Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 15: Một đêm bất ổn.

Bạc Băng bước vào nhà với vành môi đỏ ửng , khi cô vừa định trở về phòng của mình đã bị anh níu cổ tay lại.

Cô khó hiểu xoay người lại hỏi :“Anh làm gì thế , muộn rồi…”

“Không phải em nói sẽ sống một cuộc sống vợ chồng sao? Vợ chồng không phải là nên ngủ chung một phòng à?”

Bạc Băng ngẫm nghĩ , có phải cô đây là tự đào hố chôn mình rồi hay khônggg?!

Không đợi cô kịp nghĩ nhiều đã bị anh kéo vào phòng đóng sầm cửa lại , Liêu Kính Phong nhẹ nhàng nói :“Muốn tắm không?”

Lời này làm Bạc Băng giật mình , cô suýt thì ngã lăn ra đất , cười nói :“Tắm à? …vậy tôi về phòng tắm cái đã…”

“Không cần đi đâu hết , ở đây , phòng tắm bên kia”

Cô máy móc bỏ chạy vào phòng tắm đóng rầm cửa lại , ngẫm nghĩ thế nào khóa lại luôn cho chắc sau đó mới bắt đầu tự do tắm rửa. Một ngày trôi qua , đúng thật là cô cảm thấy trong người vài phần rít ráy khó chịu.

Đây đúng là vẫn đề nhức nhối , sao cô có thể quên đi một việc quan trọng là khi đi tắm cần phải đem theo quần áo chứ?

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa , Liêu Kính Phong đột nhiên nói :“Tiểu Băng , mở cửa”

Mở cửa sao , để làm gì mới được? Anh ta muốn tắm theo kiểu cuộc sống vợ chồng sao ! cái này không được à nha.

Cô vô thức lấy tay che chắn cơ thể , dè chừng nói vọng ra :“Để làm gì?”

“Em muốn trần chuồng ra ngoài đúng không?”

Lạch cạch.

Tiếng cửa được mở ra , Bạc Băng đẩy nhẹ cửa , lò chiếc đầu nhỏ ra ngoài , bàn tay mảnh khảnh trắng nõn , bị hơi nước nóng làm ửng hồng lên chìa ra , cô nép sát vào cửa ấp úng nói :“Đưa tôi”

Liêu Kính Phong cũng không có ý định trêu chọc , đưa bộ quần áo trên tay cho cô rồi rời đi.

Bạc Băng nhận được quần áo xong liền muốn ném nó ra ngoài , mặc cái này thì thà rằng không mặc còn hơn …

Sao anh ta có thể không đỏ mặt mở tủ chọn chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh này chứ?

Đồ ban nãy cô cởi ra đã ném thẳng vào chậu nước , ồ bây giờ thì hay rồi.

Cô cắn răng mang chiếc váy hở hang này vào , may mắn thay anh ta còn sót lại chút tình người mà chuẩn bị cả nội y cho cô.

Cửa phòng tắm lại một lần nữa mở ra , cô ló đầu ra nhìn xung quanh xác định anh ta đang ở đâu nhưng không thấy.

Bạc Băng rón rén , hận không thể tàn hình ngay lúc này , vậy mà tên kia lại nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc sách , trên người đã là bộ đồ ở nhà dễ chịu.

Cô vừa chạy vừa nhón chân , đến khi Liêu Kính Phong ngẩng đầu lên thì Bạc Băng cũng thành công lao lên giường kéo chăn đắp lên , cô đưa tay che miệng ngáp ngắn cười nói :“ahha buồn ngủ rồi , em ngủ trước đây”

Liêu Kính Phong đặt cuốn sách xuống , đến sát mép giường đứng cạnh nơi cô nằm hơi cúi người xuống , bàn tay vươn ra vuốt lấy lọn tóc cô :“Định để tóc ướt đi ngủ?”

Bạc Băng vội vã gật gù :“Đúng…đúng vậy , đây là sở thích của tôi” nói rồi hơi nhích đầu tránh xa tầm tay của anh một chút.

Liêu Kính Phong thở dài , biết không thể trêu chọc cô đành đứng dậy quay đi :“Anh ra ngoài , em sấy tóc khô đi rồi ngủ”

Thật…thật sao?!!

Cửa phòng đóng lại , Bạc Băng bật dậy khỏi giường chạy lại khóa trong luôn cho chắc , sau đó mới lấy máy sấy sấy khô mà lòng thầm thở phào.

Tiếng máy sấy vừa ngắt , Liêu Kính Phong đã gõ cửa :“Xong rồi? Mở cửa”

Gì vậy , anh ta đứng ở bên ngoài chờ sao? Đường đường là kim chủ của Liêu gia lại phải đứng bên ngoài phòng của mình chờ để cô sử dụng.

Cô đến gần cửa nói lớn :“Anh đứng cách xa một chút , tôi mở cửa xong anh phải đếm từ 1 đến 3 mới được phép mở cửa”

Bạc Băng thầm khóc trong lòng , cầu mong sự ra lệnh của cô không làm cho anh ta nổi giận.

Lạch cạch.

Cửa phòng đã được mở khóa , Liêu Kính Phong thở dài đếm từ một đến ba , sau đó đẩy cửa bước vào , một lần nữa Bạc Băng đã nằm yên vị ở trên giường , chỉ lú cái đầu nhỏ ra , hơi giơ tay lên vẫy vẫy :“Ngủ ngon” sau đó xoay người nhắm mắt.

Liêu Kính Phong vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi , rốt cuộc cô ấy làm vậy có ích gì , dù sao chốc nữa cũng sẽ nằm chung giường với anh mà?

Anh tiến lại vén chăn định chui vào thì cô gái đã lấy một phần chăn quấn chặt người . Rốt cuộc cô gái này có vấn đề gì đâyy?