Chương 29: Cha mẹ 4
Kỷ Lăng Giang cho cô ánh mắt loại câu hỏi này cũng cần hỏi sao: “Yêu nhất cha anh, còn có anh, cùng với con tương lai của chúng ta.”
“Ách… Em là nói bà ấy thích nhất danh nhân nào.” Lâm Khả Ngải gãi đầu, búi tóc bị cô kéo loạn lên, tóc xõa ở một bên mặt.
Kỷ Lăng Giang lắc đầu: “Không có, người bà ấy sùng bái nhất là cha anh, tôn sùng mỗi lời ông ấy nói.” Im lặng một lát mới nói tiếp: “Nhưng mà… Tốt nhất là em đừng nhắc tới ở trước mặt bà ấy, bà ấy sẽ khóc…”
Câu này nói khiến Lâm Khả Ngải hơi buồn bã, chuyện tình yêu của cha mẹ anh, khi cô yêu anh từng nghe anh nói. Hai người là bạn học từ thời cấp 3, mẹ vẫn luôn yêu thầm cha Kỷ là học sinh xuất sắc, mà cha Kỷ không có tình cảm với bạn học tóc vàng mắt xanh này lắm.
Sau này nhà gái tấn công mãnh liệt cuối cùng hai người yêu nhau, cùng tay trong tay trải qua tình yêu lâu dài 6 năm mới sinh ra Kỷ Lăng Giang. Sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt, được bạn bè xung quanh xưng là bạn đời hòa hợp.
Nghe Kỷ Lăng Giang nói mẹ anh được cha anh sủng chưa từng vào bếp một lần, chưa từng chịu chút ấm ức.
Chuyện xưa mới đầu đều tốt đẹp, mà tình tiết phát triển tới kết cục không tốt đẹp lắm. Khi Kỷ Lăng Giang 14 tuổi cha Kỷ vì một vụ tai nạn mà ra đi, mẹ anh biết được chồng qua đời thì tinh thần suy sụp. Còn để lại cho Kỷ Lăng Giang chính là mất đi trụ cột gia đình và tập đoàn công ty không người quản lý, còn có người mẹ được bảo hộ rất tốt.
Rất khó tưởng tượng người phụ nữ coi tình yêu là sinh mệnh, lúc ấy tiếp nhận sự thật này thế nào. Cũng khó tưởng tượng thiếu niên kia, làm thế nào chống đỡ được mọi thứ.
Mỗi lần Lâm Khả Ngải nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy đau lòng, đau lòng người đàn ông nhà cô, cảm khái còn có tình yêu như vậy.
Người không có cha như cô, cha mẹ không phải vì yêu mà sinh con, từ trước tới nay chưa từng thấy tình yêu như thế.
Kỷ Lăng Giang thấy cô phát ngốc không đáp lời, thì biết cô nhóc này lại suy nghĩ linh tinh, sờ đầu cô nói: “Cô gái ngốc, mọi chuyện đã qua lâu như vậy anh không thèm để ý, nhưng mà… Bà ấy còn có chút không quên được. Nhưng mà nói sai cũng không sao, có ông xã ở đây.”
“Em không sao… Chỉ là nhớ cha mẹ em thôi.” Lâm Khả Ngải dựa vào lòng anh buồn bực nói.