Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi

Chương 12

Anh ấy đi khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi nhìn thấy rõ sự buồn bã, mệt mỏi từ bóng lưng anh ấy.

Ánh mắt cứ theo dõi anh ấy, dần dần tích tụ nước lệ ở mí dưới, luôn luôn sẵn sàng trào ra, tuông rơi trên đôi má gầy gò, hốc hác.

Từ lúc cất bước đi theo và ở chung một nhà đến tận bây giờ, tôi, lần đầu tiên mới cảm nhận sự mệt mỏi, đau xót, tuyệt vọng như vậy vì ai đó. Ngay cả đối với tôi cũng chưa từng.

À phải rồi, tôi chẳng khác một con rối luôn nghe lời và phục tùng anh ấy vô điều kiện.

Tôi chiều chuộng, yêu thương anh ấy chẳng khác gì đối xử với đàn hồng hạc khan hiếm trong sách đỏ của thế giới.

Vừa chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí, vừa không màng bản thân có khó khăn gì, có sầu não ra sao, anh ấy vẫn luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu.

Anh ấy làm sao có cảm giác đè nén, ngột ngạt, khó chịu như vậy khi ở bên tôi?

Tôi nhẹ nhàng thở ra một tiếng, kéo theo là tiếng ho khan đau rát vô cùng. Máu chảy ra một vũng, ướt thẫm chiếc khăn tay trắng tinh của tôi.

Chẳng còn nhiều thời gian nữa...

Tôi sắp rời xa người tôi yêu nhất rồi!

Dưới ánh đèn hiu hiu hắt từ bên ngoài vào, tôi đang tất bật dọn dẹp hành lý, tư trang cá nhân cho thật chu đáo.

Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi căn nhà đầy ắp tiếng cười cũng như tiếng khóc trong thời gian dài trôi qua.

"Có lẽ chấp niệm lớn nhất của mình không còn là sự sống còn của một con người nữa."

Tôi thầm nghĩ. Tôi không sợ chết, chỉ sợ bỏ lại anh ấy ờ thế gian xấu xa đầy cạm bẫy, cám dỗ này. Chỉ sợ anh ấy một mình đương đầu với mọi chuyện.

Người tôi si tình nhất, người ấy nào nghĩ đến tôi.

Có lẽ cả cuộc đời này, thứ khiến tôi mãi mãi ray rứt, bâng khuâng nhất chính là cuộc sống của Tu Kiệt.

Còn đấng sinh thành của tôi, tôi sẽ quỳ xuống, khấu đầu tạ lỗi cầu xin tha thứ cho người con bất hiếu bị tha hóa bởi dòng đời xô đẩy, đón đưa.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi móc ra một cái gương nhỏ, men theo ánh sáng để soi rọi gương mặt của bản thân.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi không còn là một chàng thiếu niên mộng mơ trong thời thanh xuân đẹp đẽ.

Không còn ảo tưởng mộng mơ về cuộc sống của bản thân.

Nhan sắc tiều tụy đến thậm tệ, nhìn khuôn mặt của tôi trong gương chẳng khác nào cô hồn lang thang đầu đường xó chợ.

Ngũ quan hốc hác đến vô hồn.

Tôi lân la ngồi thì thầm lại một vài điều bâng quơ thoáng qua trong tâm trí, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn xa xăm.

Cuộc sống của tôi thật vô vị.

Đó giờ cũng chỉ một mình tôi đa tình với anh ấy. Hóa ra, cuộc tình này chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Cuộc tình này cũng giống như tuyết trắng rơi giữa ánh nắng ban mai của một ngày mới rạng.

- --------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi lân la viết một bức thư, dành những suy nghĩ tâm tình và chân thành nhất bộc bạch cho anh ấy.

Tôi không cần cảm động, chỉ cần anh ấy thấu hiểu lời tôi viết là được.

Tôi bỗng khựng lại đột ngột, nãy giờ chẳng nghe động tĩnh gì từ phía Tu Kiệt và Minh Phong cả.

Không một lời ngọt ngào ân ái với nhau.

Cũng không một lời oán than trách móc hay om sòm cãi vã.

Chỉ là một khoảng lặng ảm đạm bao trùm lấy không gian u uất, tăm tối, lạnh lẽo của căn nhà.

Tôi khá ngạc nhiên, tim như trống vỗ liên hồi, tôi cứ sợ bản thân sẽ gây ra những sự cố khủng khϊếp mà chẳng dám tưởng tượng.

Họ âm thầm chia tay nhau hay chiến tranh lạnh trong lúc ấy?

Tôi không hiểu. Càng không hiểu được không gian ớn lạnh lúc này...

Tôi gấp nhẹ nhàng, ngay ngắn bức thư lại. Tay vẫn nâng niu cầm nắm không dứt.

Tôi bước ra khỏi "căn phòng" của mình và đưa mắt đảo quanh.

Vẫn là im lặng như tờ.

Tôi tắt đi ánh đèn đang chiếu sáng, lặng thầm bước lại vào chỗ cũ.

Đêm ấy tôi không thể ngủ được. Tôi lo chuyện bao đồng quá phải không? Rõ ràng là chuyện của người khác mà cứ suy nghĩ, bận lòng không thôi.

Có lẽ thâm tâm tôi chẳng muốn vậy đâu. Nhưng vẫn vấn vương và ray rứt không ngừng.

"Thôi kệ đi! Mày lo bò trắng răng quá đi Minh Viễn! Đây là đại sự của người khác, hà tất gì phải bận lòng."

Tôi nhẹ nhàng trở mình, vô ý ho lên một tiếng khàn đặc. Máu chảy ra một dòng. Tôi đưa khăn tay lên lau nhẹ, cơ tay run rẩy yếu ớt.

"Vả lại hai người họ tâm đầu ý hợp, tương phùng nên duyên, làm sao cách rời? A Kiệt yêu A Phong như vậy, chắc cũng sẽ cố gắng níu kéo chuyện tình này của cả hai thôi!"

Mắt tôi đỏ ửng lên, sống mũi cay cay nghẹn ngào xúc động. Nước mắt trực trào tuông thành từng dòng, lấp lánh ánh bạc trong đêm tối.

Tôi đưa tay lên lau nước mắt, thâm tâm tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ hơn.

Phải là một người trưởng thành thật sự, không phải hở tí là mít ướt, khóc đến ướt đẫm gối, đẫm nước tay áo mỗi đêm dài.

"Tôi yếu lắm rồi. Sợ là không thể sống qua đêm nay."

Đêm nào tôi cũng thao thao thức thức vì ý nghĩ ấy trong đầu. Tôi sợ lắm. Thứ khiến tôi không thể nào tưởng tượng được là chết một cách đơn độc.

Chết trong đơn độc... Chết trong đơn độc. Chết trong nổi hiu quạnh, thống thoái. Một cái chết ám ảnh đến là ác mộng của chính bản thân tôi.

Nhưng điều này xưa rồi. Tôi cứ tưởng Tu Kiệt sẽ luôn bên cạnh tôi, dù là khi tôi trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Nhưng chỉ là mộng mơ thôi, tôi biết rõ, tôi sẽ chết trong đơn côi, lạnh lẽo.

(còn tiếp)