Chương 3: Thức dậy 3
Người đàn ông nhướng mày xoa nhũ thịt của cô: “Bà xã của anh đúng là mẫn cảm, ông xã chỉ hôn cái miệng nhỏ sờ ngực đã chảy nước.”
Lâm Khả Ngải cúi đầu nghĩ thầm, nụ hôn nồng nhiệt và âu yếm của anh chỉ chiếm một phần, phần lớn là trong lúc ngủ mơ chảy ra dâʍ ɖị©ɧ. Còn tại những vật phẩm da^ʍ úe bán ở trên mạng, làm hại cô mộng xuân liên quan tới anh, nhưng mà những chuyện này cũng không dám nói cho anh biết bằng không người đàn ông chắc chắn lại chê cười cô là tiểu tao hóa.
“Còn không phải tại anh dạy em mẫn cảm như thế… Ừm… Nếu không em cũng không hơi chạm một chút sẽ…”
Bộ ngực to bị xoa bóp không có kết cấu cũng khiến cô có kɧoáı ©ảʍ, mẫn cảm tới mức giống y như lời cô nói, chỉ cần hơi chạm nhẹ một cái tiếng rêи ɾỉ sẽ truyền ra bốn phía.
Kỷ Lăng Giang tiến tới cắn vành tai cô cười nhẹ: “Ừm… Đều tại anh không đúng, không nên biến cục cưng ngoan ngoãn của chúng ta thành tiểu da^ʍ phụ, là ông xã sai.”
Khi hai bọn họ ở bên nhau đều không có kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi người đàn ông này là tên háo sắc, ngày ngày đêm đêm dạy dỗ cô nhiều thứ.
“Cục cưng, thoải mái như vậy sao?” Kéo đai an toàn của cô ra, nhũ thịt không mặc áσ ɭóŧ nhẹ nhàng bị người đàn ông công kích, ngón tay theo da thịt đảo quanh sau đó đi tới núʍ ѵú như nhụy hoa xoa nắn, có chứa kỹ xảo trêu chọc điểm mẫn cảm của người phụ nữ.
“Thoải mái… A… Ông xã…” Lâm Khả Ngải mềm nhũn con cả người quỳ gối ở mép giường, nắm lấy cổ áo ông xã mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.
Một tay của người đàn ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ núʍ ѵú của cô, một tay khác thì xé váy ngủ thành mảnh vải. Không đợi Lâm Khả Ngải thương tiếc quần áo mới mua của mình đã trần trụi, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ trên người.
“Ừm… Bên ngực này cũng muốn ông xã sờ…” Anh vòng tay ôm eo Lâm Khả Ngải khiến cô càng thêm dán sát vào mình, cúi đầu ngậm lấy kiều nhũ bị vắng vẻ, mυ'ŧ vào từng cái.
Lâm Khả Ngải vung tóc, mái tóc vốn đã được chỉnh gọn lại rối tung lần nữa, vặn vẹo cơ thể giống như tiểu yêu tinh, mật huyệt giữa hai chân đóng mở giống động không đáy nóng lòng muốn người đàn ông lấp đầy.
Răng môi người đàn ông lượn lờ trên da thịt cô, mỗi chỗ anh hôn đều phải dùng hàm răng sắc bén của anh lưu lại dấu hôn tím đỏ. Sau đó lại dùng đầu lưỡi tô lên nước bọt của anh, giống như động vật chiếm lĩnh địa bàn, không lâu sau xương quai xanh đến ngực Lâm Khả Ngải đều in lại dấu vết.
Anh liếʍ đôi môi khô khốc, mồ hôi trên trán nhỏ xuống bụng cô: “Cục cưng ngoan, cởi thắt lưng cho ông xã đi.”