Tình Thú Vợ Chồng

Chương 17: Bác sĩ chữa trị 4

Chương 17: Bác sĩ chữa trị 4

Lâm Khả Ngải bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, anh không đeo bao tay, cũng không lấy dụng cụ ra, vậy anh hẳn là dùng… Nghĩ tới lát nữa ngón tay anh sẽ tiến vào trong tiểu huyệt của cô, hoa huyệt đã ướŧ áŧ lại chảy ra ái dịch.

Kỷ Lăng Giang cảm thấy côn ŧᏂịŧ của mình đã sắp nổ mạnh, nếu không có áo blouse trắng che giấu anh nhất định rất chật vật.

Anh hít sâu một hơi, thu hồi ý nghĩ trong lòng mình đi tới trước mặt cô, nói: “Nằm xuống, cởϊ qυầи ra.” Đôi mắt hơi cụp xuống khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng anh.

Lâm Khả Ngải thẹn thùng cởϊ qυầи chỉ để lại qυầи ɭóŧ, bộ ngực mượt mà no đủ của người phụ nữ mang theo hai núʍ ѵú hơi sưng to, quầng vυ' hồng nhạt cũng thoáng hơn trước một ít. Cả người không có chút thịt thừa nhưng thoạt nhìn rất đẫy đà, chỉ còn sót lại qυầи ɭóŧ ren chữ đinh (丁) màu trắng trên người cô.

Đây là hình ảnh Kỷ Lăng Giang nhìn thấy, không đợi Lâm Khả Ngải mở miệng, anh trực tiếp cởi tầng cuối cùng kia. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lẩm bẩm nói: “Đều ướt đẫm…”

Giọng nói trầm thấp trêu chọc gợn sóng trong lòng cô, nhìn về phía anh. Tầm mắt của hai người vừa vặn giao nhau, đôi mắt lam thâm thúy giống như nhìn vào trong lòng cô.

Lâm Khả Ngải quay đầu đi chỗ khác, chỉ cho anh thấy sườn mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, mời kiểm tra, em đã chuẩn bị xong.” Nói thực, cô rất chờ mong kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ để qυầи ɭóŧ ướt dính trong tay vào trong túi áo blouse trắng, sau đó tách hai chân cô ra thành hình chữ đại (大). Hoa huyệt hồng nhạt nhắm chặt thành một kẽ hở hẹp, vừa nhìn là biết còn là tiểu nộn huyệt, ngoài cửa huyệt có một ít dịch nhầy trong suốt.

Anh dùng tay lấy một ít cho vào miệng, liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ xong mới mở miệng nói: “Có chút tanh, mùi vị không nặng lắm, rất bình thường.”

Lâm Khả Ngải hít một hơi khí lạnh, nếu không nhìn nhầm mà nói vừa rồi anh… Đã ăn dâʍ ŧᏂủy̠ của mình! Chẳng lẽ anh cũng dùng biện pháp như vậy với bệnh nhân khác?

Lâm Khả Ngải lớn tiếng hỏi anh: “Bác sĩ Kỷ đối xử với bệnh nhân nào cũng như thế sao?” Bộ ngực phập phồng tỏ rõ cô rất tức giận.

“Không, chỉ đối với em mà thôi.”

Cô ngơ ngẩn, anh tiếp tục nói: “Bởi vì em, cho nên có thể ăn.”

Nụ cười mị hoặc cùng với lời nói thâm tình, trêu chọc trái tim cô đập loạn lên, Lâm Khả Ngải gần như không khống chế được trái tim sắp bay lên. Cứ nhìn mặt anh như vậy, không nhúc nhích để mặc anh vuốt ve mình.