Chương 18: Bác sĩ chữa trị 5
“Thật đẹp, giống y như đóa hoa, thật nộn…” Đôi mắt màu xanh lam của Kỷ Lăng Giang giống như sông băng nứt vỡ nhìn chằm chằm nhục huyệt của cô với vẻ si mê.
Anh mơn trớn nếp uốn phía trên, ngón cái mềm nhẹ tách môi âʍ ɦộ ra, ngón trỏ đâm vào giữa lỗ nhỏ nhỏ hẹp.
Ngón tay đầy vết chai của bác sĩ xâm lấn cơ thể căng cứng của Lâm Khả Ngải, thịt non không chịu khống chế xoắn lấy ngón tay trong tiểu huyệt, đốt ngón tay thô dài căng tao huyệt khép kín đã lâu.
“Ừm… A…” Lâm Khả Ngải tự động đong đưa mông cọ xát ngón tay anh.
Một tay khác của anh, ngón cái thô ráp đè lên âm hạch phía trên cửa âʍ đa͙σ xoay theo chiều kim đồng hồ, kɧoáı ©ảʍ giống như điện giật, nổ tung trong âʍ đa͙σ kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong tử ©υиɠ phun ra thủy dịch, làm ướt ngón tay anh. Nước từ đầu ngón tay anh chảy xuống ga trải giường, loang lổ vệt nước như hoa mai nở rộ, phối hợp với mị huyệt kiều nộn tươi đẹp ướŧ áŧ.
Bác sĩ rút ngón tay ra: “Độ khít rất tuyệt, chuyện này nói lên số lần tính giao của em rất tốt. Em ướt cũng rất nhanh, thực mẫn cảm, thực tao…” Anh tạm dừng một lát mới nói: “Là vì bạn trai thường xuyên vuốt ve sao?”
Những lời phía sau là nghiến răng nghiến lợi hỏi, có thể chắc chắn nếu cô nói phải, Kỷ Lăng Giang sẽ không chút lưu tình xông lên thao chết cô!
Lâm Khả Ngải đâu biết ý nghĩ của anh, cô lắc đầu, có chút khó có thể mở miệng nói: “Em không có bạn trai. Có thể là vì em thường xuyên… Tự an ủi… Cho nên mới…”
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa lòng nở nụ cười, giọng điệu hiểu rõ: “Thực bình thường, tao một chút mới tốt, anh thích.”
Đầu Lâm Khả Ngải nổ tung, cô “ừm” một tiếng như muỗi kêu, mím môi do dự nhìn anh, trong lòng vô cùng rối rắm, thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ, những lời anh mới nói là có ý gì? Cái gì mà… Bởi vì là em sao?”
Ở trong lòng cô vẫn luôn có chân tình không thể nói rõ triền miên sinh trưởng, mấy năm nay cô không dám nghĩ lại, chỉ có thể cố gắng áp chế mình suy nghĩ. Dù sao cũng là anh… Không từ mà biệt trước.
Người đàn ông thấy cô im lặng không nói, trong mắt hiện lên cảm xúc cô nhìn không hiểu.
Cô thất vọng nhắm mắt lại, chỉ trong nháy mắt đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên rõ bên tai cô: “Bởi vì bản thân yêu em, cho nên làm chuyện gì đều được, làm chuyện gì đều nguyện ý.”