Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 14: Bạc Băng bỏ trốn?

Nghe đứa nhóc con mà mình đã dạy dỗ suốt bao nhiêu năm qua đè đầu mình chỉ dạy , lửa giận trong bà ta bắt đầu vùn vụt nhưng chưa từng thể hiện ra bên ngoài bao giờ.

Bà ta rốt cuộc không hiểu , tại sao cô ta trở về rồi lại từ đầu đến cuối khiêu khích mình chứ.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan , bà ta là người thông minh tự động tìm đường lui cười nói :“Ồ mẹ xin lỗi , tuổi trẻ các con tài cao thông minh , mẹ suốt ngày loay hoay trong nhà nên mấy chuyện này không mấy am hiểu”

Bạc Băng bĩu môi chán nản, không ngờ bà ta lại đầu hàng sớm như vậy cũng đành thuận theo:“Mấy chuyện này là Liêu Kính Phong đã chỉ cho con , con thấy có lý nên đã ghi nhớ chứ cũng không có ý nói con am hiểu hơn dì”

Bà ta cười xuề xòa :“Mẹ không trách con gì đâu , nào con ăn chưa , mẹ đi lấy thêm bát cho con nhé”

Cô chưa ăn nhưng lại chẳng có nhã hứng ăn , xua tay nói đại :“Con ăn rồi , con muốn lên phòng một chút , ba với dì cứ dùng bữa tiếp đi nhé”

Nói rồi cô bỏ chạy lên căn phòng thân yêu của cô .

Bỗng dưng sau ngày hôm nay cô thấy nhớ mẹ vô cùng , nếu là mẹ , chắc chắn mẹ sẽ thật lòng mà thương yêu cô chứ không giả tạo như bà ta.

Bạc Băng lục lọi trong tủ lấy ra một cuốn album cũ kĩ , trong đó là ảnh của gia đình cô lúc mà mẹ cô còn sống.

Bà ấy thực sự vô cùng xinh đẹp , và có lẽ cô đã thừa hưởng được vẻ đẹp của bà ấy.

Cô nằm uỵch ra giường , nhắm tịt mắt lại sau đó bởi vì không gian quen thuộc làm bản thân dễ chịu mà ngủ thiếp đi.

Không biết sau bao lâu , cô bị giọng nói của Diệp Hi Nguyệt làm tỉnh , loáng thoáng nghe bà ta nói ở dưới nhà :“Con rể hôm nay lại ghé Bạc gia sao?”

“Cô ấy đâu?” Giọng nói lạnh tanh này cô liền nhận ra ngay là ai , giật mình ngồi bật dậy , muốn mở điện thoại ra xem mấy giờ nhưng không ngờ lại hết pin rồi?!

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường ở phía bên kia.

Mẹ kiếp , cô thiếu ngủ sao? Lại có thể ngủ một mạch từ trưa đến tận 10 giờ khuya , hình như ba mẹ cô cũng tưởng cô đã về nên không gọi.

Bạc Băng vò đầu , lỡ như anh ta lại tưởng là cô bỏ trốn thì làm sao T-T

Cô vội vã chạy xuống nhà , thấy Bạc phu nhân đúng là đang cười trừ không hiểu Liêu Kính Phong muốn gì :“Con bé đã về từ lâu rồi mà…”

“Ông xã” Tiếng Bạc Băng trong trẻo cất lên cắt ngang lời Bạc phu nhân , sau đó cô lịch bịch chạy từ cầu thang xuống bổ nhào vào lòng Liêu Kính Phong.

Liêu Kính Phong trước khi đến đây lửa giận ngút trời , vậy mà vừa được cô ôm một cái mọi thứ đều như tro tàn gặp nước tan ra hết.

Anh đưa tay ôn nhu vuốt lấy tóc cô làm Bạc phu nhân thoáng chốc sững sờ lùi ra sau hai bước vẻ không tin , lại nghe Liêu Kính Phong nói :“Lần sau đi xuống cầu thang không được chạy”

Bạc Băng với vẻ mặt như bị trách phạt ngoan ngoãn gật đầu , lúc này Bạc Triệu nghe tin cũng từ thư phòng bước ra , cười nói :“À …Liêu Kính Phong , cậu đến có việc gì không?”

“Đến gặp vợ tôi , không được sao?” Tại sao ai cũng hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?

“Về thôi” Liêu Kính Phong nắm lấy cổ tay cô , không nhìn mặt một ai trong cái nhà này đem theo cô đi thẳng.

Bạc Băng nhớ ra một chuyện vội vã níu lại :“Ây , em quên túi xách ở trên phòng”

“Phòng em ở đâu” Liêu Kính Phong nhàn nhạt hỏi.

Cô không hiểu lý do anh hỏi phòng cô là gì nhưng vẫn trả lời :“Lên cầu thang phòng đầu tiên dãy bên trái”

“Em đứng yên ở đây , anh giúp em lấy” Nói rồi anh bước ngang qua vợ chồng họ Bạc lên trên phòng cô theo chỉ dẫn , đến Bạc Băng cũng phải ngây người ra mất một lúc.

Anh ấy thành công lấy được túi xách cho cô , Bạc Băng vội vội vàng vàng vẫy tay với ba mình sau đó theo anh ra xe.

Liêu Kính Phong khoanh tay trước ngực ngồi cách xa cô , Bạc Băng đỡ trán nói :“Aiz em ghé Bạc gia chơi một chút , không ngờ lại ngủ quên”

Nói rồi Bạc Băng rút điện thoại trong túi ra nhấn nút nguồn mãi nhưng nó mãi không chịu sáng :“Anh xem , điện thoại cũng hết pin”

“Em đã nói rõ với anh , em sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của ba em , chỉ khi nào anh nói món nợ này đã hết , lúc đó em mới cho phép bản thân rời đi”

Liêu Kính Phong nghiêng đầu nhìn cô , một giây liền túm lấy cô tay kéo cô ngồi lên đùi mình cúi sát môi cô âm trầm nói :“Anh biết rồi”