Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 13: Đầu tư cũng là kinh doanh.

Cô nhét kịch bản vào trong túi xách , hiếm khi được ra ngoài chi bằng đến Bạc gia thăm ba mẹ một chút?

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng lớn của biệt thự Bạc gia , cô dõng dạc xách túi bước vào cư nhiên không có ai ngăn cản.

Ba mẹ cô ấy vậy mà lại đang dùng bữa trưa , vừa đến cửa phòng bếp liền có tiếng mẹ cô vang lên làm cô vô thức nấp ở bên ngoài lắng nghe.

“Lão gia , con bé tiểu Băng tỉnh dậy lâu như vậy cũng không thấy về thăm chúng ta lần nào , có phải qua đó coi thân phận mình là cao quý không thèm ngó ngàng gì đến chúng ta nữa hay không?”

Bạc lão gia đang ăn cũng khựng lại nhìn Bạc phu nhân hơi cau mày :“Sau này bà đừng có nói những lời đó nữa , con bé mới gọi cho tôi rồi , hiện giờ có lẽ chưa khỏe nên không thể ra khỏi nhà”

Bà ta bĩu môi :“Gọi cho ông ? con bé đã nói gì?”

Bạc Triệu cũng chẳng cảm thấy có gì phải giấu diếm :“Con bé đột nhiên lại muốn rút vốn đầu tư vào Hồng Châu…”

“Cái gì?!” Bà ta có hơi hốt hoảng mà không điều chỉnh được âm thanh.

“Bà làm gì mà hốt hoảng như vậy?” Bạc lão gia nhìn vợ mình một cách khó hiểu.

Bà ta lấy lại bình tĩnh cười xuề xòa nói :“Chỉ là tôi có hơi bất ngờ , lúc trước con bé yêu Lý Trình Bân như vậy đột nhiên lại muốn rút vốn”

Bạc lão gia gật gù :“Tôi cũng cảm thấy khó hiểu , nhưng chuyện của bọn trẻ không nên can thiệp quá nhiều , con bé tiểu Băng đã nói vậy chắc là có lý do”

Bà ta làm bộ làm tịch :“Lý do lý trấu gì chứ , theo em thấy chúng nó lại cãi nhau rồi bày trò trẻ con , nhà chúng ta với nhà Lý quan hệ khăng khít như vậy , sao có thể vì lời nói của đứa nhỏ không hiểu chuyện mà tùy tiện làm bậy”

Bạc Băng đứng bên ngoài yên lặng lắng nghe mà ấn đường cau chặt , rốt cuộc tại sao bà ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy sau khi nghe tin cô đòi rút vốn vào giải trí Hồng Châu?

Bạc phu nhân , tên thời thiếu nữ của bà ta là Diệp Hi Nguyệt . Khi mẹ cô bị bệnh mà qua đời , lúc đó cô còn quá nhỏ để thiếu đi tình thương của người mẹ vậy nên ba cô đã mau chóng bước thêm bước nữa.

Có thể nói bà ta đúng là một người vợ một người mẹ chu toàn , không bao giờ làm cô phật lòng cũng chưa từng trách mắng cô , vì vậy mà từ lâu cô đã gọi bà ta một tiếng mẹ.

Nhưng những lời nói của bà ta ngày hôm nay như dần dần lột bỏ đi những định kiến mà cô dành cho bà ta , cảm thấy thật ra đây mới thực sự là con người nguy hiểm.

Khi cô không ở nhà liền kích bác ly gián cô với ba sao? Mục đích gì?

Cô xách túi bước vào , như không có chuyện gì mà vui vẻ cười nói :“Ba , dì à”

Bạc phu nhân cau mày , rồi lại nở một nụ cười không thể hiền hậu hơn :“Con vừa gọi ta là cái gì đấy”

Lời nói mang ý trách móc nhưng giọng điệu bà ta lại vô cùng dịu dàng chiều chuộng , nếu như không nghe những lời ban nãy chắc cô đã tin rằng bấy lâu nay bà ta thực sự xem cô là một đứa con ruột.

Cô dường như không để tâm , kéo ghế cạnh ba mình ra ngồi , muốn tháo gỡ lời nói mà ban nãy bà ta đã bôi đen mình :“Dạo trước thân thể con không được khỏe , Liêu Kính Phong lại lo lắng thái quá không cho con ra khỏi nhà. Hôm nay con vừa khá hơn một chút đã ngay lập tức qua thăm ba”

Bạc phu nhân bên ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng vô cùng sửng sốt , không phải chứ , cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia ấy vậy mà lại quan tâm chăm sóc con nhỏ này chu đáo như vậy?

Bạc Triệu vui vẻ vươn tay ra vuốt lấy mái tóc cô , trong đáy mắt là vẻ cưng chiều :“Nếu chưa khỏe hẳn đừng có chạy lung tung , ba với mẹ cũng không trách”

Bạc Băng cười khinh trong bụng , chẳng phải có người nào đó vừa nói cô tự coi mình có thân phận cao quý nên không thèm ngó ngàng đến Bạc gia nữa hay sao?

Thế nhưng Bạc Băng cũng không hơi đâu vạch trần làm gì , không muốn để ý đến bà ta , ấy vậy mà bà ta lại cứ muốn gây sự chú ý :“Tiểu Băng , con với tiểu Bân cãi nhau hay sao? dù sao thì cũng không nên hành động bồng bột như thế , quan hệ giữa hai nhà chúng ta các con không nên đem ra làm trò đùa bỡn”

Nhìn xem , giọng điệu bà ta có giống như một người mẹ đang hết mực dạy bảo con cái điều hay lẽ phải hay không? Bà ta nghĩ chỉ có ba mẹ thì mới là người lớn và biết suy nghĩ thôi à?!

Bạc Băng nhàn nhã cất giọng :“Con thấy dì ở nhà nội trợ nhiều nên không am hiểu về kinh doanh . Cái gọi là đầu tư là phải có lời , nhưng nhiều năm như vậy , chúng ta chẳng những không lấy được một đồng tiền lời từ Hồng Châu mà còn lỗ nặng một khoản tiền lớn. Không phải con và anh Bân cãi nhau mà là vì con thấy không còn thích hợp , chuyện công không nên lấy tình cảm riêng tư ra làm việc”

Bà ta nghẹn họng , bốn mươi mấy tuổi lại bị một con nhãi ranh lên giọng dạy bảo.

Bạc Triệu gật đầu :“Con suy nghĩ như vậy là tốt , vả lại , Bạc gia cũng vừa mới vượt qua đại nạn , còn đang nhờ vả Liêu gia , tình hình của Hồng Châu bây giờ cũng chẳng mấy khấm khá , rút vốn là ý kiến không tồi”

Bạc phu nhân đầy vẻ không vui :“Quan hệ lâu năm giữa hai nhà mà hai cha con lại dùng đồng tiền lời ra để so đo như thế , đúng là mất mặt”

Bạc Băng cười lạnh , đưa hàng ngón tay lên quan sát tỉ mỉ sau đó đáp :“Con thấy Bạc gia ta sa sút là do dì cứ quan trọng hóa quan hệ đấy. Thời buổi bây giờ làm gì cũng phải xem nó có lợi ích gì cho mình hay không…”

“…Huống hồ dì thì chỉ suốt ngày ở nhà chơi bời mua sắm , làm sao hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền mà ba tôi làm ra?”