Đêm hôm đó , Cố Vỹ trở về nhà với bộ dạng toàn thân ướt đẫm.
Khuôn mặt anh tái nhợt vì lạnh , trông như chẳng có chút sức lực.
Cô phu nhân ở trong nhà vừa thấy cảnh này đã vội vã chạy đến đỡ lấy thân thể Cố Vỹ đang dần đổ xụp xuống , bà hốt hoảng kêu lên :“Tiểu Vỹ , làm sao lại ra nông nỗi này?”
Cố Vỹ không còn tỉnh táo nữa , vừa tìm được chỗ dựa dẫm đã ngất lịm đi , nói mới nhớ , kể từ khi lấy lại được kí ức , anh đã chẳng nghỉ ngơi được một bữa ra hồn.
Sáng sớm hôm sau , Cố Vỹ bất chợt tỉnh dậy , thần sắc nhợt nhạt , cả người nóng ran , đêm qua cả người hầu và Cố phu nhân dù đã bận rộn cả đêm chăm sóc cũng không giúp anh ta khá lên , ngược lại dường như tình trạng càng xấu đi.
Anh vừa mơ thấy một giấc mơ , Mạc Vân Hi buông tay anh , chạy về phía một người đàn ông khác. Không , thật ra nó là hình ảnh của đêm hôm qua , Cố Vỹ chỉ đang dối lòng , tất cả đều là một giấc mộng.
Cố Vỹ cảm thấy mình không thể chậm trễ , nếu anh còn không mau lên , cả đời này Mạc Vân Hi nhất định sẽ thuộc về người khác.
Bên tay anh đang gim chặt một kim tiêm nối liền đến bình nước , Cố Vỹ chẳng thèm quan tâm giật phắt ra , máu theo đó phun ra ngoài , anh vén chăn hùng hổ đứng dậy muốn đi tìm người.
Nhưng chưa được hai bước đã ngã khụy xuống đất ho khụ , vừa hay đúng lúc Cố phu nhân bước vào , bà hốt hốt hoảng hoảng chạy lại đỡ con trai dậy dù thương nhưng vẫn phải quoát tháo :“Con đang làm cái gì vậy? Không thấy thân thể mình không được tốt hay sao?”
Cố Vỹ mặc kệ hất tay mẹ mình ra , lồm cồm bò dậy , sàn nhà lạnh buốt , anh chỉ mới đặt tay xuống đã cảm thấy như bị bỏng lạnh.
Cố phu nhân đau khổ vô cùng , rốt cuộc không hiểu con trai mình có vấn đề gì , suýt khóc đến nơi :“Tiểu Vỹ , con đừng làm mẹ sợ”
Cố Vỹ dùng hết sức lực vùng ra nhưng cũng không thể tác động mạnh lên mẹ mình được , anh tốn hơi tốn sức thều thào :“Mẹ , con phải đi tìm Vân Hi , nếu không , nếu không cô ấy sẽ rơi vào tay kẻ khác mất”
“Con nói gì? Con tỉnh rồi?”
Dù Cố Vỹ đã tỉnh dậy sau vụ tai nạn nhưng kí ức của con bà lại nằm lại mãi , đối với bà , con người thật của Cố Vỹ vẫn đang bất tỉnh.
Vì vậy thấy Cố Vỹ sốt sắng đi tìm Mạc Vân Hi , Cố phu nhân hốt hoảng , bà vui nhưng lại không thể để anh rời đi trong hoàn cảnh này :“Tiểu Vỹ , đợi con khỏe rồi , chúng ta cùng nhau đi gặp con bé , có được không?”
Cố Vỹ như mất hết lý trí trí , anh vùng vẫy không kìm được mà lớn tiếng :“Không được , bây giờ con nhất định phải gặp cô ấy…”
Gặp để nghe câu trả lời rõ ràng hơn của cô. “Xin lỗi” ? Hai từ đó thì có ý nghĩa gì chứ?!
Anh mặc kệ Cố phu nhân đang bưng lấy miệng cầm tiếng khóc nấc lôi thôi đi về phía cửa , giọng nói bất lực mỗi lúc mỗi nhỏ lại :"…Nếu không sẽ trễ mất"
…
Hôm nay Mạc Vân Hi cùng tài xế đến công ty , đột nhiên ở bên ngoài phóng viên chen chúc xô đẩy lẫn nhau.
Cô cau mày đi vào bên trong bằng một con đường khác ít người hơn , tò mò không biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì.
May mắn gặp được Diệp Chi , Mạc Vân Hi hiếu kì hỏi :“Có chuyện gì đang xảy ra vậy chị?”
Diệp Chi vừa thấy cô đã giật mình kéo tay lại , chị ấy nói :“Vân Hi , em đến rồi à? Là Thẩm Dao”
Nghe đến cái tên Thẩm Dao , Mạc Vân Hi đã khó chịu cau mày , từ sau chuyện cô ta gây ra chuyện với chính mẹ ruột của cô ta , Mạc Vân Hi lại càng thêm bài xích.
Nhưng cô ta xuất hiện ở đây giờ phút này là để làm gì , muốn bị công kích đến chết sao?
Diệp Chi lắc đầu :“Thẩm Dao đúng là không phải tầm thường đâu , hôm nay cô ta đến đây là để nói lời xin lỗi trước truyền thông”
Còn việc vì sao cô ta vẫn có thể mở một cuộc họp báo ở công ty à? Vì công ty muốn cô ta cọ nhiệt , thu thêm lợi nhuận.
Chỉ là , mọi người sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta vậy à?
“Vậy dư luận đang đi theo hướng nào rồi chị?”
Diệp Chi trầm ngâm :“Chị không ngờ cô ta có thể bẻ lái dư luận dễ dàng như vậy . Quả không hổ danh là Thẩm Dao , cô gái xuất sắc đứng nhất nhì showbiz”
Đúng vậy , Thẩm Dao vào nghề bao năm nay , cô ta nhận được một lượng fans vô cùng hùng hậu , sao cô ta có thể một bước lao xuống vực thẳm nhanh như vậy , chí ít thì vẫn còn những người mù cam lòng kéo vớt cô ta lên.
Mạc Vân Hi đi vào trong sảnh , đứng phía sau đám phóng viên lạnh lùng nhìn Thẩm Dao khóc hết nước mắt.
Giả tạo. Hai từ có thể hình dung cô ta ngay lúc này
Khi Mạc Vân Hi nhìn cô ta , ánh mắt Thẩm Dao cũng vô tình chạm phải cô , cả hai đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Thẩm Dao chỉ để cho mỗi mình cô nhìn thấy tia đắc ý trong đáy mắt cô ta , Mạc Vân Hi âm thầm xiết chặt tay thành nắm đấm.
Cô không hơi đâu ở lại đây nhìn vẻ mặt đáng chán ghét của Thẩm Dao , quay đầu bỏ ra ngoài , đến bên xe của mình định mở cửa.
Ánh mắt cô đột nhiên di chuyển lên người đàn ông nhợt nhạt cách đó không xa , thân thể Cố Vỹ cao lớn đột nhiên lại vô cùng mong manh trong gió , tưởng chừng như gió chỉ cần thổi mạnh hơn chút nữa đã có thể hất bay anh ta đi.
Nhưng hiện tại gặp lại Cố Vỹ , Mạc Vân Hi chẳng còn xao động như lúc trước , bên trong cô bây giờ phẳng lặng như mặt hồ yên ả.
Cô thấy Cố Vỹ đó nhưng lạnh lùng quay đi , mặc cho anh ta cố gắng gọi với theo :“Vân Hi , Vân Hi”
Mạc Vân Hi vô tình mở cửa xe , đúng lúc định ngồi lên thì thấy Cố Vỹ chạy về phía mình chưa được hai bước thì ngã khụy xuống rồi im nhịm.
Anh ta bất tỉnh rồi?