Kỷ Lăng Giang nhíu mày, chuyện cha mẹ cô anh biết, không muốn cô khổ sở vì thế lại nói: “Ừm… Còn có câu hỏi nào muốn hỏi không? Không hỏi nữa thì đi ngủ, không thể ở trong tiểu tao huyệt của em, vậy ông xã muốn sờ ngực em ngủ, yêu cầu này có thể đúng không?”
“Có thể cho ông xã hàm chứa núʍ ѵú ngủ.” Lâm Khả Ngải lộ đầu ra lười nhác y như con mèo nhỏ.
Kỷ Lăng Giang hôn lên gương mặt cô, vui vẻ đè cô dưới người nói: “Cục cưng thật ngoan.”
Sau khi nói xong thì cởϊ áσ cô ném sang một bên, Lâm Khả Ngải vô cùng phối hợp cởi áσ ɭóŧ của mình, chủ động đưa ngực tới sát miệng anh.
Mỹ nhân nhào vào trong lòng còn không nắm chắc sao?
Kỷ Lăng Giang ngậm núʍ ѵú trong miệng, nghe cô kiều mị nói: “Ừm… Chỉ cần không làʍ t̠ìиɦ, thì anh muốn gì đều được… Em sợ ngày mai em không dậy được…”
Chỉ trong nháy mắt Kỷ Lăng Giang hiểu rõ sao cô đột nhiên cho anh làm bậy một chút, có lẽ cô nhóc này đau lòng anh chuyện lúc trước.
Kỷ Lăng Giang cảm thấy hơi buồn cười, cô gái nhỏ này khi lục thân không nhận khiến anh bó tay chịu trói, khi tình cảm thì như móng vuốt mèo nhỏ gãi lên tim. Nhưng anh thích tính hai mặt của cô, yêu đến mức không thể tự kiềm chế.
Lâm Khả Ngải thấy cổ anh có vết cào, thì lại gần nhìn.
Động tác nhỏ này bị Kỷ Lăng Giang chú ý tới, anh cười nói: “Không biết là con mèo nhỏ ở đâu tới cào ông xã bị thương.”
Cô vợ nhỏ dưới người trấn định thản nhiên nói: “Chắc chắn là anh bắt nạt người ta, nếu không sao lại cào anh.”
“Dạ dạ, cô nhóc hư, ông xã muốn làm ngực em được không? Hửm? Cởϊ qυầи lót giúp ông xã đi.” Kỷ Lăng Giang cười nói.
Lâm Khả Ngải đứng dậy kéo qυầи ɭóŧ của anh, theo hai chân anh vừa bước ra khỏi qυầи ɭóŧ chạm đất, cơ thể màu lúa mạch của người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn. Cơ bụng sáu múi, khiến cô nhìn mà trái tim đập nhanh hơn.
Ánh mắt nhìn thẳng vào cự điểu tràn ngập hưng phấn, Lâm Khả Ngải lén lút nuốt nước bọt, nhục huyệt khi đóng khi mở đã ướt qυầи ɭóŧ, kêu gào côn ŧᏂịŧ tiến vào.
Kỷ Lăng Giang nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt cô, nắm lấy côn ŧᏂịŧ của mình tuốt nói: “Ừm… Tiểu tao hóa, có phải tao huyệt đã ướt hay không.” Dùng là câu chắc chắn.
Gương mặt Lâm Khả Ngải đỏ bừng duỗi tay nắm lấy qυყ đầυ trướng to kia, không đáp: “Nó trông thật xấu, chẳng đẹp chút nào.”
Tay cô thay thế tay anh, tuốt lấy đại côn ŧᏂịŧ bành trướng của anh.