Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi

Chương 11

Trong tâm trí tôi, Minh Phong không tệ, càng không phải kẻ ngu ngơ khờ khạo dễ bị lừa.

Chỉ là hắn quá ngây thơ tin vào người hắn cho là đáng tin cậy nhất, bị lừa một cách trắng trợn mà chẳng hay biết một lời.

Bản thân như nhược đã đành, đau khổ bi oán đã đành, đằng này còn tận mắt chứng kiến người khác đau xót trước mặt, quả thật rất chạnh lòng.

"Đành vậy thôi. Có lẽ việc cần làm của tôi cũng đã hoàn thành rồi!"

Gió hây hây thổi qua làm xào xạc cành lá hai hàng cây bên đường.

Đường về nhà trở nên im ắng lạ thường, tôi bất giác khoanh tay trước ngực mà đứng lại hít thở sâu.

Còn Minh Phong, hắn ta vẫn buồn bã lê bước đi như người mất hồn, giống như tôi của quá khứ, bất mãn tột độ nhưng chẳng thể thay đổi được nghịch cảnh đang diễn ra.

"Minh Phong, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" - Tôi hỏi.

"Rồi!" - Hắn đáp ngắn gọn, nhưng lời nói có phần chưa chát.

Quả nhiên hai người họ là tình duyên sâu đậm.

Có lẽ oán hận nhau đến đâu chăng nữa, cũng khó có thể phân li.

Vậy cũng mặc, tôi không muốn vì bản thân mà chuyện tình người khác bị đứt đoạn, tan vỡ trong muôn màu nước mắt. Không đáng... không đáng.

Đêm hôm đó, tôi lại thức.

Bây giờ tôi không còn buồn ngủ nữa, hai mắt cứ mở to ra mà đăm đăm nhìn xa xăm phía trước.

Tu Kiệt vẫn còn thức và nói những lời mật ngọt chan chứa yêu thương. Ánh sáng từ bên ngoài hắt một vệt dài vào chỗ tôi. Tôi co chân lại, như muốn để bản thân chìm vào bóng tối.

Cha mẹ ơi, có lẽ sở nguyện của cha mẹ...

Con không thể thực hiện được rồi...

"Con không thể vươn mình ra ánh sáng... Con đã không còn là Minh Viễn cha mẹ đã từng ước mong."

Cánh cửa đột ngột mở ra, Tu Kiệt mặt lạnh bước vào.

Anh ấy ngồi xuống đối diện với tôi, hai bàn tay nắm chặt như muốn bấu nát bàn tay da thịt.

"Chiều nay, hai người đã nói với nhau những gì?"

Tôi ngồi im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái, đã hiểu ra vấn đề. Anh ấy vẫn nhìn tôi, mong một câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi hỏi cậu cả hai chiều hôm nay đã nói với nhau những gì?" - Hắn tức giận đập mạnh bàn tay xuống nền nhà bụi bặm khiến tôi giật mình.

"Nếu muốn biết rõ, chẳng phải anh nên hỏi trực tiếp cậu ấy sao? Còn ngồi đây hỏi em làm gì?"

"Dù gì, anh cũng chẳng thèm nhìn cái bản mặt khó ưa này của em dù chỉ nửa lần, nay lại đăm đăm như quý hoá?" - Tôi nhìn thẳng anh ấy, nói không thiếu một lời trong chính suy nghĩ của bản thân.

Hắn chỉ biết thở dài nặng nề, quay lưng ra cửa.

"Cậu hôm nay cả gan bật lại tôi một vố như vậy chắc vui lắm nhỉ? Cậu muốn thấy tôi túng quẫn trong đau đớn khổ sở mới vừa lòng hả dạ tận xương tủy phải không?"

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, cũng chỉ mỉm cười:"Em không dám, anh trách lầm em rồi."

"Chẳng phải trước giờ kẻ khiến em thất hồn điên đảo, lao tâm đến phát bệnh chính là anh hay sao? Bây giờ còn nói ngược lại em hãm hại anh trong thế tình mà chính bản thân mình mắc lỗi? Nực cười, thật quá nực cười."

"..."- Hắn không đáp, vẫn đứng ngay ngưỡng cửa lẳng lặng lắng nghe.

"Nếu cậu không nói ra sự thật, đừng trách tại sao tôi không nương tay." - Hắn nói.

Tôi đứng dậy nhẹ nhàng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cổ họng khàn khàn phát lên một tiếng ho rất đau.

Tôi tiến gần kế bên Tu Kiệt, không chút lưỡng lự thì thầm vài lời:

"Đằng nào ngày từ đầu anh cũng chẳng nương tay mà đánh em đến kinh hồn bạt vía, đến đau đớn thân thể, nước mắt tuông trào, gào thét van tên vẫn nhẫn tâm không từ một khoảnh khắc."

"Đằng nào ngay từ đầu người muốn em mau mau chết đi để anh không phải phiền lòng, không phải bận tâm cũng là anh."

"Đằng nào chính anh cũng là người tìm đủ mọi cách bất chấp luân thường đạo lý mà phá vỡ hạnh phúc của cả hai, phá vỡ một mối tình tưởng chừng là sâu đậm, tưởng chừng là bên nhau đến đầu bạc răng long, quấn quýt không rời."

"Một tay anh gây dựng bao nhiêu kỳ vọng cho em, bao nhiêu khát khao bao nhiêu hạnh phúc biết bao kỉ niệm tươi đẹp, và cũng chính một tay anh cướp mất đi tất cả, cướp đi nụ cười và đổi trao bằng tiếng thống thoái, khóc than..."

"Đến bây giờ em đã hiểu... Em là thế thân của một người anh coi trọng, dù không nói, em cũng hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu!"

Hắn run rẩy toàn thân, trả lời bằng giọng khản đặc khiến tôi có chút ngạc nhiên.

"Minh Viễn, cậu đang oán hận và buông lời trách móc tôi sao?"

"Không có. Em không bao giờ trách móc anh, chỉ là đang nhắc lại một số thứ thôi mà. Vả lại tấm thân này cũng sắp trở về cát bụi rồi, oán hận thì ích nghĩa gì nữa đâu?"

"Rõ ràng là cậu mượn chuyện này trách móc tôi, mỉa mai tôi chứ còn gì nữa?!"

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi.

Bốn mắt thất vọng nhìn nhau chỉ càng đau buồn, càng thêm chán ghét.

Nhưng tôi không ghét anh ấy, chỉ càng ghét bản thân mình.

"Anh nghĩ sao thì nghĩ... Mai em sẽ rời khỏi căn nhà này, sẽ nhường bước cho cả hai đến với nhau trong trọn vẹn."

"Vậy sao? Cậu nên làm điều này sớm hơn mới phải! Bây giờ mới rời đi có lẽ cũng khá muộn đó!" - Anh ấy bỗng cười trừ một tiếng. - "Mai tự mà sắp xếp, trong nhà không ai rảnh để tiễn cậu đâu! Hay cần tôi tiễn cậu lần cuối?"

"Miễn lễ, không cần rườm rà đâu!" - Tôi đáp.

Hắn bước được một bước, tôi nói tiếp:

"Nếu gió hiểu hoa xin đừng để hoa tàn, nếu anh hiểu nhân tình của mình, đừng làm người ấy khóc."

Tu Kiệt bỏ đi, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn qua sau phía vai phải.

(còn tiếp)