉ cần không dùng Dẫn Linh Găng để điều khiển pháp khí cấp thấp công kích thì việc truyền linh lực như vậy không gây hại cho thân thể Hòa Thuận.

Rót linh lực vào Chuỳ Sao Băng, chiếc chuỳ ngày càng biến lớn. Trong tiếng cảm thán của mọi người, chiếc chùy tròn phía dưới đã to bằng đầu người, chuôi và xích sắt cũng trở nên to và dài hơn không khác gì một Chuỳ Sao Băng cỡ lớn bình thường.

"Chuyện gì xảy ra thế? Vũ khí này trở nên lớn hơn. Làm thế nào chúng có thể biến lớn ra vậy?" Trưởng thôn già cảm thấy rất khó tin, lão yêu cầu Ngô Tử lấy một con dao và kiểm tra cẩn thận, nhưng con dao không biến lớn trong tay Ngô Tử.

Lần này đến phiên Hòa Thuận kinh ngạc, nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi trước kia không phải đối phó với bọn quỷ hộ vệ rồi sao? Bọn hắn sử dụng vũ khí không phải có thể biến lớn nhỏ à? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy, hiện tại kinh ngạc như vậy làm gì?"

Lão ta trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng chưa từng để ý tới, chỉ là cảm thấy bọn hắn không phải người cho nên sử dụng vũ khí khác với chúng ta. Mà bọn hắn đều là tay không vừa ném vũ khí liền hiện ra, ai biết đó là vũ khí thật hay không? Chúng ta vẫn luôn cho rằng là pháp thuật."

Hoà Thuận tiêu tan linh lực trong tay, Chuỳ Sao Băng thu nhỏ lại về kích thước ban đầu. Nàng đem chuỳ đặt trở lại trên mặt đất, cười nói với lão trưởng thôn: "Bọn chúng dùng chính là loại này, người bên ngoài gọi là pháp khí, pháp bảo so với loại này lợi hại hơn."

Nhìn hồi lâu con dao trong tay, lão trưởng thôn có chút quan tâm hỏi: "Lâm cô nương, vũ khí này sử dụng thế nào, chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng đi?"

Hoà Thuận khẽ thở dài, tìm thấy Anh Hoa trong đám đông, gọi nàng ấy ra.

"Đội săn thú các ngươi không phải có khả năng làm vũ khí trở nên sắc bén sao? Đây chính là nguyên nhân. Anh Hoa ngươi cầm ngọn thương này đi, đem khả năng nói chuyện với rừng cây của ngươi chú vào nó. Đây là thứ gọi tên Linh Lực, Tiểu Hắc hẳn là đã dạy ngươi." Hòa Thuận đem Anh Hoa kéo đến bên cạnh, sau đó nhét ngọn thương cho nàng.

Anh Hoa đỏ mặt, cố gắng truyền linh lực vào ngọn thương, mọi người cũng nín thở nhìn nàng chằm chằm nhưng nàng càng lúc càng căng thẳng. Cái tai đỏ rực cả lên nhưng ngọn thương vẫn không lớn thêm chút nào. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của trưởng thôn và những người khác, Anh Hoa lo lắng đến mức muốn khóc.

"Ngu xuẩn, tập trung vào, đừng nghĩ lung tung." Tiểu Hắc đột nhiên từ bên cạnh bay tới đá vào đầu Anh Hoa.

Sau khi bị đánh, Anh Hoa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại bình tĩnh hơn.

Hoà Thuận liếc nhìn Tiểu Hắc, từ vẻ ngoài của Anh Hoa nàng biết chắc rằng nàng ấy thường xuyên bị Tiểu Hắc bắt nạt.

Lúc Tiểu Hắc bay trở lại vai Hoà Thuận, Hoà Thuận thấp giọng hỏi nó: "Ngươi thường ngày có phải hay bắt nạt nàng đúng không, nữ hài nhỏ như vậy mà ngươi cũng xuống tay được."

"Hừ, ngươi thật giỏi thu đồ đệ, nhận đồ đệ xong lại từ chối dạy, ngươi có biết nàng rất ngu xuẩn không, toàn bộ Tâm Kinh chỉ có mười trang mà nàng học thuộc hơn mười ngày. Hơn nữa nội dung bên trong ta đã giảng giải rất rõ ràng thế nhưng nàng không hiểu gì cả, làm ta mệt chết đi được."

Nhắc tới chuyện này Tiểu Hắc liền rất không cao hứng, không phải mình thu đồ đệ nhưng mình lại là người vất vả nhất, Hoà Thuận chỉ chiếm được cái danh.

"Ngươi làm trò, không phải 40 ngày nay nàng không nấu cơm cho ta sao? Chắc chắn là nấu cho ngươi ăn, ngươi đây là chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ, xem ra ngươi vẫn nên ăn thức ăn gia súc thì tốt hơn." Hòa Thuận che miệng len lén cười.

Tiểu Hắc không muốn, liền chộp móng vuốt lên vai nàng lặng lẽ dùng sức, khiến Hoà Thuận phải nghiến răng chịu đau. Nếu không phải trong phòng đứng đầy người, nàng sẽ truy đánh Tiểu Hắc cho bằng được.

Ngay khi hai người âm thầm tỉ thí, đám người vây xem phát ra một trận ồ lên. Vũ khí trong tay Anh Hoa phát ra tia sáng nhàn nhạt, nó trướng ra tận năm thước mới dừng lại.

"Ta thành công rồi." Anh Hoa nhìn vũ khí trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói.

"Xem ra đội chiến sĩ lần này có thể sử dụng rồi, thật là tốt quá." Trưởng thôn phi thường cao hứng, như vậy thôn dân bị bắt đi có thể cứu về.

Kỳ thực lúc trước lão ta nói với Hòa Thuận muốn nàng giúp đỡ, chẳng qua là kiếm cớ lưu nàng lại làm việc, như vậy ít nhất thôn dân cũng có khẩu phần ăn. Vốn không có ý định dựa vào một nữ nhân trẻ như nàng nhưng không ngờ Hoà Thuận này lại biết luyện vũ khí, lại còn luyện không tệ.

Lúc này Hòa Thuận nói với trưởng thôn:

"Trưởng thôn, chúng ta bàn bạc bước tiếp theo xem làm thế nào đưa vũ khí này cho thôn dân bên bờ sông?"

"Đúng đúng, chúng ta thương lượng kỹ càng một chút, mời Lâm cô nương tới chỗ ta bàn kế hoạch." Lão không tự chủ được gật đầu, làm sao có thể không vui cơ chứ? Trong đám thôn dân bị bắt có ba người là con trai của lão.

Ra lệnh cho mấy lão nhân thân thể tốt nhất đi bảo vệ vũ khí, Hòa Thuận mang theo Tiểu Hắc và trưởng thôn cùng đi bàn bạc.

Ba ngày sau, có hai nữ hài đi về phía sông Cát Trắng với hai chiếc giỏ nhỏ. Một nữ hài mặc y phục phổ thông bằng da động vật bình thường, mái tóc đỏ của nàng trông đặc biệt năng động. Nữ hài khác có làn da tái nhợt lộ ra một tia bệnh tật, tóc được quấn bằng vải cũ, mặc một chiếc áo choàng dài được khâu bằng nhiều loại vải vụn che kín toàn thân.

"Tỷ tỷ, bọn họ có thể phát hiện ngươi là người ngoại lai không?" Anh Hoa tóc đỏ có chút lo lắng hỏi Hoà Thuận bọc kín mít bên cạnh.

Hòa Thuận sờ vào vải rách cuốn trên tóc nói: "Không đâu, ta lại không có khí tức của tu sĩ, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường. Nếu bị chú ý cũng là những người Ma Tộc có linh khí thôi."

Ngày ấy nàng và lão trưởng thôn thương lượng một đêm mới nghĩ ra một cách thoạt nhìn có vẻ vẹn toàn. Đó là cho Anh Hoa cùng Hoà Thuận nguỵ trang, mang theo vũ khí đến sông Cát Trắng.

Thường ngày trẻ con trong thôn cũng sẽ mạo hiểm chạy tới sông Cát Trắng gặp người thân, dù có nguy cơ bị ma thú tấn công nhưng mấy thứ quỷ hộ vệ không quan tâm lắm. Chỉ cần bọn họ thành thật làm việc, cho gặp người thân cũng là có thể, đỡ phải thường ngày kêu la lung tung.

Mang theo Anh Hoa chủ yếu là sợ thôn dân không biết Hòa Thuận, không chịu nghe lời của nàng. Hơn nữa trong thôn tiểu hài lớn tuổi nhất cũng chỉ có Anh Hoa, nàng hiện trên người còn có linh khí, có thể ít nhiều hấp dẫn sự chú ý của quỷ hộ vệ, tiện lợi cho Hoà Thuận phân phát vũ khí.

Cho nên hai người sau khi chuẩn bị kĩ càng liền đi tới sông Cát Trắng.

Hổ Nhi luôn được giữ trong túi linh thú của Hoà Thuận trong khi Tiểu Hắc thì bay xa phía sau, khi Hoà Thuận nhìn thấy dân làng, Tiểu Hắc bắt đầu làm mồi nhử để dụ quỷ hộ vệ đi.

Còn về mấy người còn lại trong thôn Hoà Thuận không muốn để họ đi, toàn là người già cùng trẻ con, một chút tác dụng cũng không có. Tốt nhất để họ ở lại ăn uống no đủ, đợi lúc hành động thất bại cả lũ cùng chết, muốn ăn cũng không được.

Hoà Thuận tất nhiên không lo lắng về điều này, ngay cả khi không cứu được dân làng thì nàng vẫn có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng chỉ cần không có quỷ hộ vệ Kim Đan Kỳ xuất hiện, bằng không sẽ hoàn toàn thất bại.