Có lẽ đây chính là thứ mà người con gái kia thích!
Thở dài một hơi đầy ghen tị, Mộc Nhiên cẩn thận đi đến bồn rửa tay như sợ rằng sẽ đυ.ng phải thứ gì đó không nên đυ.ng trong căn phòng này vậy, bộ đồ được xếp gọn đặt lên một khoảng trống ở bồn rửa tay.
Khựng người trước gương Mộc Nhiên nhìn lại mình, chính cô cũng thoáng giật mình bởi người phụ nữ trong gương, đầu tóc có hơi rối, khuôn mặt của cô trông thật nhợt nhạt, hai má hõm sâu, xương vai hàm cũng rộ rõ, đây thật sự là cô sao? Cô tự hỏi bao lâu rồi cô không soi gương, để rồi đến chính bản thân mình, giờ đây cô cũng chẳng nhận ra?
Tự cười chính mình, Mộc Nhiên vươn tay định lấy chiếc lược chỉnh lại mái tóc rối của mình, nhưng rồi cánh tay khựng lại trong không trung.
Lòng tự hỏi liệu mình có được phép?
Mộc Nhiên thu cánh tay về tiếp tục thừ người mà quan sát. Ánh mắt hiện rõ vẻ cô độc khi nhìn vào chiếc cốc đặt bàn chải, Mộc Nhiên phì cười, đến cả bàn chải cũng có hẳn hai cái, kem đánh răng cũng là loại con gái hay dùng.
Cô tự hỏi một người lạnh lùng đến tàn nhẫn như Thẫm Mộng Quân mà cô vẫn thường hay thấy mà vẫn còn có cả mặt dịu dàng đến như thế này sao?
Chỉ tiếc là sự dịu dàng này không dành cho cô!
Thật ngưỡng mộ người con gái ấy! Cô ấy đúng là tốt số!
Chỉ có điều cô không rõ vậy lí do gì mà người con gái ấy không còn ở đây? Mộc Nhiên cô thật muốn biết!
Bao đêm tủi khổ, Mộc Nhiên cũng đã từng ước cuộc đời sẽ dịu dàng với cô thêm một chút, cô ảo tưởng mà mơ mộng hão huyền về một người con trai ấm áp. Chỉ là trời cao không thấu, số người khó trái, lần nữa cô lại rơi vào cảnh tối tăm chẳng thể lui.
Đúng là có những việc bản thân không phải muốn là được!
Mộc Nhiên loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng tắm xong, cô cẩn thận dọn dẹp lại tất cả, đến cả bộ đầm khi nảy cũng được cô cầm trên tay, xác định mọi thứ đều y như lúc mình chưa bước vào thì Mộc Nhiên mới an tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra khỏi cửa Mộc Nhiên liền nhìn thấy Thẫm Mộng Quân vẫn còn đang ung dung ngồi trên giường lướt wed.
Bỗng thấy anh xoay đầu lại nhìn mình mà Mộc Nhiên không khỏi giật mình. Cô ấp úng không biết phải nói gì, lại đành cúi gầm mặt xuống dưới đất.
“Đồ của cô đem bỏ hết đi, đồ mới tôi để ở bên kia tự lấy mà thay” Thẫm Mộng Quân ngồi trên giường nhìn Mộc Nhiên có lẽ là không hài lòng mà cau mày hạ giọng.
Rõ lời của Thẫm Mộng Quân cái đầu nhỏ của Mộc Nhiên liền ngẩng lên nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cô cũng thấy được một đống túi lớn túi nhỏ đặt ở gần sofa.
Chậm rãi cô đi đến, nhìn số quần áo cùng nữ trang bên trong mà lòng không khỏi choáng ngộp, rồi nhìn lại chiếc váy trên tay mình, chiếc váy này cũng là được Thẫm Mộng Quân chuẩn bị.
Trước kia cô chưa từng dám mơ, dám mơ có một ngày mình được khoác lên mình những thứ đắt đỏ thế này, bỗng dưng hôm lại từ đâu trên trời mà rơi xuống nhưng rồi cô cũng chẳng mấy vui vẻ gì, có lẽ là do cô ý thức được những thứ này vốn dĩ không phải là của mình, tất cả những thứ cô có cũng chỉ là đạo cụ được mà người ta dốc lòng chuẩn bị sẵn cho một vai diễn mà thôi.
Thấy Mộc Nhiên cứ thừ người đứng đó, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Mày chau lại, Thẫm Mộng Quân đặt điện thoại sang một bên, nhấc người rời khỏi giường đi đến sofa ngồi xuống, chân vắt chéo hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô:“Có vấn đề gì?”
Mộc Nhiên liền lắc đầu:“Không có…Chỉ là tôi thấy nó không hợp với tôi thôi”
Thẫm Mộng Quân cười mỉa:“Không hợp là phải rồi! Nhưng tôi biết loại người như cô rất thích những thứ này, cho nên cứ thoải mái đi, huống hồ gì mấy thứ này đối với tôi không thiếu”
Mộc Nhiên đứng trước sự giễu cợt của Thẫm Mộng Quân liền im lặng, cô lủi thủi cúi người đặt lại chiếc váy trên tay mình vào trong, định xách số túi lớn nhỏ kia lên nhưng rồi lại khựng đứng, mi mắt khẽ chớp:“Vậy tôi cảm ơn ngài Thẫm đây trước, những thứ này tôi rất thích”
Nói rồi Mộc Nhiên dứt khoát xách hết số túi lên, mắt đối diện với Thẫm Mộng Quân:“Phiền ngài cho hỏi tôi có thể ngủ ở đâu?”
Môi nhếch lên nhìn Mộc Nhiên đầy sự rẻ mạc, Thẫm Mộng Quân hất cằm đến khoảng trống dưới sàn nhà:“Ngủ được thì ngủ, không ngủ được thì còn ban công. Cô tự chọn!”
Mộc Nhiên cũng chẳng có phản ứng gì, đối với cô nơi nào chẳng giống nhau, cũng chỉ là nơi để ngã lưng thôi mà, đâu phải cô chưa từng nằm dưới sàn hay ngoài ban công.
Mộc Nhiên xách đống đồ kia đặt xuống chỗ khi nảy cô đã đặt đồ. Xong xuôi cô cũng ngồi ra sàn nhà, hai mắt hướng ra khung cửa sổ, lặng lẽ mà suy ngẫm.
Chỉ có điều chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, chẳng một ai sai khiến, giống như một thói quen Mộc Nhiên giật mình đứng lên đi đến mở cửa. Người đứng trước mặt cô chính là người quản gia khi nảy.
Rất lễ phép cô mỉm cười cúi người:“Chú có việc gì sao ạ?”
Thiệu quản gia ngay lập tức khó xử, đầu liền cúi thấp hơn so với cô một bậc, vì lòng cũng rõ Mộc Nhiên chưa chính thức là người của Thẫm gia nên có chút dè chừng trong cách xưng hô:“Mộc tiểu thư, cô đừng làm như vậy”