[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 21: Nhật Kí

Ông cũng tiến đến, ngồi đối diện nó. Nó vừa ăn, vừa nhìn ông. Ông ăn uống theo kiểu nhai kĩ nuốt chậm, tay cũng khéo léo không hẳn là lễ nghi như quý tộc, nhưng cũng không phải là phàm tục gì đó khó coi. Giống như là ông ăn uống khá đẹp mắt, nhưng cũng không quá mức lễ nghi.

Có thể là do ông không thích các nghi thức rườm rà, cách ăn uống phức tạp hoá của quý tộc. Thế nên ông ăn uống gọn gàng vậy, chỉ là để qua mắt mấy kẻ quý tộc khác trong mấy bữa tiệc.

Chắc chắn là Lucius cũng không ít lần dặn dò chỉ bảo ông mà ông thì không thích mấy cái nặng nề phức tạp hoá đó. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Nó còn nhớ là, ông thường, không thích mở lò sưởi. Vì nếu trong phòng trở nên ấm áp thì sẽ gây ảnh hưởng tới việc bảo quản thảo dược, cũng như độc dược. Nên cái hầm của ông lúc nào cũng có chút lành lạnh.

Ông vì sợ nó lạnh sao?

Nó nhịn không được nghĩ như thế, tuy rằng suy nghĩ đó, có chút ảo tưởng và tự đa tình.

Thôi, không nghĩ nữa.

Nó cúi thấp đầu, lo ăn uống. Cái bụng trống rỗng được lắp đầy thức ăn, nó liền vui vẻ. Cũng không phải nó kén ăn tới cỡ nào. Chỉ là nó hay quên ăn uống thôi. Không biết làm sao mà ông biết được nó dạo này thích uống trà sữa lạnh. May mắn là trà sữa không quá ngọt, lại thanh thanh, đậm vị trà, cũng không bị đặc.

"Có vẻ như trò không thất vọng với những thứ được chuẩn bị sẵn nhỉ?" Ông lấy khăn lâu miệng, nhàn nhạt nói.

"Sao thầy biết em thích uống trà sữa thế." Harry hỏi ra câu hỏi mình vừa ngẫm trong lòng. Nó tròn xoe cả mắt nhìn ông.

Ông không nhìn nó, rũ tầm mắt xuống mà nhìn xuống đâu đó. Khiến nó không nhìn thấy được đôi mắt của ông. Ông có một đôi mắt hai mí sâu, có vài vòng đen quanh mắt. Theo nó biết, từ kinh nghiệm thực tế, người có hai mí sâu như vậy thường thì trông sẽ có đôi mắt già hơn tuổi. Cộng thêm mấy quần đen quanh mắt của ông nữa.

"Trò có vẻ khá thích thú ngắm giáo sư của mình đó nhỉ." Ông không trả lời câu hỏi của nó, không mặn không nhạt nói sang chuyện khác.

Vừa lúc, nó cũng hơi đo đỏ mặt vì xấu hổ tí tẹo. Việc nó nhìn chằm chằm ông như vậy đúng là một việc bất lịch sự.

"Ăn xong thì về." Ông khá là lạnh lùng, thấy nó ăn uống no nê rồi, liền tống cổ nó ra khỏi hầm. Như thể là nó đang chiếm địa bàn của ông nên ông mới xù cả nhím ra đuổi nó.

Nó cũng lon ton về phòng ngủ. Giờ cũng chỉ mới có 8 giờ tối thôi, mà ông đã hấp ta hấp tấp đuổi nó về rồi. Chỉ là nó cũng đang muốn xem thử ông tặng quà gì cho nó.

Nó mở cái món quà của ông ra, là một cái găng tay thường thấy mà các quý tộc thích mang. Nó vui vẻ cất găng tay vào trong hộc tủ. Để mỗi ngày đều mang, cho ông thấy là nó cực kì thích món quà ông tặng cho nó. Còn một món trong hộp nữa, là một chai đựng dầu. Nó mở ra, ngửi ngủi thì có mùi thơm thoang thoảng của hoa lài.

Trên thân, còn để tờ giấy ghi "dưỡng ẩm tay". Nó trích ra một xíu, xoa xoa cả bàn tay khô cằn của nó. Loay hoay một hồi, nó cũng ngồi trên ghế của bàn học, chiếu chiếu đèn, nó lại giở sách ra đọc.

Nó ngồi trong phòng được một lúc, phía bên ngoài đã thành bão tuyết, có vẻ gập gềnh lạnh kinh người. Cái nó nhớ tới chuyện ông đuổi nó về, có khi nào là sợ về trễ quá thì nó sẽ lạnh cóng ở ngoài không?

Nhưng mà cái găng tay ông tặng nó, cũng là thứ nó vừa lúc định đặt may làm. Vì mùa đông, tay nó không chịu lạnh được mà sứt nẻ. Thêm cái chai dưỡng ẩm tay nữa. Nó không nghĩ tới mà ông đã làm một chai rồi.

Trong lòng nó có chút ấm áp, sau đó, nó liền để ra sau đầu. Lại thêm tập trung vào đọc sách. Nó đang đọc mấy bộ tiểu thuyết của giới Muggle, cảm thấy khá là hay ho. Đọc một hồi thì mắt cũng mỏi. Nó tắt đèn, lên giường đánh một giấc ngủ.

Mấy bữa sau, nó lại nhận được thư của Voldemort. Gã viết thư tỏ ra khá là buồn bực khi mà nó không chịu về. Nhưng gã lại ngỏ ý là gã sẽ đợi hè nó học xong, gã sẽ ra ga tàu đón nó cùng với vài người thuộc hạ của gã. Gã còn nhắc tới Sirius cùng Lupin, còn có hai đứa em của nó. Gã mong muốn được nhìn thấy người mà được Hội Phượng Hoàng cho làm nhân vật trung tâm.

Nó cắn cắn môi, khác nào gã đang uy hϊếp nó không. Ý của gã chính là nếu nó không chịu quay về trang viên Gaunt, gã sẽ ra tay chèn ép người thân của nó tại ga tàu.

Đúng là Slytherin.

Nó tức giận, xé cả lá thư. Nó nhìn hộp quà mà gã gửi cho nó, nó nhìn một hồi. Cũng quyết định mở cái hộp quà ra. Là một quyển nhật kí mà nó cực kì quen thuộc.

Còn không phải là Trường Sinh Linh Giá của gã sao. Gã gửi cho nó cái thứ này làm gì. Nhưng nó không có cảm nhận được hắc ám đến từ quyển sổ. Chỉ đơn thuần là trống rỗng.

Nó mở quyển sổ ra, là hàng chữ của Voldemort. Đều ghi về các loại bùa chú Hắc Ma Pháp, hay kể cả các loại phép mà gã biết, còn có ghi chú ở bên giải thích tỉ mỉ. Có thể thấy, gã khá là kĩ và dành nhiều thời gian cho quyển sổ này.

Nó lật vài trang, đọc một hồi thì cất đi. Mấy cái thứ gã đưa cho nó, đa phần, đều là tri thức áp dưới đáy hòm. Nếu nói không ngoa thì là cực kì quý giá. Để người khác biết về quyển sổ. E là sẽ dẫn tới tranh giành dẫm xương đổ máu.

Kiến thức của một Hắc Ma Vương, thật sự là không thể nào khinh thường.

Nó so với gã, kém không chỉ là một vài. Nó chỉ không ngờ là gã lại dám đưa thứ này cho nó. Gã xem nó là gì của gã, gã không sợ nó sẽ dùng những thứ này hại gã sao?

Hay là do mất trí quá lâu nên gã hồ đồ rồi.

Nó không nghĩ ngợi nữa, liền đặt quyển sổ vào phía trong. Khi nào rảnh nó sẽ lấy ra đọc. Nó cũng chưa có gửi quà gì cho gã, lần trước, là gửi cho giáo sư "Quirrell" nhưng ai ngờ quà lại đến tay gã. Không biết là người nọ thế nào rồi. Hay là đã bị gã gϊếŧ chết.

Nói ai thì nói, chứ là gã, nó tin là gã dám gϊếŧ làm. Gã còn ngán mấy cái mạng nhỏ đó sao.

Tội nghiệp Quirrell.

Chung quy cũng vì lòng tham nông nổi.

Nó suy nghĩ một hồi, cũng chẳng biết tặng gì cho gã. Sau đó, nó cũng đành đi Rừng Cấm, hái một ít thược dược, để tiện về làm dược ổn định linh hồn. Nó có nghe loáng thoáng Lucius nói khéo. Chuyện Voldemort đôi khi vẫn còn có chút nóng tính, hành hạ người khác bất thường. Tuy là không thường xuyên, nhưng mỗi lần như vậy, là mỗi lần có người chết, không chết cũng điên khùng hay mất mấy tuần để hồi phục.

Nó đi loay hoay trong Rừng Cấm một hồi, chỉ thu thập được hơn một nửa, sau đó nó lại đến phòng đựng thảo dược của cô Sprout. Nó loay hoay một hồi, cũng thu thập được thêm vài thứ. May mắn nữa là nó có xin cô trước lúc cô về nhà là trong kì giáng sinh muốn lấy vài món để mà làm thực hành độc dược.

Tuy là cô cũng rầy vài tiếng, sợ nó làm bừa rồi tự thương tật bản thân. Nhưng nó cũng cố nài nỉ nói là không làm bậy, nếu có làm cái gì ngoài tầm thì sẽ nhờ tới giáo sư Snape. Nhờ vậy, cô cũng chịu.

Chỉ còn thiếu hai thứ nữa là đủ. Nó suy nghĩ là nên đi Hẻm Xéo không. Vừa ra khỏi nhà kính của cô Sprout thì lại chạm mặt Snape. Nhìn ông, nó liền đoán là ông định lấy đồ về làm độc dược.

"Trò lại giở tật phá phách nữa sao?" Ông ngước mặt nhìn nó, hai hàng chân mày của ông chau lại. Ánh mắt của ông nhìn xuống mấy món đồ trong tay nó. Ông hơi im im, nó không trả lời ông.

Phải nói, là nó không biết trả lời thế nào.

"Trò định làm gì? Giở trò bậy, làm chuyện mất não? Trò không nghe không được làm độc dược cao cấp vượt quá năm học của mình khi không có người kế bên giám hộ sao? Não của trò đi tông rồi à? Hay là trò tự cho mình là thiên tài? Hửm?" Ông nổi cáu lên, quát tháo vào mặt nó.

Nó rưng rưng nước mắt nhìn ông, ông lại lớn tiếng với nó. Đáng lẽ là nó đã quen rồi, nhưng không hiểu sao lại muốn khóc. Có lẽ là do có nhiều chuyện tích tụ lại, tự nhiên bị quát giật mình như vậy. Nó liền buồn tới muốn khóc.

Nó có muốn làm đâu, nhưng không lẽ, người ta tặng quà cho nó. Mà nó không đáp lễ lại, vậy không phải là vô duyên quá sao.

Nước mắt của nó im lặng rơi ra khỏi gò má, nó không phát ra tiếng nào mà khóc. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi mãi, làm nó không biết giấu mặt vào đâu cả. Nó không muốn khóc đâu, nhưng mà nó không thể dừng lại được nước mắt chảy xuống.

Ông thấy nó khóc, không quát nữa. Người ông cứng đơ, ông chỉ đứng cách nó một khoảng ngắn. Ông chẳng biết nên làm gì với những giọt nước mắt đó của nó. Nó còn đơ hơn cả ông, rớt nước mắt, mà chả thút thít nức nở gì, im lặng tới ngứa cả gan.

Lòng ông cồn cào khó chịu, tay ông giơ lên, muốn xoa đi mấy giọt nước mắt đó.

Là ông đáng chết, đáng lẽ ra ông không nên quát mắng nó như thế.

"Ta.. trò.. ta xin lỗi, trò đừng khóc." Ông lại không biết an ủi người khác, lời xin lỗi nói ra, cứ ngượng ngùng ngay miệng. Ông bước lên vài bước, bàn tay lại gần ngay bên gò má của nó.

Ông chỉ vuốt đi hai hàng nước mắt, càng vuốt, nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn. Ông lại càng lúng túng. Dù trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc rõ rệch nào.

Ông muốn nói lời an ủi, mà nói ra khỏi miệng lại thành:" Trò nghĩ mấy giọt nước mắt của trò sẽ hoá thành trân châu như nàng tiên cá sao. Hay trò định biến trường thành một bãi biển chứa nước mắt?"

Ông nói xong, mặt lại càng khó coi, nhăn chặt lại, lộ hết cả nếp nhăn.

Chết miệng tiện!