[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 22: Gửi Quà

"Nói đi, trò định làm độc dược gì, ta giúp trò làm." Ông thấy nó càng khóc dữ dội hơn. Trái tim ông giống như treo lủng lẳng, bị ai đó bóp chặt dữ dội.

"K-không cần, em không sao." Nó nuốt ngược nước mắt vào trong, kiên cường hít hít cái mũi. Bàn tay thô ráp sần sần của ông, lạnh buốt bên gò má nó. Khiến cho nó tỉnh táo hẳn.

"Câm miệng lại, trò nghĩ mình có thể một mình làm nó sao? Đến hầm với ta." Gương mặt ông nhăn nhó, hơi hơi thả lỏng một chút.

Nó há miệng, chẳng kịp từ chối, bàn tay của ông đã nắm chặt lấy cổ tay nó. Tay còn lại, ông cầm đũa, biến mấy thứ nó cầm trên tay bay lơ lửng. Nó cứ vậy liền bị ông kéo đến hầm, dù ông chẳng nắm cổ tay nó quá mạnh, nhưng cũng có chút đau đớn.

Có lẽ là do cổ tay nó khá nhỏ.

Ánh mắt của nó cứ đăm đăm nhìn bóng lưng của ông rồi lại nhìn xuống bàn tay đang kéo lấy nó. Cái áo chùng đen to lòng thòng theo gió. Tát thẳng vào mặt nó.

Nó run rẩy khoé môi, cảm giác không được tốt lắm.

Đến hầm, đúng như nó nghĩ, lạnh lẽo và âm u tựa như con người ông. Không phải ấm áp như đêm giáng sinh nó tới. Hôm nay là do nó bất ngờ tới, nên ông chẳng bật lò sưởi.

Hồi kiếp trước, nó mỗi khi gặp cụ Dumbledore trong tranh. Cụ có nói với nó là cụ hay than về lò sưởi của Snape. Vì chúng không bao giờ được bật lên.

Ông đã bật nó lên vì nó. Nó chỉ nghĩ vậy thôi, bên môi không nhịn được cong lên. Cảm xúc tồi tệ khi nãy cũng mất tăm mất tích. Nó cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Tự nhiên, ông tốt với nó quá, nó thật sự không biết nên đối xử với ông thế nào mới được. Hiện bây giờ, ông tốt quá, tốt rất tốt. Nhiều lời không thể nói nên câu. Nó cũng sợ, sợ một ngày nào đó nó quá hi vọng rồi ông sẽ chẳng đối xử với nó như thế nữa.

Trong thế giới tăm tối của nó, bỗng dưng lại xuất hiện thêm một cây trụ chống đỡ cho nó. Nó thấy lạ lẫm làm sao.

Ông để nó ngồi ở ghế sô pha, gọi gia tinh chuẩn bị một ly trà sữa. Còn không nói chuyện thêm gì với nó mà trực tiếp đi thẳng vào chỗ làm độc dược.

Nó đưa mắt đong đưa nhìn khuôn mặt đang chăm chỉ làm việc của ông. Ông còn chẳng hỏi lí do vì sao nó cần thứ đó. Mái tóc đen của ông lại thấm dầu, ông lại giữ thói quen sử dụng chú làm sạch. Tuy rằng chú đó có thể làm người sạch sẽ nhưng mà tóc sẽ vẫn bết rất nhanh.

Nó mơ màng uống sạch ly trà sữa thì cơn buồn ngủ kéo tới. Nó thϊếp đi trên ghế sô pha. Cái hầm mát lạnh thêm tia ấm từ lò sưởi khiến nó có chút chịu không nổi.

Nó ngủ mê mang, khi thức giấc, đã thấy ông ngồi ở bàn làm việc. Ông không bật đèn gì cả, chỉ để ánh sáng của lò sưởi chói chang qua. Trên người nó còn có một cái mềm dày, ở trên đầu cũng có một cái gối.

"Tỉnh rồi thì ăn tối đi." Ông đang cúi thấp đầu ló ngó cái quyển sách. Trong bóng tối, nó chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt đen của ông, ẩn chứa tia sáng từ lò sưởi chăm chú nhìn nó.

Bàn tay ông chỉ sang cái bàn ăn, nó ngước mặt qua thì thấy thức ăn nóng hầm hập trên bàn. Là món mì ý sốt cà mà nó yêu thích cùng với một ly nước ấm. Bụng nó cồn cào kêu vài tiếng.

Nó ngồi dậy nhanh chân đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Nó ăn no nê rồi uống chút nước. Bụng âm ấm khiến nó dễ chịu hẳn.

Trong hầm của ông không có đồng hồ, nó cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ. Nhưng không hiểu sao bao tử nó lại đau nữa. Khi nãy, ông cũng nói là ăn tối, vậy nghĩa là trời đã tối rồi.

Chỉ là nó không biết mấy giờ thôi.

Nó vuốt vuốt cái bụng chỗ đau đáu đó. Bệnh đau bao tử của nó ít dù gì cũng là bệnh từ thuở bé. Nó no nê rồi liền sang chỗ ghế sô pha ngồi nhìn ông. Nó sắp xếp từ ngữ mình muốn nói một lúc rồi mới mở miệng:" Em cảm ơn thầy đã chuẩn bị mọi thứ cho em. Em không biết làm sao để báo đáp thầy cả."

"Ta chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người giáo sư. Hơn nữa, ta không hi vọng có một đầu cự quái vì ngủ mà quên ăn để cho người khác tưởng rằng ta bỏ đói nó." Giọng ông dịu dàng.

Nó thích nghi được ánh sáng trong phòng, cũng nhìn thấy được khuôn mặt ông mờ mờ. Ông luôn mặc đồ đen, nên trông ông giống như đã hoà hợp vào trong bóng đêm bất tận vậy.

"Thầy đọc sách vậy, sẽ hại mắt thầy đó." Nó không nhịn được mở miệng quan tâm. Sau đó nó liền cảm thấy bản thân có chút ngu đần.

Ông là một đại sư độc dược, không lẽ lại không thể trị mắt cho mình.

Trên khuôn mặt tăm tối đó, môi ông trễ xuống, hai bên môi hằn rõ nếp hằn sâu. Khiến ông trông có chút nghiêm nghị và khó gần. Bỗng, hơi cong lên, không phải là cười vì vui mà là một nụ cười mỉa mai thường thấy của ông.

"Quả thật, não của trò đã đi tông rồi nhỉ. Thứ trò cần ở bàn bên kia. Lấy rồi về phòng." Giọng ông du dương có chút khàn khàn trộn lẫn âm tiết của xà ngữ.

"À, cầm thêm cái này, nhớ uống" Ông ném một chai độc dược qua cho nó.

Trong hầm âm u, càng làm giọng nói của ông rờn rợn đáng sợ, cũng có thêm một chút ma mị khó hiểu.

Nhưng nó lại nghe thêm giọng hừ mũi, làm nó không thể không hoàn thần, nhanh chân lấy chai độc dược. Xong lại cúi người chào ông mới về phòng. Trên tay nó cầm hai chai độc dược, cái chai mà ông bảo nó uống, là dược đau bao tử.

Nó thắc mắc, làm sao ông biết được. Nó không nghĩ nhiều nữa, nốc hẳn chai đó. Dạ dày cũng đỡ chút, không đau nữa.

Nó về phòng thì mở coi giờ, cũng đã tầm 9 giờ tối. Hôm nay không có tuyết rơi nữa. Nhưng tuyết trên đất cũng chưa tan mấy. Trời vẫn rất lạnh lẽo.

Nó cột cái chai độc dược lên chân con cú. Nó suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng viết một lá thư cho Voldemort.

"Quà giáng sinh muộn. Ông đừng gửi thêm gì cho tôi, cũng đừng gửi thư nữa. Tôi sẽ không hồi âm. Còn nữa, ông đừng quên, tôi và ông là kẻ thù, không phải đồng minh.

Tái bút, Harry Potter."

Nó cột lá thư cùng quà lên chân Hedwig rồi mở cửa sổ. Cho Hedwig bay đi.

Nó cứ nhìn theo thú cưng của nó bay đi thật xa. Nó nhớ về cảnh tượng, kiếp trước trong cuộc truy đuổi giữa nó cùng tử thần thực tử. Nó đã để cho Hedwig chết. Đó cũng là một trong những nỗi đau lớn nhất của nó.

Đến cả thú cưng, bạn đồng hành của mình còn không bảo vệ được.

Khi mà Hedwig rơi xuống từ những đám mây trắng, trời sập tối khi đó. Nó chỉ cảm thấy không thể tin được. Cũng không thể hiểu được, tại sao, tại sao lại chết dễ như vậy. Sinh mạng lại yếu ớt tới mức chỉ như vậy liền ra đi.

Đến cả chú Sirius, chú đang cười, đón tiếp nó. Lại bị chính người chị họ của chú phóng cho một ác chú rồi ra đi. Chú còn cười với nó.

Chú rất yêu thương nó.

Nó cũng rất khổ sở, nó lại không thể gần gũi chú, cũng không thể đón nhận cái ôm ấm áp từ ai. Nó cũng không cố tình che giấu thân phận của nó. Lại càng không muốn công khai.

Ba mẹ nó cũng không biết nó.

Không phải nó đã sớm biết rồi sao.

Harry tự mỉa bản thân, trong đầu thoáng hiện qua hình bóng của ông. Nó thở dài, thực tế, một phần nữa nó dám gần gũi với ông như vậy, cũng là vì cái danh của ông.

Xét về sức mạnh, ông không yếu. Ít nhất là chỉ thua Voldemort cùng với Dumbledore. Trừ cái đó thì khả năng làm độc dược của ông mạnh hơn nhiều. Nếu ông muốn gϊếŧ Voldemort, không phải trong những thứ độc dược ông thường mang cho gã.

Mỗi lần, ông thay đổi một chút kết cấu độc dược, làm gã tỉnh táo hơn, khoẻ mạnh hơn, thực chất bên trong lại trở nên thối nát. Nó tin với cái tiếng độc dược đại sư như ông, ông dư sức làm điều đó.

Danh tiếng độc dược đại sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đâu phải nói ngoa?

Chỉ là khi trước ông chọn trung thành với gã, chính là thật lòng muốn trung thành. Tiếc là gã không thực hiện đúng lời hứa của chính mình, gϊếŧ hại mất Lily. Ông mới phải đi lên con đường khác.

Nhưng mà nếu nói, ông cũng không hẳn gọi là trung thành. Giải thích đúng thì phải nói từ thời học sinh của ông. Khi mà ông bị nhóm cha nó bạo lực học đường kia đó.

Lúc đó, nó cũng biết thêm một chuyện là tụi học sinh Slytherin không ưa gì ông, có tẩy chay vì ông cứ cùng mẹ nó nói chuyện rồi chơi chung.

Nói tiếp, cũng là kể từ khi mà chuyện ba nó treo ông lên lộ qυầи ɭóŧ. Cũng là lúc giai đoạn ông khó khăn nhất, ai ai cũng khinh thường. Thêm chuyện, cụ Dumbledore không công chính.

Cụ bắt ông giữ bí mật Lupin là người sói, trong khi xém chút nữa ông bị bọn họ hại chết. Bảo ông đứng chung trận doanh với cha nó, không phải là chung chỗ của kẻ thù sống chết với mình sao.

Thêm cái nữa là, ông là Slytherin. Không thể áp đặt ông giống như Gyffindor được. Vì Slytherin chính là Slytherin, có cao ngạo của riêng chính mình.

Thử hỏi, cụ Dumbledore dám nhận một Slytherin thành thành viên của hội Phượng Hoàng không?

Hơn nữa, ông lúc đó còn trẻ, cũng có tham vọng và dã tâm chứng minh bản thân mình. Bảo nó một Slytherin mà không có tham vọng. Không phải nói si nói mộng sao.

Khi đó, danh tiếng của Voldemort truyền xa lan rộng. Chỉ cần là Slytherin, theo đuổi thuần khiết đều sẽ chọn đầu phục vào gã. Ai cũng tiêm nhiễm cái suy nghĩ rằng gã sẽ là người mang đến vinh quang cho họ.

Ông khi đó bao nhiêu tuổi? 15,16 tuổi, được Lucius dẫn dắt đề bạt cho gã. Tầm tuổi đó, có trưởng thành thì làm sao mà mất đi cái suy nghĩ nóng vội, trẻ trung được.

Ông có già đời đến mấy, 16 tuổi cũng chỉ là 16 tuổi. Trừ phi ông có linh hồn hơn chục tuổi, trăm tuổi thôi.

Lúc đó ông chỉ muốn chứng minh chính mình không vô năng, chứng minh mình hơn tụi nhóm cha nó. Cuối cùng cố đến mấy vẫn là không qua nổi cửa của má nó.

Má nó cũng bị tiêm nhiễm cái suy nghĩ là Slytherin, Hắc Ma Pháp là tàn ác. Cũng là do bên tai nghe mãi ba nó nói thôi.

Slytherin, Hắc Ma Pháp không ác. Có người sử dụng mới ác.

Sau này, ông cũng chứng minh được chính mình. Trở thành một trong các cánh tay của Voldemort. Đứng vị trí cao hơn những người khác. Một vị độc dược đại sư chân chính trên thực lực.

Mà nó nghĩ, một phần lí do Voldemort cho ông cơ hội. Chắc cũng vì hoàn cảnh cả hai giống nhau, khiến gã có chút đồng cảm.

Nó cũng nhận thấy được, gã có chút khác biệt với ông mà. Đều là Máu Lai, đều có tuổi thơ bất hạnh. Đều bị hoàn cảnh đẩy đưa. Đều có tham vọng chứng minh, cũng đều muốn che giấu quá khứ bất kham ngu ngốc.

Nhưng đừng quên, lí do ông chọn đi theo gã là gì. Thêm chuyện ông chửi mẹ nó câu máu bùn. Nó nghĩ thật ra, cũng do hoàn cảnh của ông mà thôi. Làm sao trách được ông khi lúc đó, nơi ông đầu nhập lại khinh thường những kẻ máu lai, nhưng kẻ gốc Muggle đến nhường nào. Ông cũng chỉ là bị ảnh hưởng.