Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 19: Hi vọng chớm nở

Rõ biết người đối diện đang khó xử, Mộc Nhiên thẳng người:“Chú đừng khách sáo, cứ gọi con là Mộc Nhiên đi ạ. Không biết chú có việc gì không?”

Thiệu quản gia nhớ đến ý định ban đầu mà mình lên đây bèn nói:“Phu nhân bảo tôi lên mời thiếu gia cùng tiểu thư xuống dùng cơm chiều”

“Vâng! Con sẽ chuyển lời với anh ấy”

Thiệu quản gia ngay sau đó cũng lập tức rời đi. Cánh cửa khép lại Mộc Nhiên đi đến trước mặt của Thẫm Mộng Quân nhỏ giọng:“Mẹ anh dặn chú ấy lên bảo chúng ta xuống dùng cơm chiều”

“Tôi là tôi, cô là cô, không có chúng ta” Nói rồi Thẫm Mộng Quân đứng lên, đi đến bên giường cúi người cầm lấy điện thoại, chân hướng đến cửa và thong dong bước đi.

Mộc Nhiên vẫn chôn chân đứng đó sau câu nói của Thẫm Mộng Quân mà suy nghĩ một chút.

À! Tại sao Mộc Nhiên cô có thể quên cô và anh vốn dĩ không cùng chung một thế giới chứ!

Mộc Nhiên nhìn thấy bóng lưng của Thẫm Mộng Quân vẫn còn đang lấp ló ở trước cửa, thì vội chạy theo. Kéo nhẹ cửa phòng, cô lóc cóc đi phía sau anh.

Chỉ là không ngờ đến đầu cần thang, Thẫm Mộng Quân lại xoay người dịu dàng mà nắm lấy bàn tay cô. Hành động bất ngờ này lại vô tình khiến cho trái tim của Mộc Nhiên nhảy loạn lên. Hơi ấm này cô thật lòng rất muốn. Ngờ đâu một câu nói của Thẫm Mộng Quân lại phá vỡ tất cả những gì cô mộng tưởng:“Nhớ diễn cho tròn vai. Cô mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ như lúc nảy thì hậu quả do cô gánh”

Mộc Nhiên nhìn thấy bà Thẫm đang ngồi ở phòng khách nhìn lên liền mỉm cười mà gật đầu.

Thẫm Mộng Quân cùng Mộc Nhiên xuống tới bếp ăn cũng là lúc bà Thẫm từ phòng khách vừa đến, Thiệu quản gia gần đó nhanh chân đi đến kéo ghế cho bà Thẫm, tuy có chút bỡ ngỡ bởi cách sống của giới quý tộc nhưng Mộc Nhiên cũng không quá lấy làm lạ.

Hồn còn đang phiêu bạc đâu đó, Thẫm Mộng Quân cũng đã kéo sẵn ghế, dắt nhẹ Mộc Nhiên, ấn hai vai cô ngồi xuống ghế, sau đó còn xoa lấy đầu cô rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Bà Thẫm thấy như thế thì vui lắm!

Vì ở khoảng cách khá gần, trước đây dù sao cũng từng phận là dâu nên bà Thẫm hiểu tâm trạng của Mộc Nhiên lúc bấy giờ, nhìn cô khá gượng gạo bà Thẫm nắm lấy tay cô khẽ cười:“Con thấy đã quen với mọi thứ chưa? Trước đây nhà chúng ta có hơi nề nếp một chút nhưng mà có thể đổi, con cứ thoải mái là được không cần quá khắt khe đâu”

Mộc Nhiên cũng chẳng biết phải nói gì, theo bản năng lần nữa lại ngoái đầu nhìn sắc mặt của Thẫm Mộng Quân, thái độ bao nhiêu lần của anh vẫn thế. Mộc Nhiên cố tự trấn an bản thân mà mỉm cười:“Vâng”

“Được rồi ăn cơm thôi” Bà Thẫm vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của Mộc Nhiên rồi buông ra, tay cầm lấy đôi đũa gắp ít thức ăn bỏ vào chén cô:“Ta không rõ lắm con thích ăn gì nên mỗi món có dặn đầu bếp làm một ít, con ăn nhiều vào”

Bấy giờ Mộc Nhiên mới nhìn lại bàn ăn một lượt, thức ăn trải dài khắp chiếc bàn lớn, nhớ lại cuộc sống trước đây của mình cô thấy bữa ăn này thật lãng phí, đúng là phong cách sống của người có tiền có khác, còn đối với những người như cô có lẽ được no bụng đã là tốt lắm rồi.

Mộc Nhiên không kén ăn, bà Thẫm và Thẫm Mộng Quân gắp gì cho mình cô cũng đều ăn hết, vì cũng ngại gắp thức ăn nên khi ăn hết thứ ăn được gắp cho rồi thì Mộc Nhiên chỉ ăn chén cơm trắng được xới sẵn.

Ăn thêm được một ít Mộc Nhiên liền gác đũa, thấy mẹ mình đã hướng mắt đến Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nhanh hơn, rồi trầm giọng yêu chiều:“Không ăn nữa sao?” Tuy miệng nói thế nhưng tay Thẫm Mộng Quân vẫn rất cẩn thận dùng khăn giấy lâu miệng sơ qua cho cô, giống như anh thật sự hiểu rất rõ về thói quen của cô vậy.

Mộc Nhiên ngoan ngoãn ngồi im, được hỏi thì cũng không nói gì mà gật gật đầu, dường như Mộc Nhiên cô cũng bị rung động bởi hành động của Thẫm Mộng Quân mà lặng lẽ nhìn anh không chớp mắt.

Chỉ có điều Thẫm Mộng Quân thấy, nhưng lại không quan tâm đến ánh mắt đó, anh làm tất cả mọi chuyện đều rất máy móc, như một nhiệm vụ phải hoàn thành vậy.

Sau nhận được đáp án như có lệ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân liền đặt miếng khăn giấy còn đang lau dỡ xuống bàn, nhanh tay bê lấy cốc sữa đưa đến trước mặt cô dịu dàng:“Không ăn nữa thì em uống chút sữa đi!”

Mộc Nhiên cũng nương theo dịu dàng mỉm cười, đưa tay bên lấy cốc sữa từ tay Thẫm Mộng Quân:“Cảm ơn!”

Bà Thẫm ngồi đó cơm thì vẫn rất đều đặng cho vào miệng nhưng mắt thì vẫn để đúng nơi cần để. Lòng không giấu nổi hạnh phúc mà mỉm cười. Tuy bã rất rõ sự tình bên trong ra sao, nhưng bà tin chắc rằng Thẫm Mộng Quân không phải là người vì bất kì một ai đó mà chịu khuất phục.

Như việc này cũng thế bà không tin anh vì mình mà đem Mộc Nhiên về đây, càng không tin vì bà mà đối xử tốt với cô như thế. Trước đây dù bà có nói thế nào, uy hϊếp ra sao thì anh cũng chỉ “ừ” đại một tiếng cho có lệ rồi lại thôi.

Lần này anh không làm như thế, vậy thì bà còn có lí do gì mà không đặt hi vọng ở đứa bé Mộc Nhiên này? Bà thật mong rằng tương lai sau này cô sẽ thật sự trở thành một phần trong cuộc sống của Thẫm Mộng Quân và cả Thẫm gia.