Đã về đến tận nhà rồi mà Mạc Vân Hi vẫn còn sụt sùi.
Đâu ai hiểu cảm giác lúc đó của cô là gì chứ? Cái cảm giác mà người thân duy nhất mất đi , đó là cảm giác đau đớn rất khó tả.
Mặc Tề Quang tuy vẫn còn rất giận nhưng nhìn cô trong bộ dạng này , cuối cùng cũng không nhịn được mà mủi lòng , vươn tay ra lau nước mắt lem nhem trên gò má đã ửng đỏ , không nhịn được mà cau mày :“Khóc lóc cái gì chứ?”
Giọng nói tuy trách móc nhưng lại không dấu được sự quan tâm và ôn nhu ở trong đó.
Mạc Vân Hi sực tỉnh đưa tay lau vội nước mắt sau đó ngẩng đầu nhìn anh đầy tức giận , đánh khẽ vào ngực anh :“Tại sao anh lại không nghe em giải thích trước chứ? Sao cứ không lời nào bỏ đi”
Cô đánh nhẹ nhưng mà đau thật , Mạc Tề Quang chụp lấy cổ tay đang lạnh cóng ôm vào vòng :“Bởi vì anh sợ…”
Sợ sẽ nghe được lời không hay từ cô , sợ nếu để cô đuổi kịp thì thời gian mà hai người ở bên nhau càng rút ngắn. Từ lúc nhìn thấy Cố Vỹ xuất hiện ở đó , cả hai còn ôm ấp , anh đã biết rõ một điều , rằng hắn ta đã nhớ lại rồi.
Mạc Vân Hi chủ động tiến lên ôm chặt lấy eo anh , mặc cho cả hai vẫn đang ướt đẫm :“Anh sợ gì chứ! Em có bỏ anh đâu mà lo…”
Mặc Tề Quang nắm lấy vai cô kéo ra , ép cô nhìn vào mắt mình hỏi lại :“Em nói gì?”
“Em còn chưa kịp nói lời cự tuyệt với Cố Vỹ thì đã bận đuổi theo anh rồi”
Nghe được lời này , cả lòng nặng trĩu của Mặc Tề Quang như được trút bỏ hết , anh vui lắm , nhưng không biểu hiện nó ra bên ngoài.
Đã ba ngày hai người không gặp nhau , đối với những người bình thường là quãng thời gian ngắn , nhưng với anh thời gian đó như đã bào mòn cạn kiệt tinh lực vậy.
Vậy mà đến lúc gặp lại , sóng gió lại liên tục xảy đến như thế.
Mặc Tề Quang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Vân Hi , anh lựa chọn tin tưởng cô , cả cơ thể cô gái lạnh buốt , anh cúi đầu hôn xuống muốn cọ nhiệt.
Không lâu sau , khói bốc lên trong nhà tắm nghi ngút , Mặc Tề Quang cùng Mạc Vân Hi ngâm mình trong chiếc bồn tắm nhỏ , hai người phải dính chặt nhau lắm mới có thể vừa.
Mặc Tề Quang vẫn miệt mài hôn cô , khuôn mặt cô ửng đỏ đầy mê muội nhỏ giọng hỏi anh :“Anh nói chuyến công tác kéo dài bốn ngày lận mà , sao bây giờ lại có mặt ở đây rồi”
Sự xuất hiện của Mặc Tề Quang đúng là khiến cho Mạc Vân Hi bất ngờ , bởi vì cách đó không lâu cô vừa mới gọi cho Mặc Tề Quang , anh ấy nói ngày mai mới về.
Mặc Tề Quang hơi vươn lên cắn lấy tai cô như trách móc :“Còn hông phải là anh muốn cho em một bất ngờ nên mới bí mật trở về , không ngờ vừa đến nơi lại có bất ngờ lớn hơn dành cho mình”
Nói đến đây , Mặc Tề Quang mới sực nhớ ra một chuyện , anh hỏi :“Không phải là em từng yêu hắn ta lắm à? Tại sao lại quyết định nhanh như vậy?”
Đáng lẽ ra , cô nên cần chút thời gian để suy nghĩ mới đúng. Dù cho hiện tại cô đã lựa chọn ở bên anh , nhưng cô yêu Cố Vỹ , vì Cố Vỹ , ở cạnh anh ta cũng trên dưới hai mươi năm rồi.
Mạc Vân Hi đưa ngón trỏ ra vẽ vời lên vòm ngực rắn chắc của Mặc Tề Quang , không cần suy nghĩ nhiều quá , cô cười nói :“Anh nghĩ xem , đột nhiên Cố Vỹ lại nhớ ra trong lúc này , lúc mà Cố thị chỉ cần lơ là một chút là sẽ nằm gọn vào tay anh…”
Cố Vỹ từ sau tai nạn là một người khác , gioạt thảo và ranh ma , chắc chắn anh ta biết lúc nào thì nên làm gì.
Mặc Tề Quang vô thức cau mày :“Vậy cho nên em nghĩ , hắn ta muốn lợi dụng em để cứu vớt Cố thị?”
Cô trầm ngâm suy nghĩ :“Cố Vỹ trước kia là người tỉ mỉ , thường xuyên có thói quen viết nhật kí , em nghĩ là anh ta đã đọc được…”
Ba mẹ anh ta , bạn bè anh ta , và kể cả sự cố gắng của cô , mọi người đều nhắc nhở anh cô mới chính là người anh yêu nhưng Cố Vỹ một chút cũng không lung lay . Anh ta tin vào cảm xúc hiện tại của mình hơn , tuyên bố tỏ tình Thẩm Dao. Vậy thì cuốn nhật kí đó có thể lay chuyển tình cảm của anh ta dành cho cô lúc bấy giờ không chứ?
Mặc Tề Quang đã nghĩ , cô vì thật sự không còn tình cảm với Cố Vỹ nên mới dứt khoát buông bỏ , cuối cùng lại là bởi vì cô nghĩ Cố Vỹ lại đang giở trò. Với câu trả lời này , anh thật không biết nên vui hay nên buồn.
Anh đặt cược hết sự sợ hãi của mình vào câu hỏi này :“Nếu như tất cả là sự thật , anh ta thật sự nhớ lại , và một lần nữa đứng trước mặt em ngỏ lời quay lại thì sao? Em sẽ trả lời như thế nào”
Mạc Vân Hi cụp mắt :“Em sẽ không đồng ý”
Cô chỉ chọn đại một câu trả lời làm cho Mặc Tề Quang hài lòng thôi chứ không thật sự suy nghĩ về nó , bởi vì cô biết một điều , chắc chắn Cố Vỹ sẽ không bao giờ có thể nhớ lại.
Cô cũng từng ước như thế , từng ước có một ngày Cố Vỹ nhớ ra hết rồi đứng trước mặt cô mong ngày tái hợp , nhưng hiện tại cô chỉ mong rằng , kí ức giữa cô và anh xem như chưa hề tồn tại.