Chương 2: Thức dậy 2
Lâm Khả Ngải ồ một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, kéo cà vạt kéo anh tiến lại gần. Ngũ quan của người đàn ông góc cạnh rõ ràng, có đặc điểm của cả người phương Đông và người phương Tây. Dưới đôi lông mày lưỡi mác là con mắt màu lam thâm thúy mà thần bí, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím.
Mỗi một thứ khiến cô nhìn đều tim không ngừng đập loạn như con nai con, nói đến cùng mình cũng chỉ là người nông cạn cuồng mặt thôi sao.
“Ông xã… Em có chuyện muốn xin anh giúp em.” Tay Lâm Khả Ngải nắm lấy áo sơmi màu đen của chồng mình, nghĩ mình phải làm thế nào mới khiến anh đồng ý, có cần sắc dụ hay không?
Kỷ Lăng Giang nhìn chằm chằm đai an toàn của cô lỏng ra trượt xuống lộ ra nhũ thịt trắng nõn, trong lòng hiểu rõ, sớm đã biết cô muốn nói gì, nhưng ra vẻ không hiểu rõ hỏi: “Hửm? Có chuyện gì sao?”
Đôi mắt lộ liễu không thèm che giấu lửa nóng như vậy đương nhiên là Lâm Khả Ngải chú ý tới, cô thoải mái hào phóng tới gần để anh nhìn đủ, nhớ tới hai chữ bạn thân Ngô Viên Viên từng nói - - Háo sắc.
“Anh hứa với em trước được không…” Thịt ở bên miệng sao có thể không ăn? Bàn tay của người đàn ông háo sắc chạm lên ngực người phụ nữ, niết nhũ thịt mềm mại của người phụ nữ nói điều kiện với cô: “Đồng ý với em cũng được, nhưng mà… Em đồng ý một điều kiện của anh trước đã.” Ngay sau đó dán sát lại gần nhỏ giọng nói thầm bên tai cô.
Sau khi nghe xong gương mặt Lâm Khả Ngải đỏ bừng, mềm như bông trừng mắt với anh một cái, cuối cùng xấu hổ nói: “Em đồng ý với anh.”
Thấy cô vợ nhỏ ngượng ngùng Kỷ Lăng Giang không nhịn được áp cánh môi lên. Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong khoang miệng cô mυ'ŧ lấy cái lưỡi của cô hấp thụ ngọt ngào, vùng đất nhỏ bé cũng lập tức bị anh khuấy động tới long trời lở đất.
Đôi tay của Lâm Khả Ngải vòng quanh cổ anh, nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh và dây dưa lãng mạn với anh. Kỹ thuật hôn của anh quá tốt, hôn khiến trái tim người ta loạn như ma, ái muội và nước bọt từ môi hai người chảy xuống.
Kỷ Lăng Giang lưu luyến mà lùi lại kéo ra sợi tơ bạc, mυ'ŧ lấy môi anh đào của vợ hỏi: “Có phải tao huyệt của cục cưng ướt hay không?”
Cô gật đầu, khó chịu vặn vẹo cơ thể, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trái đào mặt mày ẩn tình: “Bên trong tiểu huyệt ướt đẫm, ông xã, em thực sự khó chịu.”
Hạ thân sớm đã nước xuân tràn lan, qυầи ɭóŧ ẩm ướt dính sát vào cánh hoa khó chịu muốn chết.